CHƯƠNG 4: BÓNG CHUYỀN VÀ ĐẾN NHÀ KEOL?!


Mọi việc xảy ra trôi chảy nếu không phải Lan đang chơi ở sân trường cùng My.
-My ơi..bóng chuyền khó lắm, đừng học theo tui.-Lan.
-Tôi lùn nhưng không phải không biết chơi nhé.-My.
-Ok...ai thua sẽ phải đãi người thắng ăn tối nay...
My đang rất cố gắng, rất kiên trì...mà...hình như đúng như dự tính , My lùn hơn Lan nên toàn bị Lan tranh.
-Mày không nhận nhượng bạn bè sao?- My.
-Chơi công bằng, không liên quan tới tình cảm nhé.- Lan.
Lan đang dẫn trước khá nhiều.
-My ơi, gồng lên, mày thua tao 20 quả lận đó.- Lan.
-Tau không chịu nổi.
-Yếu đuối quá đấy! -Keol ngay cạnh đó đập mạnh vào vai My
-Cậu chắc đang rất rảnh nhỉ?
-Tôi phụng mệnh Khánh đang ở trên lớp giúp cô giáo xuống đây xem cô đang làm gì?
-Không liên quan tới anh.
-Cô còn giận tôi?
-Không hẳn, nữ đang chơi với nhau, anh vào thừa thãi quá.
Keol ném bừa, cứ cầm bóng ném vào cho My 30 quả liên tục, đều rất cao và xa.

 -Anh chơi ăn gian! – Lan.
-Tôi đã bảo tôi phụng mệnh Khánh mà- Keol bỏ đi.
My hơi lạ lùng chút, tên này đột nhiên tốt vậy.
-Anh ta bị sao vậy?-My.
-Biết được? Tui chỉ biết là bà hơn tôi 10 quả lận.
-Không tính, hắn chơi kệ hắn, tôi đãi bà đi.
-Lại đãi nhau đi đâu vậy hả? - Minh cùng Khánh xuất hiện lúc nào không biết.
-Mấy ông không liên quan. -Lan.
-Mấy người chơi không thắng không thua thì thôi, đừng xen vào. – My.
-Chơi cùng nhau là được chứ gì?- Khánh.
-Hai đứa con gái với thằng con trai được không?-Lan.
Khánh và Minh mặc kệ bị nói trên dưới vẫn tự tin gia nhập hội bóng chuyền> Hai con trai đã chơi thì khỏi bàn cãi, giỏi tới chừng nào?!
My bẩm sinh vận động mạnh mà nhiều rất dễ gây ngất xỉu. Cô cũng chơi khá lâu mà, Lan cứ kêu gọi phải hăng hơn nữa, My không làm nổi.
-Ơ, sao tối om thế này, Lan ơi, tui không trụ nổi đâu.-My nói khá nhỏ.
-My ơi..chặn Minh đi! - Lan không nghe thấy gì cả.
Chỉ có Khánh biết My có vấn đề, chạy tới đỡ My.
-My có sao không hả? –Khánh.
Lúc đó My không biết trời đất là gì nữa rồi.
Khánh bế My đi thẳng vào phòng y tế.
Hai thằng bạn ở ngoài chờ mỏi mòn, Lan thì cứ khóc suốt
-Có gì đâu mà phải khóc! –Minh.
-Tui không nên thách My chơi cái này...Lan sụt sùi.
-Bà khóc thì My khỏe lại chắc, nín đi!-Minh quát lên.
-Tại tôi mà My như vậy!- Lan.
Bác sĩ lập tức đi ra.
-Bạn của các em do mệt nên ngất đi, cho nghỉ ngơi và bổ sung vitamin là được.
-Cảm ơn bác sĩ! –Minh.
Khánh chạy vào xem My như thế nào rồi...,My ở trong thâm tâm cứ gọi tên của Khánh mãi.
-Khánh...cậu đi đâu đấy?- My hình như ngủ mơ.
-Hứ, cả nằm mơ cũng mơ thấy mày! –Minh nói thật to trước mặt Khánh.
-Nhỡ đâu là Khánh ở chỗ khác? Kkhánh bỗng đỏ mặt nói cho có.
Lan cũng vào xem My ra sao rồi, My tỉnh vì lại vì hơi ồn.
-Nè, có thấy tôi không? -Minh chìa tay ra.
-Có...mày là Minh.-My nói khá nhỏ.
-Còn cả Khánh và Lan...à, Lan ơi, tao mệt quá, mai đãi bù cho mày nhe. –My.
-Không đâu, tao sẽ đãi mày , coi như đền bù vì mày đang bệnh, tại tao cả...-Lan.
Keol ở ngoài cửa lên tiếng.
-Nè My, tôi phụng mệnh cô bác sĩ xinh đẹp đưa thuốc cho My, cái đồ yếu đuối cái gì cũng không làm được.
Khánh ra nhận thuốc, cảm ơn hắn.
-Nè Khánh, hắn đưa gì đấy?-Lan.
-Ồ...bác sĩ nhờ nó mang thuốc vào đây, cầm về sau ăn thì uống nè.-Khánh đưa cho My.
-À...tui cũng sao rồi, tiết học bắt đầu rồi đó, lên lớp đi, cô ấy nghiêm khắc lắm.
-Hôm nay cô ốm cùng mày nên cô không dạy, kia kìa lớp mình như 1 cái chợ vỡ. –Minh.
-Nhưng cũng đề phòng hiệu trưởng chứ, thầy mà kiểm tra các lớp không đủ sĩ số lại...
-Nè, mày không phải lớp trưởng, không cần lo, bọn này xin thầy ấy rồi.-Lan.
Tất cả họ đều nói dối cả, cô giáo nghiêm khắc đang giận lôi đình và vắng 4 người, hiệu trưởng cũng tức giận đi tìm nhưng...
-Cô và thầy không phải lo, My đang bị ốm, họ tới đó chăm my thôi ạ!-Keol.
Tiết cuối rồi, nghỉ cũng không sao.

Lan từ ngày đó trở đi càng thân với My hơn, tự cho mình là người khiến cô ngất hôm đó.
-Lan, mày không cần đút tao ăn nữa đâu, tao tự ăn được mà.-My xua tay khi Lan cầm bánh đút tận miệng cho cô.
-Mày mới ốm dậy có 2 ngày, bác sĩ bảo phải điều dưỡng 1 tuần đó nha! –Lan.
-Nhưng tao vừa ăn 2 cái rồi, no lắm- My cực kì chán nản.
-Ăn nhiều mới có sức mà học nghe chưa!-Lan.
-Nhưng hôm nay chủ nhật mà!
Bỗng dưới nhà có người gọi
-My ơi, đi chơi nào!-Minh.
-Đó, mình đang hẹn bọn họ chơi hôm nay đó, mau ăn hết lũ bánh này đi, mình phải xuống nhà –My.
Lan không nói gì cả, cô ở nhà với chị hai vì chị ấy khá mệt.
-Nè...đến sớm thế hả?-My.
-haizzz..là nó sang gọi, tao đang ngủ thì giục hoài!-Minh chỉ sang Khánh.
Khánh nghe vậy cười cười.
-Ai bảo hôm qua My muốn đi chơi cho khuây khỏa chứ.
-Đi đâu giờ?-Minh.
-Mấy cậu đưa tui về nhà mấy cậu chơi!-My.
-Cậu có phải con gái không hả, hai mấy tuổi rồi, có liêm sỉ tí đi.-Minh.
-Nếu không thì đến nhà tôi chơi!-Keol đi xe đến tự bao giờ đứng cạnh họ
-Thật sao?-My liếc Keol 1 cái.
-Thật, chơi cả tuần chả sao, nhưng đến nhà tôi thì cả đời cũng được.-Keol.
-Cái gì, nói lại nghe coi.-My.
Biết mình lỡ lời, Keol nói lại.
-Đến nhà tôi đừng ăn nói to tiếng là được.- Keol
-Anh em leo lên xe hắn về nhà nhỉ! –Minh.
-Ok, đồng ý liền. –My.
Hình như mọi người cũng nhận ra cả cuộc đối thoại, Khánh không nói được câu nào chứ nhỉ, đơn giản thôi, ai bảo ảnh mải ngắm chị My làm chi?!
-OA. NHÀ ĐẸP THẾ, GIỐNG NHƯ MỘT LÂU ĐÀI VẬY!-My thốt lên.
-Thật hả công chúa.- Keol.
-Hứ, đây là của ba mẹ anh, chứ anh đâu có tiền mà mua được nhà này.- My.
-Sau này sẽ có thể là của cô!-keol
-Không thèm, nhà tôi ở còn tốt hơn!-My.
-Hôm nào cho tụi này ghé thăm nhe!-Minh.
My nói vậy chứ trong lòng nhớ ba mẹ kinh khủng, xa nhà cũng đã 3 tháng, nói chung là 1 tháng lại gửi chút tiền cho mình, coi như bỏ nhà đi chơi trốn bố mẹ, cô thấy thật tội lỗi.
-Thôi, mọi người vào nhà đã nào!- Khánh đẩy Minh đi, ý bảo vào trước đi.
-Nè, bây giờ tui mới hỏi cậu, sao cậu lại bỏ đi không chào tôi?-Khánh hỏi My.
-À...tui thấy ngại nên về luôn, đi đường gặp Lan nên sống ở nhà nó.-My ngây người một lát, mới nhớ Khánh hỏi về chuyện hôm đó>
-Sau hôm đó, tôi đi tìm cậu hoài, hôm đó đến muộn cũng là trong công cuộc tìm kiếm cậu.
-Tìm tôi giữ lại làm bồ à?-My nhón chân lên cho gần mặt của Khánh.
Hai con người đứng đó hồi lâu.
-Nè, hai thím nhanh lên, Keol thúc mãi kìa.-Minh quay lại gọi họ.
-Ừ...-Khánh nghe xong chạy trước.
-Thích người ta còn đòi giả tạo!-My.
-Đây là bể bơi nhà tôi, nước trong xanh nhe!- Keol.
-Thật là mát, có. nên xuống chơi không nhỉ?- My nhảy một phát xuống nước
-Ê, sao My lại nhảy xuống thế, không sợ chết đuối à!-Khánh định xuống đó nhưng...
-Ùm...-Minh đã đẩy cho Khánh một phát cho họ xuống cùng nhau.
-Hehe, tui tập bơi tù lúc 5 tuổi cơ! -My vực dậy nói.
-Haizzz...lại mất công mua thêm bộ đồ cho My mặc thay.- Keol.
-Nhà giàu còn keo kiệt, ơ..Khánh đâu?-My nói rồi liếc quanh không thấy hắn đâu.
-Ơ...mới xuống nước cùng cậu mà, nó trốn đâu nhỉ? -Minh lo lắng cúi mình xuống.
-Ùm..

Hóa ra Khánh đã núp ở sau đểtrả thù thằng bạn chuyên phá đám
-Mày biết tao bơi kém mà, mau đưa tao lên bờ đi! -Minh thét lên.
-Cho chừa tội làm hại bạn bè! –Khánh.
-Ê, My mau thay bộ này nhé...tui vào kia chuẩn bịvài thứ! -Keol không xuống bơi mà vào nhà.
-Tên này nhát bơi sao?-My khó hiểu.
-Hay cậu lên bờ đi, ở đây lâu cũng lạnh mất.-Khánh nói.
-Nắng 35 độ cơ...lên bờ sợ bị nướng lên lắm!-Mynhăn mặt.
Ba thằng bạn nghịch nhau trên hồ bơi, té nước hoàikhông hết.
-Tiểu thư, mau lên bờ kẻo cảm lạnh! -Một cô hầu đưa khăn lau cho My.
-Ơ...tui....tui còn muốn chơi mà!-My.
-Cậu chủ Keol nói tôi gọi cô lên bờ, dưới này rất lạnh, chơi 30 phút là đủ rồi ạ!-Người hầu.
-Rồi, đồng bọn, Keol này không cho chúng ta chơi thì lên bờ đi! -My cầm theo bộ quần áo của Keol đi vào phòng tắm.
-Đợi lâu rồi chứ?-Keol đi ra.
-Nè...mấy món hoa quả này chắc cô hầu làm rồi nhờ cậu mang ra? –Minh.
-Ờ...tui đâu biết làm mấy cái này.-Keol.
-Thực ra cậu cũng không đến nỗi xấu như ngày ấy, chắc thấy gái đẹp trêu rồi tức quá nhỉ?- Khánh nói bâng quơ.
-Cảm ơn, tôi cũng nghịch cho vui, không đồng ý nói 1 câu đi ,nhưng Lan lại rắc thêm ít chanh nên thực sự tôi tức lên! -Keol
-Bỏ đi, qualâu rồi mà!-Minh.
Từ trong nhà có tiếng bước chân, My đang đi ra, cô mặc váy dài màu hồng xõa tóc ra cho khô. 6 con mắt nhìn My không rời bởi vì ngày thường cô mặc giản dị hết sức: quần bò, áo sơ mi, cột tóc.
-Nè, ba thanh niên này, chưa thấy gái mặc váy bao giờ à?-My chạy tới đập đầu Khánh
-Nhưng...thực sự bà mặc bộ này đẹp thật!-Minh.
-Khánh, tui mặc sao?-My.
-Ừ...đẹp, đẹp lắm.-Khánh cúi mặt xuống.
-Thế thì, sau này nhớ mặc nhiều cho tôi ngắm với nha.-Keol.
-Ai để cho ông ngắm, con người hám gái này khó tin quá, tôi biết tôi xấu mà!-My.
Điện thoại My reo lên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top