CHƯƠNG 17: TUẦN TRĂNG MẬT SỚM!
-Anh có nhận ra chỗ xem tướng này gặp chút vấn đề không?- My ghé tai nhỏ tiếng với Khánh, họ đang đi cùng cả nhà hai bên đến chỗ thầy bói xem ngày làm đám cưới.
Ông thầy tung đồng xu lên, mỉm cười thỏa mãn:
-Hai tháng nữa hai cháu có thể làm đám cưới, vào ngày 3 tháng 6 âm lịch, tuy hơi nhanh nhưng nếu hai bên đã chuẩn bị sẵn thì chẳng sao cả! Còn không thì là 4 năm sau, bát tự hai người này thật sự hơi kì lạ, nhưng 4 năm sau có phải quá dài không?
Bố mẹ của hai nhà muốn tổ chức luôn nên đồng ý hai tháng sau sẽ làm đám cưới, nói với My và Khánh chuẩn bị mời tất cả mọi người, mua váy cưới, mua đồ chuẩn bị trang trí...
-Ấy, My, danh sách mọi thứ mình cần làm đã có sẵn nè, anh viết mất 1 tiếng đó!
-Anh nhọc công rồi, cứ theo kế hoạch này mà triển khai nè.
Hai người đến hỏi xem bộ váy đặt may thủ công đã xong chưa, thật may nó đã hoàn thành, My và Khánh mặc đồ cưới màu trắng, My có một bộ váy cưới kiểu dáng ngắn, xòe vừa phải nhìn trẻ trung lại điệu đà, đi với ai đó quá là xứng đôi! Bố mẹ của hai nhà nhìn xong cũng mỉm cười hài lòng, đòi được may riêng cho họ mỗi người một bộ áo dài!
Sau đó, họ cùng đi đến cửa hàng chụp ảnh cưới, chọn bãi biển xanh rì đầy sóng gợn và cát trắng, nắm tay nhau chụp lại những khoảng khắc đẹp nhất.
Tất cả việc đó làm xong trong 1 tuần, dù My và Khánh xin nghỉ hết ngày này qua ngày khác , dù bị dọa trừ lương phải tăng ca! Mặc kệ chứ, thời gian gấp quá mà.
Buổi tối, cả đoàn chụp ảnh và cặp đôi nọ đi ăn bữa cơm xong, cùng lên xe 16 chỗ về nhà, trời nóng mà chỉ có gió thổi nhè nhẹ nên không khi khá nóng nực:
-Bật điều hòa thấp nhất đi, nóng quá đó!- Một người chụp ảnh lên tiếng.
Khánh quay điều hòa chiếu thẳng vào mặt cậu ta, còn My dù nóng nhưng cậu không cho bật thấp như vậy, ra ngoài sốc nhiệt thì sao? Để nhiệt độ bình thường đi! Về nhà, ai nấy đã ngủ say vì mệt, Khánh cũng không biết làm gì nên dìu từng người vào nhà, gõ cửa rồi nhờ người nhà họ mang vào!
My nhìn thấy, thầm mến anh chàng tốt bụng mà hiền lành này nữa, luôn nghĩ cho người khác chẳng toan tính gì cả!
Một tháng nữa đến lễ cưới, thiệp mời màu đỏ thẫm đã in xong, phân phát cho tất cả bạn bè thân nhất đã!
-Ái chà, nhanh vậy đã cưới rồi cơ!- Lan và chị hai nhận thiệp cưới liền mỉa mai.
-Chúc phúc nha, nhất định hôm đó tui có một chân làm phụ rể.- Minh nói.
-Cả tôi nữa!- Keol giơ tay xung phong.
-Có mỗi hai phù dâu là nữ, nếu có Ngọc ở đây thì vừa đúng a!- Lan buột miệng nói ra.
-Tưởng ghét nhau lắm chứ, sao giọng điệu có chút thương nhớ vậy!- My.
-Dù sao cũng là chị em họ, tui hết toan tính lặt vặt đó rồi, có hai người thành một đôi, tao tức giận gì nữa chứ!- Lan cười cười rồi uống cốc nước đá to.
*
- Em mang nhiều hành lí vậy làm gì, đi biển 1 tuần thôi mà!- Khánh đang ở trước cửa nhà đợi My.
Bố mẹ hai bên đã ngồi lên xe hết rồi, My chậm nhất đó, đã trễ 15 phút rồi, máy bay mà chậm thì My đi chuyến riêng nha>
My chạy một mạch từ cầu thang xuống chưa kịp chải tóc, mặc vội váy liền áo đơn giản, Khánh chưa thấy cô luộm thuộm như này bao giờ.
-Con không thấy lược với bộ đồ hôm qua con đã chuẩn bị !- My nói với mẹ mình.
-Hửm...con nói bộ đó để giặt luôn, cái lược gì đem đi cọ rồi phơi ở ban công, mẹ chưa động vào đồ của con nha.-Mẹ của My hơi bực nói.
My bây giờ càng thấy đầu óc dễ quên đến đáng sợ, nhìn mẹ mình hơi hối lỗi, rồi ôm lấy Khánh nói nhỏ:
-Em sắp thành bà già mau quên rồi!
-Ò, càng tốt chứ sao, để anh nhắc lại cho em nhớ mọi thứ, anh quản lí em nhiều hơn!
-Hự, ai lại lợi dụng nhau như anh chứ, em có thể quên thứ linh tinh nhưng cái hệ trọng là em nhớ.
-Ồ, đám cưới chúng ta mời bao nhiêu khách?
-Hơn 100 trăm người?!
-My à, gần đây có bệnh viện đa khoa, mau tới đó kiểm tra não của em đi chứ anh lo lắm đấy!
-Con gái là, là 100 cái bàn ăn chứ không phải 100 người!- Bố của My cười nhạt nói.
-Em xin lỗi!- My chắp tay trước mặt cậu cầu xin, Khánh cũng chẳng nể nang mấy thứ đó liền không muốn nói gì, ôm cố gái nhỏ vào lòng.
Xuống xe, mở ra trước mắt họ là bãi biển Nha Trang đẹp xanh ngát trời, du lịch 1 tuần trước thềm đám cưới long trọng, đây là đi du lịch chứ đâu phải tuần trăng mật, vì có gia đình hai bên nữa mà.
Mọi người đều thích tắm mình trong làn nước mát lạnh, còn thỏa sức đùa nghịch, té nước.
-Chị thông gia, chị mau xuống với mọi người đi, không cần trông đồ đâu!- Mẹ của My khẽ động tay vào mẹ của Khánh khi thấy bà ấy cứ ngồi trên bờ xung quanh là bao nhiêu đồ mọi người gửi dùm.
-Ngại quá, vợ tôi không thích nước, vả lại cũng sợ bơi, khiến bà thông gia nhọc tâm rồi.-Bố của Khánh liền từ xa bước tới nói.
-Ồ, tôi không biết. Vậy thì, để em ngồi đây với chị nói chuyện cho bớt chán nhé.-Mẹ của My ngồi xuống cạnh mẹ của Khánh.
-Bà thông gia này, tôi cũng không sao đâu, mọi người cứ chơi vui vẻ đi!- Mẹ của Khánh nói.
-Không được, quan hệ của chúng ta thân thiết vậy, sao có thể để người một nhà ở một mình được.
Mẹ của Khánh bối rối cười trừ, hai người mẹ ngồi thật lâu nói chuyện về những đứa con của họ, chúng cứ lúc ương ngạnh khó bảo, hư đốn nhưng sau cùng vẫn là đứa trẻ tốt!
-Nhìn con của tôi bình an như vậy, tôi vẫn thấy áy náy với đứa con của mình.- Mẹ của My trầm ngâm nhìn về phía xa.
-Sao chị lại áy náy chứ, chẳng phải hai đứa con của chị đều là chị nuôi lớn lên sao, bọn chúng vô cùng tốt!- Mẹ của Khánh cảm thấy là lạ nhưng không dám dò hỏi thêm.
-Không biết, bố của My đang ở đâu nữa...-Mẹ của My thẫn thờ ngẫm lại...
Đó là chuyện của quá khứ của mấy hơn 20 năm trước, đó là một mảng kí ức đau lòng không dám nhớ lại mà vẫn day dứt trong tim.
-Chơi chán rồi sao?- Mẹ của Khánh hỏi khi thấy 4 người kia đã lên bờ.
-Vâng ạ, trời cũng hơi lạnh một chút, chúng ta về khách sạn ăn tối đi mẹ.- Khánh cầm khăn lau khô choàng cho My rồi nói.
-Ừ!
Khách sạn họ ở vô cùng đẹp và sang trọng, hải sản bày lên bàn ăn lại càng chứng tỏ mức thượng hạng ở đây, tươi ngon, bắt mắt.
Khánh bóc vỏ tôm cho My nguyên bữa cơm mà không ngờ bản thân quên luôn ăn cơm, My thương người ta lắm nên không đòi tôm nữa, bắt ép ai đó ăn cho sạch sẽ chỗ tôm đã bóc cho mình.
Bố mẹ hai bên được một trận cười lớn, nhìn hai người trẻ yêu thương nhau từng chút một vậy, ai còn lo lắng nữa chứ!
Họ chỉ đặt 3 phòng, và đương nhiên My và Khánh một phòng, còn để giường đơn. Phòng của họ ở giữa hai phòng cảu bố mẹ hai bên:
-Các con làm gì cứ làm, không phải ngại, dù sao cũng đã được chấp nhận rồi, không sợ người ta dị nghị đâu.-Mẹ của Khánh trầm giọng nói.
-Biết thế đặt phòng nên để phòng bọn trẻ ở xa chút, gần qua smaats tự nhiên.-Mẹ của My nói tiếp.
-Phòng ngủ đảm bảo cách âm rất tốt nhé, không sợ ai nghe thấy.-Bố của Khánh cười to, rồi nhìn sang hai người kia.
Họ bị nói đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn, cứ nhìn lén nhau mà cười cười đến lạ.
Hai gia đình liền lần lượt ra khỏi phòng đó về phòng họ, để lại hai thanh niên ngồi trên giường màu đỏ, trải đầy hoa hồng xếp thành hình trái tim.
Lại còn không mở được đèn, chỉ thắp được nến mà thôi.
Lại còn kín mít không mở được cửa, vì đã bị khóa trái cửa.
-Nếu...nếu em không muốn thì không sao, dù gì cũng sớm quá, anh ra sô pha kia ngủ cũng được, em ngủ sớm đi!- Khánh ngại ngùng ngồi dậy, định đi ra ghế thì bàn tay ai đó kéo lại.
Khuôn mặt hai người gần kề nhau, My nói nhỏ giọng:
-Không sao, em chờ lâu rồi!
Đêm dài dằng dặc, trải qua triền miên không dứt, thấm đẫm chút hơi gió lạnh của biển cả thổi từng cơn, từng cơn. Đêm tĩnh mịch yên tĩnh không có tiếng động lạ, chỉ là chiếc giường trải đầy hoa, hoa rơi đầy xuống sàn, nhẹ nhàng, không dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top