CHƯƠNG 15: RA MẮT DANH NGHĨA THÔNG GIA!


Phỏng vấn kết thúc, nhìn mặt những giám khảo ngồi trước mặt rất vừa ý, Khánh chắc chắn mình được làm công ty mà mình hằng mong ước- Thiết kế đồ họa!

Còn My, cô phỏng vấn sớm hơn rất nhiều so với mình, không biết đã đi đâu rồi, chắc lại bám theo Keol, có mình là bạn trai rồi còn dám bám theo người khác, nhân cách để đâu rồi chứ!

Chiếc xe ô tô đợi ở cửa công ty, Khánh mường tượng đây là xe của Keol nè, xe máy chắc đi mượn ở đâu đó thôi. Ai ngờ, vừa mở cửa ra là nụ cười rạng rỡ của Lan vẫy tay vô cùng nồng nhiệt. Chiếc xe phóng thẳng, Khánh cũng đi xe thật nhanh, rồi còn bày đặt đi đường tắt nhanh hơn, dù đi con đường này có hơi...lắm ổ gà, ổ voi!

Cậu chờ trước giàn hoa giấy hồng nhạt, trốn ở góc mà không ai có thể phát hiện ra.

Lan và chị hai nháy mắt với nhau nói đãi My đi phỏng vấn thành công, nên mua chút đồ ngon mang về ăn. Siêu thị cách nhà 1 km, họ bằng lòng đuổi My về...chuẩn bị trang trí căn phòng?!

My hoang mang quay về trước, khá nghe lời, cổng nhà có giàn hoa giấy, là nhà Lan chứ ai. Bước chân vừa đi vào đã bị ai đó kéo lại ra sau cửa, dồn tường, tư thế gây hiểu lầm này, người thực hành lại chẳng phải người bá đạo, tổng tài, là chàng ngốc- Khánh!

-Sao cậu lại ở đây?- My bất ngờ lắm, hỏi.

-Rốt cuộc cậu coi ai là bạn trai hả, là Keol?-Khánh tức giận chất vấn My.

-Ớ, đâu phải, cậu là người mình thích mà, Keol chỉ là...hôm nay sinh nhật cậu ta nên cậu ta muốn mình đáp ứng mọi điều kiện. Ai za, điều kiện thái quá, đi cùng cậu ta 24/24!

-Và cậu chấp nhận?

-Bạn bè mà, mình cũng nói cậu ta đừng làm gì quá đáng, chỉ đi cạnh nhau thôi. Cậu ta đồng ý, với cả mình nói rồi, mình không thích cậu ta. Nên Keol chấp nhận làm bạn với mình rồi!

-Hừ, sao cậu không nói với mình hả, hại mình...

-Hả, cậu làm sao, hại cậu thế nào, hại cậu ghen tức chết đúng không? Haha, kế này của Lan công hiệu cũng tối đa quá đi, nó nói là...không có chất kích thích thì yêu thật sự quá tẻ nhạt, quả nhiên...

Khánh nghe câu này còn dở dang, trong đầu trống rỗng không biết nên đáp lại thế nào, ờ, vì yêu mới ghen tức khi người mình yêu đi cùng người nam giới khác, ngó lơ mình.

Chính là chàng đại ngốc này, mày mò lên mạng hỏi cách trừng trị bạn gái lẳng lơ với người, cách giữ chân cô ấy bên mình, anh chàng đã đặt vào bây giờ, thực hành vô cùng chuẩn xác, hỏi kĩ càng, xong đủ lí do, cậu đã tới chiêu cuối cùng, dành nụ hôn đầu tiên cho cô ấy.

Thoáng thấy mặt cô đỏ bừng, nóng râm ran, có lẽ chẳng ngờ cậu bạn này nhanh như vậy, chủ động như vậy. Kế hoạch xong xuôi, My chưa hoàn hồn đã bị kéo lên xe ô tô đưa về nhà.

-Thôi, hôm nay là tiệc mừng mình phỏng vấn xong, mình ở lại ăn cơm, hay là cậu cũng...-My dè dặt nhìn ra chỗ khác, thấy thấp thoáng là Lan và chị hai cười khúc khích.

-Vậy thôi, hôm khác mình rủ cậu đi hẹn hò.

-Hả?

My nghe chưa rõ muốn nghe thêm một chút, Khánh liền ghé vào tai cô nói:

-Anh có thể ngốc nghếch trước mọi người, nhưng với em anh phải áp đặt thêm rồi.

Sau đó rời đi không quay đầu, lại còn cười nửa miệng nữa chứ. Tim thiếu nữ đập liên hồi, đợi cho Khánh đi xa, liền chạy tới ôm Lan.

-Mày tát tao xem có phải tao nằm mơ không?- My cầm chặt tay Lan hỏi.

Lan không nương tay tát đốp một cái, đau tỉnh cả người, cũng hết ngại luôn, đọng lại là oán trách:

-Ra tay mạnh vậy, thế thì là thật rồi!

My trong bữa cơm chỉ ngẩn ngơ, thơ thẩn như người mất hồn, tự cười một mình rất chi là...ngốc. Lan và chị hai chịu không nổi, lấy cớ là về quê nên ăn sớm chút, còn tận tay lai My về nhà...Khánh?

-Ơ, sao lại lai em đến đây?- My hỏi trong ngốc nghếch.

-Con bạn tôi tâm tư không ở đây rồi, mau chóng chào hỏi ba mẹ chồng cho lẹ, không lại không kiềm được đó!- Lan đẩy My ra ngoài một cái.

Khánh đã chờ trước cổng từ lâu, gật đầu cảm ơn chị hai và Lan rồi dắt tay My vào nhà, cô ai oán nhìn chiếc xe đã đi xa, ôi trời, nhanh thật!

-Ba mẹ, đây là My, bạn gái của con!- Khánh giới thiệu.

-Con chào bác ạ!- My hơi ngại ngùng nói rất nhỏ.

-Chẳng phải từng gặp nhau rồi sao, không phải ngại, cứ thoải mái đi. Là người một nhà hết rồi mà.- Mẹ của Khánh cẩn thận rót trà cho My.

Hai người lứa tuổi chênh nhau rất nhiều nhưng vô cùng hợp tính, nói chuyện rất ăn ý, bỏ mặc Khánh tự mình làm bữa tối.

-Để cháu phụ giúp cậu ấy ạ!- My đứng dậy lấy nước, tiện thể đi vào bếp luôn.

Khánh nấu ăn cực kì thành thạo, tay nghề đầu bếp 5 sao, lại còn nấu toàn món My thích. Cô gái liền thích thú ôm người ta từ phía sau:

-Hết chuyện để nói rồi à?- Khánh vẫn cầm đũa xào, hỏi My.

-Bác ý bảo bận lên lầu, vẫn là mình ngồi một mình buồn nên tới đây, có gì để giúp không?

-Ở đây trợ giúp tinh thần là được rồi!

Món ăn đã xong, cậu tắt bếp, quay đầu lại nhìn cô gái sau lưng, đầu tiến gần đến trán cô, dựa thật lâu, My cảm nhận có gì sắp xảy ra nên chạy thật nhanh ra ngoài, trước cửa là hai bố mẹ của Khánh đang nhìn mình cười trộm.

-Trời ơi, con xấu hổ lắm rồi đó, tha cho con đi mà!

Bữa tối ra mắt nhà trai kết thúc viên mãn, ai nấy vô cùng phấn chấn hỏi dự định của My và Khánh sau này, bỗng nhiên My nói 2 từ :

-Đám cưới!

Cô chỉ đang nhìn album ảnh của Huyền, em chồng của mình trong lễ đính hôn đó, thật sự nên làm đám cưới cho mau lẹ, nên buột miệng nói ra.

Khánh, nhân vật ngồi cạnh giương mắt nhìn My, cô cảm thấy không khí không đúng lắm, liền gấp quyển album lại, cầm tay cậu ấy nói:

-Dạ, thưa hai bác, cháu chưa biết dự định sau này có làm được hay không, nhưng cháu nhất định sẽ ở bên Khánh suốt đời, không rời xa. Còn cái mà cháu nói đó...cháu nghe nhầm, cháu tưởng bác nói về Huyền có dự định gì tiếp!

My nói một hồi, mồ hôi rơi đầy trán vì lo mình nói sai, ai dè hai bác nhìn nhau cười rồi gọi My sang phía họ.

-Đây là quà bác tặng cháu trước, nó không đáng giá gì cả, chỉ là chút tấm lòng thôi.

Mẹ của Khánh tặng My cái vòng tay bằng bạc có in bông hoa hồng và họa tiết lá cách điệu nối nhau thành cái vòng. My vô cùng thích chiếc vòng này, nhận lấy bằng tất cả chân thành rồi cảm ơn nhiệt tình.

My lúc đến mang một giỏ trái cây to, loại nào cũng có, bây giờ đang gọt chút táo cho mọi người thì:

-A, chị dâu, sao giờ chị mới đến đây?

Huyền đi học đêm về, đang 8 giờ tối, My chăm chú gọt táo, nghe thấy tiếng của Huyền hơi giật mình nên đã đụng trúng tay, chảy ra ít máu:

-Ấy, My, sao lại bất cẩn vậy chứ! Huyền, phạt em ngồi gọt hết chỗ này, My đang chăm chú làm việc, em nói to vậy chị ý giật mình chứ!-Khánh cầm tay My thổi nhẹ cho đỡ đau rồi kéo My vào phòng bên cạnh.

Bố mẹ Khánh rất hài lòng, nhìn Huyền ánh mắt sâu xa, giống như hai người họ sắp đặt trước vậy đó:

-Cũng không đau lắm đâu, rửa qua rồi cho nó tự khô máu, tự lành lại nhanh mà!-My rụt tay lại.

Khánh không nói mà kéo ngón tay bị thương lại, dùng thuốc thoa lên, My nén đau lại không kêu, nhận lại ánh mắt lo lắng của cậu ấy.

-Xong rồi, băng bó lại cũng mất 2 ngày, đừng có đụng nước hay làm gì tới ngón tay này, nhiễm trùng là thôi đấy!

Khánh làm tay, vẫn cầm tay của My, nhìn cô ôn nhu tới lạ, làm bản thân bị thương như vậy, mình rất đau lòng cậu có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top