CHƯƠNG 2: NGÀY NHẬP HỌC.
Hôm nay là ngày nộp hồ sơ xin vào trường.
-Này...mặc bộ này có hợp không My ơi.-Lan lúng túng bày ra 20 cái váy cho My xem.
-Hôm nay đi đăng kí, ăn mặc chỉnh tề chút...ừm....áo sơ mi và quần jean đi...-My nhìn tủ của Lan chọn một bộ.
-Giản dị?
-Ờ, không bị chê xấu đâu...
-Nghe lời bạn hiền nhưng đi học mình nhất định thay đổi cho hết 20 cái váy này.
-Tùy chọn a.
My nhìn đồng hồ treo trên góc nhà
-Nhanh lên 10 phút nữa bắt đầu đến giờ kìa...-My hốt hoảng.
-Trời ơi..đi xe ô tô là 5 phút tới nơi.
-Ồ...
Hai thanh niên toàn áo sơ mi trắng, quần jean bước xuống từ chiếc ô tô màu đen của chị hai:
-Chào chị...bọn em đi bộ cũng được ạ...
-Ừ...mau nhanh lên nhe. -Chị hai nhanh phóng xe đi.
"Đã đến giờ nộp hồ sơ, mong các học viên xếp hàng ngay ngắn theo thứ tự tránh gây ồn ào...".Tiếng loa phát thanh kêu to.
Nhưng một thực tế tàn ác....mọi người vẫn chen lấn xô đẩy để nhanh nộp hồ sơ, bảo vệ còn không ngăn nổi.
-Yên tâm đi, dân Việt NAm xưa nay vẫn vậy, bọn mình cứ đứng đằng sau này đi.-Lan.
-Ừ...hôm nay cũng nóng quá đi.. chen lấn khiến mình vô cùng mệt. - My than thở.
Một cô gái đằng sau cố nhướn người lên mà mãi không lên chút đỉnh, tức mình, cô ấy đẩy My một cái ra bên cạnh để mình lên:
-Đã chậm còn thích đứng đó, rùa bò! -Cô gái nói lại cho My.
-Ờ...mày được lắm...mày dám chọc giận tiểu thư ta sao, không nghe rõ trường nói gì à...phải trật tự theo đúng sắp xếp, lên sớm không lên còn đòi chen lấn...-My quay lại quát thẳng mặt cô gái.
-Hống hách ghê đấy.-Cô gái ấy định giơ tay lên đánh My thì một cánh tay đã chặn cô ấy.
My còn đang định che tay lại bỗng không thấy bị tát thì mở mắt
-Hả...là anh sao...-My bất ngờ.
Người đã đỡ một cú tát cho My chính là người cứu cô hôm đó.
-Có duyên quá...lại gặp cô ở đây.- Khánh.
-Ờ..cảm ơn đã đỡ đạn...
Cô gái tức tối không nói gì trèo lên trên...không may đúng lúc hiệu trưởng của trường ra mặt.
-Em này tên gì?-Hiệu trưởng thấy chướng mắt hỏi han khi thấy cô gái kia cứ trèo lên trên.
-Dạ...đó là Hoàng Thanh Nhị, bạn ý cũng là đến muốn nóng lòng mà muốn nộp, sợ hết chỗ thôi ạ.-Lan từ tốn nói.
My đứng cạnh đó cười không ngớt.
-Có gì vui? – Lan.
-Mọi hôm mày trông đanh đá, sao lại được hôm nhẹ nhàng thục nữ vậy trời...- My cười lớn.
-Đó là nói đểu đấy mày à...chẹp..nó là lớp trưởng của lớp mình hồi cấp 3..tuy là học giỏi nhưng hống hách quá độ...
-Ồ..ra là lai lịch cũng không tệ.
Cô gái kia làm rơi một tờ giấy của mình trong lúc chen lấn.
-Con của tập đoàn Hoàng Thị chuyên bán trang sức đắt tiền sao...điểm thi vào cũng 29 điểm...không tồi, được học cùng lớp ta đây cũng xin chỉ giáo nhiều rồi. –My.
-Ừ..3 năm học sinh giỏi cấp 3 kia mà....- Lan.
-Thôi, vãn người rồi bọn mình vào đó xếp hàng đi.-My giục Khánh.
-À...tôi đợi bạn tôi tới...
Từ xa bóng dáng một người đang chạy lon ton tới đây,vừa chạy vừa hô to.
-Tao...đến trễ, thông cảm...-Người đó thở hổn hển.
-Trời...mày lại rẽ vào quán game đánh thêm trận nữa sao?-Khánh.
-Thì....bây giờ cúng mới vãn người còn gì, mau đi nào!
Bốn người bọn họ nhanh chóng xếp hàng...xong mọi thủ tục cũng đã 10 giờ sáng.
-Quá mệt mỏi! –Lan.
"Thầy ơi...em biết lỗi rồi ạ..thầy tha lỗi cho em đi ạ!"Tiếng khóc từ phòng hiệu trưởng vang xa.
-Hứ...cô nàng Thanh NHị này chắc bị hiệu trưởng đuổi rồi.
-Tao vào xin chắc không sao ha?-My cười chút.
-Nó đẩy cô như vậy rồi mà!-Khánh.
-Ờ thì...tôi học kém hơn cô ta muốn nhân dịp nhờ chỉ dạy thêm.-My gãi đầu.
-Nè cẩn thận cô nàng này...nó không dễ bị người khác thương hại mà nghe theo.-Chàng trai kia nói.
-Nè, mày tên gì mà ngăn cản My nói hả?- Lan lên tiếng.
-Trần Bảo Minh đây muốn tốt của các anh em..không nhận thì thôi.
-Tôi vào xin cũng được mà, có gì đâu...-Khánh nhảy vào nói.
-Bớt lại đi...hai người vào lại càng không nên.-Lan.
Nhưng chưa kịp ngăn cản thì My đã kéo Khánh vào phòng hiệu trưởng.
-Thầy ơi...bạn ý lúc đó chỉ là nóng lòng muốn vào lớp học hành chăm chỉ ở lớp thật tốt nên mới làm vậy, thầy đừng đuổi bạn ý ạ.
Cô gái kia có chút khó hiểu...sao cô ta lại giúp mình?
-Thưa thầy, thành tích của bạn ấy rất tốt, thầy để em chịu trách nhiệm.-My.
-Cô nói gì...cô không làm nổi đâu ,để tôi cho- Khánh.
Hiệu trưởng nhìn thành tích của cô gái kia,cũng nghe theo chút.
-Có tài nhưng không có đức không thể dùng người được, phải rèn luyện thêm, tôi không phạt em nhưng nhất định em phải làm tốt hơn ...nhất là như hai bạn này, nghe chưa?-Hiệu trưởng nói.
-Dạ..em cảm ơn thầy, cảm ơn hai bạn.- Thanh Nhị lúc đó hiền lành đột xuất.
-Cảm ơn thầy ạ...thầy cho bạn ý học cùng lớp với em nhé thầy.-My.
-Tùy em...
-Cảm ơn thầy nhiều, em sẽ thay đổi bạn ý cho thầy.-My cứng giọng đáp.
-Thôi đi ...cô nói nhiều quá rồi đấy.- Khánh lần này kéo My đi.
Cô gái Thanh Nhị này đi ra cùng My và Khánh, cô ấy cứ cúi thấp đầu xuống.
-Bớt xàm đi bà chị trưởng ạ! -Lan thấy vậy mỉa mai Nhị.
-Cô ta cũng hối lỗi thật rồi, mày đừng trêu người ta nữa.-My.
Cô gái kia thật lạ...đi ra không nói gì ,một mạch phóng xe máy về nhà.
-Bỏ đi, coi như từ thiện.Tui mời mọi người uống cafe.-Minh.
-Ơ? Nhân dịp gì?-My.
-Nhân dịp chúng ta làm bạn. – Minh.
-Hơi khoa trương quá đi!-Khánh.
-À...nhân dịp chúng ta xin học thành công.- Minh.
-Nghe còn được, nào, chọn quán đi. –Lan.
-Hứa nha, tui chọn quán cho.-My.
-Ngồi đầy đi, món ăn, đồ uống chỗ này ngon lắm, tui ngồi rồi-My.
Họ vừa ngồi nói chuyện vừa uống nước chẳng mấy chốc đã 12 giờ trưa. Chị hai lo quá lục tung cả thành phố để tìm Lan.
-Sao em lại vào đây, chị tìm em mãi.- Chị hai xuống xe bực tức khi thấy Lan đang vui vẻ uống trà.
-Chị tìm em làm gì, em đi cùng My, còn định ăn cả chiều. –Lan.
-Thôi, bọn mình đi về đây.-My vẫy tay hai thanh niên kia, rồi kéo Lan đi.
-Này, đừng để chị ý tức lộn ruột lên nữa, về đi, trưa quá cũng không vui đâu! - My nói nhỏ với Lan.
Lan đang bực cũng phải vào xe đi thẳng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top