CHƯƠNG 12: CHỚM NỞ (2).

-Ngọc...không sao chứ tỉnh lại đi ,tui xin lỗi.-Khánh quay xuống bế Ngọc đi xuống phòng y tế, cô giáo cũng đi theo, My lúc đó định đi theo mà Keol kéo lại.

-Giảng tui bài này đi, khó quá à!- Keol nằng nặc giữ My ở lại.

-Mày điểm môn tính toán cao hơn tao đó!-My.

-Nhưng điểm môn tình cảm tao hơn mày...

-Ý gì?

-Mày không thấy hai đứa kia trời sinh dính nhau từ lúc mới nhìn thấy nhau, sao mày chen ngang họ làm gì cho mệt hả!

My lặng im về chỗ.

-Minh...giảng cho thằng Keol bài đó đi, tau mang cặp đi về đây, tiết sau đưa cô tập giấy này nhé, tao làm xong rồi.

My thoắt cái chạy đi trước mặt Keol , có ai đó đã rơi nước mắt, có ai đó, trong lòng không khỏi trống trải nghĩ rằng, mình làm bao nhiêu việc vậy mà 1 chút điều còn đọng lại chả thấy đâu.

-Nè, Khánh ,Ngọc sao rồi?-My tới phòng y tế gặp Khánh đang ngồi khóc ngoài hàng ghế.

-Cô ấy bị suy tim cấp độ...-Khánh cố lắm mới nói được.

My ôm lấy Khánh không nói gì cả....

Ngọc từ nhỏ mắc bệnh tim nên rất được anh hai cưng chiều, khi anh hai đi Ngọc đã 1 lần ngất phải vào viện nhưng may mà Khánh nhận làm người bên cạnh nó như một người anh tốt, Ngọc mới yên tâm sống như này. Đến hôm nay nhìn tấm ảnh kia Ngọc thực sự rất sợ. Ngọc luôn thích Khánh mà tại sao anh ý không thích mình mà lại..., suy nghĩ quá nhiều ,Ngọc ngồi học còn không nhìn nổi phấn đang tiến vào mặt mình và đúng lúc phấn trúng cô ngất đi .

-Ngọc không sao chứ?-Khánh được bác sĩ cho vào thăm , Khánh bối rối cầm tay Ngọc an ủi.

My không được vào, lòng trĩu nặng., mình lại gây họa lớn nữa sao?

Cô đi về để lại tin nhắn vào máy Khánh, đến nhà, cô trèo lên giường ôm con gấu to bằng mình khóc 1 mình, bố mẹ cô không ở nhà, có mỗi cô hầu đang lau nhà thấy My rất lạ nhưng không dám hỏi.

- Anh luôn bên cạnh em mãi được không? -Ngọc đã tỉnh lại.

-Được, anh hứa, anh luôn coi em là em gái mà.- Khánh.

-Anh không coi em như....như....-Ngọc nói lắp bắp, từng chút một, tuy biết đây mới là sự thật, nhưng vẫn không thể chấp nhận được.

-Em hiểu nhầm rồi, anh hai em trước đi có nói anh chăm sóc em thật tốt, từ đó anh đã coi em như 1 người em gái rồi.

-Không, không đâu!- Ngọc bị kích động khiến bác sĩ phải tiêm thuốc an thần.

-Cậu thanh niên, cậu làm tổn thương cô ấy sao?- Bác sĩ ra ngoài hỏi Khánh.

-Cháu....cháu không biết cô ấy si tình như vậy!

-À....thế là cậu chắc là không giải thích rõ từ đầu đúng không?

-Bác sĩ nghĩ cháu giờ nên làm gì ạ?

-Cậu phải hỏi thử con tim của mình chứ, cậu thích ai thì thích, yêu thương và thích không giống nhau....nó khác nhau lắm...phải thận trọng....

Khánh không biết nói gì, cảm ơn bác sĩ, đi nhanh vào phòng.

-Anh không thích em ..nhưng anh có thể lo cho em đc mà....

*

-My, cháu mau xuống nhà ăn cơm tối! -Cô hầu.

-My....cháu không sao chứ?-Cô hầu gọi lại.

Không ai nghe làm cô hầu vô cùng lo lắng nên đã lấy chìa khóa mở cửa ngoài vào....

-Thôi, không khóc nữa, có gì thì nói ra cho bớt đau khổ! - Cô hầu tới bên My đang buồn phiền cạnh cửa sổ.

-Cô nghĩ cháu có phải kẻ chuyên phá đám chuyện tốt của người khác không ạ?-My.

-Không có, cháu cực kì ngoan, cực kì tốt!

-Bạn cháu, người mà cháu nghĩ cậu ta sẽ thích mình, cậu ấy đối xử tốt với cháu lắm, cháu cũng đối xử tốt với cậu ta mà quên mất... cháu đến muộn hơn người ta, họ đáng lẽ là của nhau!

-Những gì nhìn trước mắt chưa chắc đã đúng.

-Cô không tin cháu sao?

-Cháu hỏi thử lòng mình đi, kết quả ở đó cơ....thích người ta sâu đậm mà lại ngại không thổ lộ...nhỡ đâu mình còn cơ hội thì sao...nhỡ đâu họ chỉ là anh em tốt!

Tại sân trường, lá rơi đầy một góc sân, đó là một mùa thu lại tới thêm một bước. Gió lạnh, gió vô tình lướt qua ngôi trường nào đó đang vào năm 4 của những cô cậu sinh viên nhẹ nhàng tình cảm mà cũng nghịch ngợm đáng yêu vô cùng.

-Sau đây đã bắt đầu năm học mới, năm bốn tươi sáng của chúng ta, mong các bạn mãi học tập làm việc thật tốt! -Khánh đại diện cho hội học sinh được fan girl chọn đọc to bài đọc trên loa phát thanh của trường.

-Bài này ai viết mà hay vậy ta?-My đi cạnh Khánh nói nhảm.

-Ngọc Nữ...nghe nói có cả cuộc thi tìm ra bài đọc hay nhất đó.-Khánh.

-Rành ghê nhỉ ?! -Lan mới tới, nghe được câu chuyện vỗ vai từ đằng sau.

-Đâu có...chỉ là cuối bài có ghi họ tên Phan Ngọc Nữ. –Khánh.

-À, nó là trưởng nhóm fan girl của mày đó. vVnh dự...vinh dự quá ! -Minh luôn đi theo Lan.

-Ồ, ra là vậy! -My bỏ đi trước nhanh chân hơn, bỏ ai đó không hiểu vì sao lại giận dỗi vô cớ như vậy.

-Sao lại như vậy nữa chứ?- Khánh lắc đầu.

-Đúng là học bá EQ tụt trầm trọng, chia buồn, mong mày nén đau thương! –Lan.

-Cái gì mà đau với khổ. –Khánh.

-À, mày, Keol sao hôm nay không thấy nhỉ?-Minh.

-Mày thân với nó hồi nào mà quan tâm dữ?-Khánh.

-Ơ, cùng nhau làm vài trận mà, quen cũng chả sao!

-Ồ, có bạn mới rồi nên ra nói chuyện với tao làm gì! - Khánh đi trước.

-Không biết hai người này ăn gì mà tính giống nhau dữ!-Minh.

-Ăn dấm chua á! -Lan cười sặc sụa chứng kiến hai bộ phim chiếu miễn phí mới ra rạp.

Trong lớp vẫn ồn ào như mọi ngày.

-Các em vào học trước, nhà trường đang bận họp cùng các thầy cô.

-Bóng chuyền đi mày....-Khánh rủ My.

-Không thèm, gặp em Ngọc Nữ ý mày, nghe nói cũng giỏi bóng chuyền lắm!

-Ai như mày...huy chương vàng bóng chuyền hồi cấp 2 chứ!

- Sao mày biết hả?-My.

Khánh chỉ sang Lan và Minh hai người cùng vẫy tay cười nhẹ nhàng.

-Thì sao nào? -My ngẩng cao đầu nghe tiếp.

Khánh biết giờ thì mình có thể kéo cô ấy đi chơi cùng rồi, cả nhóm kia cũng kéo nhau đi trong chớp mắt.

-Ơ, có một đội đang chơi ở đây nữa nè, lớp này năm cuối sao?

-Ờ, có lẽ thế .

Một hội khác muốn tới chơi cùng họ, ban đầu còn lo lắng không biết họ là ai, cuối cùng thì, thanh danh quá nổi tiếng nên đã nhận ra rồi.

-Khoan đã các đại ca, đại tỷ, bọn em cần điều kiện mới chơi cùng mọi người được chứ.-Một em đứng ra nói to.

-Nói xem nào!- Minh.

-Một anh phải tỏ tình một chị nếu anh chị thắng, bọn em cũng thế.

-Thua thì sao?-Minh.

-Chỉ cần tặng hoa cho người mình thích là được.

-Ơ, sao lũ này nghiện phim ngôn tình hay sao mà toàn ra điều kiện sến sẩm quá đáng! –Lan.

-Ai bảo nhóm đó toàn nữ ,2 nam thì toàn là hot boy, không cân xứng chút nào!-My lắc đầu.

-Thôi...được, lên đi nào.- Minh hô to, cuộc chơi bắt đầu.

Nào thì chúng ta cũng xem cuộc chiến này có vui vẻ, có dễ dàng như thế không ha. Sau một tiếng chơi kịch liệt anh Khánh trong lòng rất sôi sục cố gắng chơi hết mình mặc kệ mọi thứ...đội học năm 1 đã không chơi thì thôi, chứ đã chiến thì cân team hết mình (ai bảo chúng nó từng tham gia thi đấu quốc gia).

-Các anh chị thua...nhưng các anh chị cũng rất giỏi rồi.

Một bên học năm 4 và bên năm 1 bắt tay nhau làm hòa, ở đâu đó là 1 bó hoa cực kì đẹp, à không có thêm cả một chùm bóng bay to khổng lồ từ đội năm 1.

-Điều kiện có nên thực kiên ngay bây giờ?

Khánh lúc này ngẩn người ra...nghĩ tới lời bác sĩ nói lúc đó...nghĩ tới những lúc mình ở bên ai đó thật sự bình yên và hạnh phúc .Đơ được 10 giây...My đứng sau lo lắng...không biết người ta có tặng hoa cho mình? Không biết người ta có thích mình không?

Đợi lâu quá....một người nào đó là Minh đã lấy được bó hoa đi tới chỗ Khánh.

-Mày điên hả ? -Khánh giật mình.

Minh nhìn liếc sang My đang chuẩn bị đi ra cửa thoát khỏi sân bóng chuyền.

Bất ngờ ...tiếng hò reo của mọi người khi anh chàng hot boy tặng hoa cho hot girl cùng nhóm đó, ai đó cũng trầm trồ, vỗ tay, đằng kia là chùm bóng bay đã được mang đến chẳng ai lấy.....

-Không biết cậu thích mình hay không, mình vẫn muốn dũng cảm thử một lần với cảm xúc thật của mình.-Khánh tặng xong chạy đi nhanh như gió...

My không kiềm nổi vui mừng, được an ủi trong lòng, cô đang rất hạnh phúc với những gì xảy ra...

Hình như hôm đó là ngày rất đẹp, có hai cặp được ghép đôi...bên kia em gái cũng được tỏ tình lãng mạn từ anh chàng bóng chuyền ra điều kiện.

Khánh trở về nhà luôn, người như mất hồn điên đảo nghĩ lại mình mới làm ra .Chuyện gì vậy...mất mặt quá đi!

-Thích người ta xong bỏ đó hả?-My ở dưới sân nhà ai đó nói vọng lên.

(ngại quá...nhà đang không có ai)

-Cho mình rút lại lời nói đó được không? -Khánh chạy xuống nói.

My thấy anh chàng ngốc của mình quá tội nghiệp...ôm chầm lấy hai vai run run của Khánh.

-Mình đồng ý...nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc mà..đúng không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top