CHƯƠNG 5: CÔNG CUỘC DỖI HỜN TAY ĐÔI! (1)

-Gì vậy Lan?-My.

-Mày ơi...11 giờ rồi, về nấu cơm đi, người hầu về quê, chị hai ốm, tao không biết nấu ăn.-Lan.

- Tao mua đồ rồi về nấu ha, bây giờ thì mau chăm sóc chị hai nhé, tui về ngay.-My.

-Thôi ,mấy ông ở đây chơi đi, tôi phải về rồi, Lan giục! -My đi luôn

My về nhà nhận được tin con bạn thân đang không có nhà.

-Ê, Lan lại bỏ nhà trốn đâu rồi! -My tức giận quát Lan vào cái điện thoại vô tội.

-Hì hì..tao quên là hôm nay chị tao đi ăn đám cưới bạn thân nên chị ý bảo tao đi hộ luôn.

-Dẫn tau đi với!-My.

-Thôi...đang đi được 10 cây số rồi, sorry nhé, ở nhà ngoan. Mãi yêu....

My mới nghe đến đó tức lắm ,tắt luôn điện thoại.

-Haizzzzz, lại ở nhà một mình, biết thế ở lại chơi với lũ con trai cho xong.

-Cô nương đang cực kì tức giận sao? -Khánh từ cổng đi vào.

-Ế...sao đến đúng lúc thế, mau nấu cho tui ăn đi, tui đói lại còn cô đơn lắm rồi!-My.

-Thôi tui mua sẵn đồ rồi, mau ăn đi, 12 giờ rồi kìa.

-Ơ..Minh đâu?

-Lại ở chơi với Keol rồi, Lan đâu nhỉ?

-Nó đi ăn cưới hộ chị hai rồi.

-Bố mẹ tui vẫn còn lo vì bà ra khỏi nhà không nói gì!-Khánh nói giữa bầu không khí im lặng.

-Trời ơi...coi tui là dân gia cư là được mà...cảm ơn bố mẹ ông quan tâm tui.

-Nói gì thì nói...bà cũng nên vào nhà nói với bố mẹ tui chứ....họ nhắc tới muốn mệt.

-Họ nhắc gì...

-Con gái nhà ai mà đến với đi không nói gì...cứ lành lạnh như thế...chắc ngang bướng, kiêu ngạo, tiểu thư lắm.

My nghe xong không chỉ không buồn mà còn cười một trận hả hê.

-Bà vui sao?

-Bố mẹ ông quả là hài hước!

-Cái gì.....

-Không xa xôi vậy đâu, tui thực chất là tiểu thư, nhưng bá đạo lắm.

-Tui nghĩ ...chắc là đúng.

-Ông ư...ông cũng hiền quá rồi, phản bác lại đi chứ nhỉ.

-Nói gì chứ....tui có biết cãi ba mẹ bao giờ đâu.

-Thế mới nói...ông cũng phải một lần làm gì đó mà bố mẹ không thích

-Nhưng cái gì tui thích bố mẹ tui đều thích!

My nghe xong chỉ muốn độn thổ thở dài với ông bạn quá lễ phép...

-Con trai như ông chắc trên thế giới 0,000000001%.

-Nói xạo...có 1% cơ.

-Thật ?

-Ừ, thêm cả bà nữa...

-Là sao...ông nói gì khó hiểu vậy.

-Chứ.....tự giải đi...không cần tui nói hộ chứ ,câu này dễ cực.

My mơ màng không hiểu cái lão này ban tặng cho mình câu nói gì khó hiểu cực độ, đợi lúc nào đó phải bắt hắn tự nói....

BUỔI SÁNG TẠI NGÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÂN YÊU.

-Các em đã chuẩn bị bài hết chưa? -Giáo viên.

-Rồi ạ!

-Tốt, chuẩn bị rồi, thì hãy ra ngoài sân tự mình thiết kế những thứ đẹp nhất.

-Vâng ạ.

Đó là tiết vẽ đầu tiên và cũng là tiết thực hành ngoài trời đầu tiên của họ.

-Mày vẽ gì?-Lan ngó sang bài vẽ của My đang ngồi ngay cạnh.

-Bí mật, hông nói đâu!-My.

-Hứ...nhìn cách ngắm vậy ,mày vẽ đài phun vước của trường?-Minh ngồi cạnh đài phun nước nói vọng ra.

-Làm gì có...tui thấy vẽ phác qua giống vẽ cái tượng con rồng.

-Không ai phải tranh cãi cả, vẽ xong rồi thì nộp thôi!- Khánh.

-Nhạt quá...rắc muối vào nhé!-Lan.

Lúc đó vòi phun nước chuẩn bị phun nước ra...mọi học sinh đã tránh ra từ lâu, còn Minh và Lan cứ ngồi đó, cãi nhau về bức vẽ của My,

-Cẩn.....-My chưa nói xong thì Keol kéo tay lại.

-Kệ họ đi, cặp này oan gia ngõ hẹp hợp tướng lắm.

My nghe xong cười tủm tỉm ngồi cạnh Khánh.

-1...2.....3.....phun.

Khánh đang đếm thời gian nó phun nước vừa đúng lúc họ đứng lên, bài vẽ ướt hết, quần áo cũng ướt, ướt như chuột lột

-Haha...đáng đời lắm...bàn tán về tui sao! -My ở ngoài cười.

Minh và LAn ở trong đó không chỉ không kêu mà còn sung sướng vì được tắm mát mẻ....

Keol kéo tay My vào đó, cô cũng không cản lại mà vô tư đi theo...

Khánh định kéo lại sợ cô vào đó lại lạnh nhưng, không kịp nên rụt tay lại thôi.

Cả 4 người chơi đùa vui vẻ dưới nước...quen béng đã hết giờ .Và....chưa vẽ được cái gì nên hồn.

-Các em thật là nghịch ngợm.....19 tuổi rồi mà còn nghịch nước!-Thầy dạy mĩ thuật mắng trước lớp.

-Thầy ơi...em mới có 18 mà....-Keol

-Anh im...anh là chưa sinh nhật chứ gì....các bạn còn lại....chắc 19 cả rồi?

-Dạ..bọn em như Keol.-Lan nói to.

(nhưng sự thật đúng là chưa ai 19 tuổi)

Cả lớp được phen cười muốn sặc.

-Thôi....bài này về nhà hoàn thành thật tốt, và bị trừ đi 2 điểm. Các em 18 tuổi nghe rõ chưa!-Thầy giáo nói.

Khánh là đứa ngoài cuộc, bài cao nhất lớp, ngoài luồng bị vào sổ đen nhưng không vui vẻ chút đỉnh.

My tức lắm vì Khánh không bị phạt trong cả nhóm, nhờ có Keol mà cả lũ mới thoát nạn.

-Thôi mà My, đừng giận tui nữa!- Khánh đang ngồi cạnh My ở ghế đá dưới gốc cây thông.

-....-My ngoảnh mặt đi không nói gì.

-Bà đừng có giận cá chém thớt, bà gây chuyện còn để tui phải dỗ dành.-Khánh bực.

-Ai bảo tui giận cá chém thớt, ông không ngăn cản tui vào, cả lũ bị ướt thì thôi đi, lại còn ở ngoài làm bài điểm cao nhất lớp, làm bài được khen nhiều nhất!

-Haiz, bà bướng bỉnh quá rồi.

*

-Lại cái gì hả Lan, gọi hoài. -My rất bức xúc khi Lan cứ gọi mình trong khi đang ngủ ngon lành.

-Lại ngủ trưa...đi học về mà ngủ trưa sao.-LAn.

-Rốt cuộc tan học bà đi đâu vậy ? - My gượng dậy hỏi Lan.

-Nghe nói....có một hot girl mới vào lớp mình trưa nay....-Lan.

-Chắc nó lại dậy muộn nên mới xin vào lớp muộn, không quan tâm.-My.

-Haizzz, bà có buồn ngủ cũng phải đói chứ nhỉ! -Lan.

-Còn lâu tui mới thèm ăn, chán rồi.

-Hứ, lại bị ai ruồng bỏ rồi hả...

-Còn không phải cái tên Khánh kia muốn chọc tức tao sao.

-À...hiểu rồi, hóa ra, lại là giận dỗi ,tui với thằng Minh chuyên gia như vậy, mà cũng không làm lớn như bà đâu.

-Thôi, tui muốn ngủ, bà đi đâu khác đi, tắt mát nha.

Lan mới mua về một ít đồ ăn rất thơm ngon lại còn sặc mùi ......khiến người ta mê mẩn.

-Trời ơi...mua những 2 phần mà con bạn thân lại không nể nang mình gì cả, tiếc quá à...có nên ăn hết không chứ tui đói lắm rồi nha.

Chỉ đợi đến đó, My đã chạy ngay xuống lầu cướp luôn một phần.

-Bây giờ tui mới đói nha...nào chúng ta cùng ăn nhé.

-Tưởng ai đó bảo đang...

-Có no mới có sức giận dỗi người khác chứ.

-Nhớ trả tiền cho shipper nha...đồ này tui đặt ngoài quán.

-Ok..để đó.

Khánh trong lòng hoang mang, khó hiểu, nữ nhân ngày nay hình như đanh đá và giận dỗi là vũ khí chống lại nam nhân sao?

-Ê, Minh...mày và Lan từng giận nhau bao giờ chưa?-Khánh gọi điện cho Minh.

-Đầy lần, không thiếu.

-Thế, chúng mày giảng hòa kiểu gì...

-Ừ thì...hôm sau Lan lại hỏi bài tao, rồi làm hòa luôn.

-Nhưng ....My học giỏi nhất lớp, nó có bao giờ hỏi tao?

-Thì , mày phải tự tính thôi, hai đưa mày giận nhau, đó không liên quan tới tau, ok?

-Không được ,mày giúp tao một chuyện này, nghĩ cách cho tao.

-Lại gì đó, đừng có rảnh nợ quá ha!

Đó là kế hoạch chỉ có mình Khánh và Minh hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top