Ý định bất thành
Ban đầu chỉ tính là ghé qua nhà để lấy iPad nhưng bỗng nhiên Jack gọi nhờ chỉnh và gửi bản ghi âm gấp. Cô loanh quanh ở phòng thu để chờ chàng một hồi cũng chán nên quyết định tìm ít việc vặt làm. Vừa sang phòng khách để thay bình hoa cho phòng thu của Quỳnh thì ánh mắt vô tình va phải kệ giày. Nhung ngập ngừng nhìn đôi giày Converse size 11 nơi kệ giày. Anh cũng là người kĩ lưỡng đến mức không bao giờ mua giày quá size, bao giờ cũng phải đổi cho vừa chân. Nó cũng chẳng phải gu thời trang ưa thích của anh. Cô vốn thuộc làu làu từng size giày, size áo quần của anh nên biết chắc chủ nhân của nó không phải là Quỳnh. Nhưng nó thuộc về ai, cô nghĩ mãi cũng không ra đáp án. Nhung lơ đễnh dạo quanh phòng khách một lần nữa, cảm giác không khí căn phòng thật khác trạng thái không có người ở. Cô tự trấn an chắc là vì Quỳnh vẫn qua lại phòng thu làm việc mỗi ngày. Giữa lúc cô đang tư lự nghĩ suy, anh ló đầu vào thúc giục:
- Xong chưa em, mình đi thôi!
Nhung nhanh nhẹn đưa bình hoa cho anh rồi kéo tay anh trở lại phòng thu, cố giấu những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
---
Quỳnh đưa Nhung đến tận cửa hàng nhưng khác mọi lần anh sẽ đi ngay về phòng thu. Lần này, anh nấn ná đòi theo chân cô lên phòng làm việc. Cô hỏi để làm gì thì anh chỉ qua quít bảo lâu rồi không ghé thăm muốn lên chơi rồi thì hôm nay anh rảnh rỗi. Cuối cùng, cô cũng đành nhượng bộ trước ý định đó của anh.
- Dạo này em có hay gặp Long không? - anh bâng quơ hỏi khi hai người đã ở trong phòng làm việc của riêng Nhung.
Nhung chưa vội trả lời, quay sang nhìn Quỳnh có chút trầm tư. Không hiểu sao mấy hôm nay anh hay hỏi những câu nghe có vẻ vu vơ nhưng lại khó hiểu, và vốn trước đó rất ít khi hỏi đến. Anh thấy cô nhìn mình hồi lâu mà không trả lời lại hỏi tiếp:
- Sao vậy em, mặt anh dính gì hả?
- À không ... sao tự nhiên anh hỏi anh Long vậy? Không phải lại suy nghĩ ghen tuông tào lao gì nữa chứ? - cô cười cười, bước gần hơn về phía Quỳnh, xoa má anh trêu - Mấy hôm rồi em bận lo MV cũng không nói chuyện với ảnh. Hình như ảnh về Việt Nam có chút chuyện riêng.
- Về Việt Nam á? Có cần trùng hợp thế không?
Quỳnh ngạc nhiên hỏi lại, anh tự hỏi có phải liên quan tới chuyện ba Nhung bị điều tra. Nếu thật là vậy, có vẻ câu chuyện đã đi xa hơn anh nghĩ. Anh im lặng hồi lâu mãi đến tận khi đến cửa hàng của Nhung. Trong khi cô đang tính bước về phía bàn làm việc, Quỳnh bất ngờ giữ tay cô lại, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói:
- Điều này sớm muộn gì em cũng sẽ biết, thôi thì để anh nói trước. Cũng đừng quan tâm vì sao anh biết và cũng đừng lo phải như thế nào tiếp theo. Anh sẽ để tâm điều đó thay em.
- Quỳnh, chuyện gì? Đừng làm em sợ. - vốn đang nhiều câu hỏi về Quỳnh, cô lại càng lo lắng trước câu nói kì lạ của anh.
- Ba em đang bị điều tra ở Việt Nam. Lần này có vẻ không đơn giản như những lần trước bởi vì họ quyết tâm đánh triệt để đường dây của ông ấy. Có lẽ, em và cả Ayden cũng sẽ bị làm phiền. - nói đoạn anh đột ngột ôm cô về phía mình - Chuyện này để anh lo thay em. Em cứ tập trung làm tốt MV của mình.
Những thông tin dồn dập, thái độ của anh, tất cả đến cùng một lúc khiến Nhung không kịp sắp xếp ngăn nắp suy nghĩ của mình. Trong cô lúc này có quá nhiều câu hỏi. Cô đã quá quen chuyện người cha trên danh nghĩa bị công an sờ gáy bao nhiêu năm qua. Thú thật, khi nghe Quỳnh nói, cô không có quá nhiều cảm xúc. Cuộc sống vốn là một cuộc chơi sòng phẳng, những ai làm điều sai phải trả giá đắt. Thế nhưng, tại sao Quỳnh lại biết và sốt sắng như thế, điều ấy khiến Nhung bận tâm nhiều hơn. Cho dù cái ôm và những lời anh nói làm có chút ấm lòng thì nó cũng không thể xoá tan bận tâm của cô. Rốt cuộc thì anh đã biết những gì? Cô ở trong vòng tay anh, ngập ngừng hỏi:
- Có phải tối hôm ở Vegas về anh đã biết nên mới hỏi em về ông ta? Là cô ấy nói anh nghe? Hai người còn chuyện gì nói với nhau mà anh chưa nói em nghe không?
Trực giác của phụ nữ rất đáng sợ. Quỳnh thoáng chút bất ngờ nhưng rất nhanh anh biết, không gì có thể qua mắt được một người đủ nhạy cảm và tinh tế như Nhung. Cô dễ dàng kết nối những sự kiện đã trải qua để hỏi ngược lại Quỳnh.
- Anh cần xác nhận mọi chuyện trước khi nói với em. Còn một chuyện này ...
[ Ding dong ding .. ding dong ding ... ]
Tiếng chuông từ điện thoại của Nhung cắt ngang câu nói của Quỳnh làm anh có chút chưng hửng. Cô thoáng nhìn dãy số trên màn hình, dãy số dài hiện đầu số +84 khiến Nhung không một giây chần chừ liền bấm nghe. Quỳnh ngồi kế bên, nghe loáng thoáng tiếng người đàn ông Việt Nam bên kia đầy mạch lạc, chậm rãi nhưng cũng uy lực. Khuôn mặt Nhung lúc nhận tin ba cô bình tĩnh bao nhiêu thì lúc này càng lúc càng đầy sửng sốt, đanh lại. Anh có thể nhìn thấy những sợi gân xanh nổi lờ mờ nơi vầng trán cô, dấu hiệu cho thấy sự căng thẳng tột độ. Hình ảnh đó khiến trong lòng anh đánh lô tô, tò mò muốn biết cuộc trò chuyện của họ. Nhung nói khá ít, chủ yếu phía bên kia nói nên anh càng không biết chủ đề họ đang nói đến. Vừa cúp máy xong chưa kịp đợi Quỳnh lên tiếng, Nhung lấy lại sự bình tĩnh, thông báo bằng giọng đều đều:
- Anh Long đang bị điều tra ở Việt Nam, chung với vụ án của ông ta. Có phải đó là chuyện anh tính nói với em? Tại sao hai người họ lại liên quan với nhau?
Biết chuyện này đã đến tai Nhung, Quỳnh khẽ nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu trước chất vấn của người đối diện. Nhung cũng không khác là mấy, cô hơi dựa vào bàn, bàn tay chống cằm suy nghĩ, kiên nhẫn đợi chờ Quỳnh.
- Chuyện này cũng là Fiona nói anh biết? - cô phá tan không khí im lặng căng thẳng giữa hai người bằng một câu hỏi khác.
- Cửa hàng của em có bị ảnh hưởng gì không? - Quỳnh bất ngờ hỏi một ý không liên quan với các câu hỏi của Nhung.
- Có lẽ sẽ có chút ảnh hưởng, công an họ cần điều tra về tài chính của các cửa hàng franchise cũng như việc xuất/nhập hàng. Em đang suy nghĩ có nên tạm đóng cửa một thời gian. Còn bây giờ, em muốn nghe câu trả lời của anh.
- Lần trước ở Vegas, cô ta có nói về chuyện của Long. Nhưng cũng như em, anh cũng không thể tin liền chuyện này. Anh có vào Facebook của Long và vô tình phát hiện ra một người quen cũ. Hóa ra, họ đã quen nhau khá lâu và cũng vừa chia tay trước khi Long gặp lại em không bao lâu . Cậu ấy là Trung - bạn học của anh và Jack ở Florida nên anh đã cố gắng liên hệ lại để xác nhận việc của Long. Anh ta không phải là tay kinh doanh đơn thuần.
- Ý anh là Long cố tình tiếp cận em vì biết em là con gái của ông ta? - Nhung mơ hồ hỏi.
Thái độ của cô bất giác khiến Quỳnh lo lắng, sợ những điều mình sắp nói tiếp theo sẽ làm tổn thương người thương. Anh bước lại gần cô hơn, rồi cũng ngồi tựa ở cạnh bàn kế bên Nhung, hơi cắn môi lưỡng lự hồi lâu rồi mới tiếp tục câu chuyện:
- Long là một tay chân thân cận của Daniel cho những phi vụ kinh doanh thuốc cấm của hắn ở các nước. Còn Daniel với ba em thì lại là đối tác. Long quả thật rất muốn nhảy vào tổ chức của ba em, như một nhân vật cộm cán chứ không chỉ đứng đằng sau Daniel. Trung bảo với anh rằng, cậu ta từng biết chuyện Long bỏ tiền thuê thám tử điều tra cặn kẽ về gia đình của ông trùm và biết về em. Nhưng cuối cùng, cả anh và cậu ấy đều không rõ anh ta tiếp cận em là vì ý đồ hay đơn thuần anh ta chỉ là muốn giúp đỡ em kinh doanh. Vì suy nghĩ kĩ lại, anh ta có làm gì ở bên ngoài thì dù sao với việc kinh doanh thực phẩm organic, anh ta vẫn chưa làm gì xấu.
Nhung lặng người nghe những điều Quỳnh vừa kể, xem những hình ảnh anh vừa đưa cô. Quả thật, Long đã gặp ông ta rất nhiều lần, cùng ăn chơi trên những du thuyền sang chảnh, hưởng thụ những buổi tiệc vương giả. Nhìn anh ấy đứng cạnh những quý ông này thật khác hình ảnh giản dị, lịch thiệp mỗi lần họ gặp nhau. Có chút gợn đắng tận sâu trong tâm hồn Nhung, cảm giác người mình tưởng đã hiểu hết và đặt lòng tin ở họ nhưng sau cùng hóa ra mình chẳng biết gì về họ. Cảm giác này, thật không dễ dàng gì chấp nhận ngay được.
Quỳnh xót xa nhìn theo ánh mắt đượm buồn, đầy hồ nghi của người bên cạnh. Cô gần như không có một chút thể hiện ra bên ngoài nhưng ánh mắt tựa như biểu trưng đầy đủ tâm trạng. Anh hiểu lòng Nhung lúc này như mặt hồ, tưởng rất yên tĩnh nhưng bên trong đang dậy sóng, chỉ cần ném vào thêm một viên đá nhỏ có thể bùng nổ ngay. Anh biết ý im lặng, để không gian cho cô suy nghĩ, lặng lẽ đan bàn tay vững chãi của anh vào tay cô, cảm nhận rõ hơi lạnh. Nhung không giấu cái thở dài, dựa đầu vào bờ vai Quỳnh. Thật may, chút ấm áp từ bàn tay Quỳnh khiến lòng cô được phần nào an ủi.
- Có phải em thật ngây thơ và quá tin người? Hoặc là em đã không biết cách nhìn người?
- Sao em lại tự trách mình như vậy được. Có trách thì trách anh ta đã diễn một vai diễn quá đạt, cả anh cũng tin tưởng không chút mảy may mà. Cả cửa hàng này nữa, đều là cố gắng của bản thân em và mọi người ở đây. Em không phải vì những chuyện lùm xùm đằng sau của Long mà nghi ngờ bản thân mình.
Nhung im lặng không đáp. Anh biết lúc này cô cần thời gian để tiêu hóa hết mọi việc. Anh biết cô mạnh mẽ và hiểu chuyện, một khi bình tâm, cô sẽ biết cần làm gì. Anh biết, Nhung không cần một người dạy mình làm gì, cô chỉ cần một người để cô tựa vào lúc này, khi mệt. Quỳnh dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô, an ủi:
- Em nghỉ ngơi một chút, tìm niềm vui trong âm nhạc. Anh sẽ lo chuyện này thay em. Nhớ em dạy anh gì không, người này mệt thì người kia đỡ, giờ là lúc để anh làm điều đó cho em. Người ta làm tổn thương em bao nhiêu, anh sẽ bù lại gấp đôi cho em, được không?
Cô gật gù. Khi một mình, cô đã mạnh mẽ để tự gánh vác mọi chuyện. Nhưng lúc này cô đã có Quỳnh. Cũng giống như chuyện lần trước anh đứng ra lo toan thay cô, cô nhận ra vì là anh, cô mới cho phép bản thân có thể tùy nghi dựa dẫm vào anh những lúc khó khăn như bây giờ. Ít ra, khi cô trong tâm thế nghi ngờ cả thế giới, anh là chút ánh sáng lẻ loi của niềm tin.
Rốt cuộc thì, ở trong những thời điểm khó khăn nhất cuộc đời, là anh ở bên cô, như cô đã từng ở bên anh.
---
Những ngày kế tiếp đó, dù muốn hay không vì doanh nghiệp mẹ bị điều tra, Nhung cũng phải tạm đóng cửa hàng một thời gian. Cô không muốn Lân lo lắng nên lấy lý do về chuyện thay đổi nguồn hàng và bảo Lân về lại Việt Nam để chuẩn bị trước cho việc ra mắt dự án MV mấy tháng tới. Không biết vì muốn quên đi những nỗi lo thực tại hay vì muốn mau chóng cân bằng cảm xúc, Nhung vùi đầu vào dự án MV với hơn 200% sức lực của cô. Đến mức một người vốn quen với kiểu làm việc đam mê, bất chấp của Nhung như Quỳnh, khi thấy thế anh không khỏi lo lắng cho sức khỏe và thể trạng của cô. Lo lắng là vậy nhưng anh thừa biết cô cứng đầu, có khuyên bảo gì cô cũng bỏ ngoài tai nên chỉ biết lặng thầm ở bên chăm chút bù lại.
Cuối tuần đó, một sáng chủ nhật đẹp trời, mặc kệ cô giãy nãy bảo phải vào phòng thu, anh bắt cóc Nhung lên xe đến một địa điểm ở xa nơi họ ở. Khi đã nhập địa chỉ trên GPS, anh mới thủng thẳng trả lời câu hỏi đi đâu từ nãy giờ của cô.
- Nghỉ một hôm nha. Hôm nay mình lên Palm Springs Aerial chơi.
- Ê, em không giỡn với anh nha. Sao lại đi Palm Springs bây giờ? MV em sắp phải ra mắt ra đó, có phải giờ này hai đứa mình nên ở phòng thu làm cho xong không.
- Em đó, làm quần quật cả mấy ngày nay không mệt hả? Anh chỉ mượn em đến chiều thôi, tối nay về anh cho em làm việc bao nhiêu tùy ý. - Quỳnh bật cười, thắt dây an toàn cho cô theo thói quen rồi khẽ gõ vầng trán ương bướng đang nhăn tít lại với kế hoạch của anh.
Nhung biết nói kiểu gì thì cô cũng đã lên xe anh, cũng không thể thay đổi được kế hoạch và quyết tâm của Quỳnh. Lúc này cô mới thấm thía hết sự mệt mỏi của bản thân. Bằng chứng rõ ràng là xe vừa rời đi được năm phút, khác mọi khi, Nhung chìm sâu vào giấc ngủ ngắn trên xe một cách ngon lành.
Palm Springs cách quận Cam khoảng 2 giờ đi xe, nằm trong hẻm núi Chino gồ ghề và là nơi có cáp treo xoay lớn nhất thế giới. Khi đi từ thung lũng bằng cáp treo, khách thăm quan sẽ đến một khu vực quan sát. Đứng ở đây, ta có thể nhìn thấy dãy núi San Jacinto lẫn biển Salton, đắm mình trong hàng thông reo và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nhưng bình yên. Quỳnh đã đến đây một lần với Jack và mẹ anh. Trong thời khắc đứng nhìn khung cảnh ấy, những năm tháng tuổi trẻ, anh từng có suy nghĩ sau này gặp được con gái mình yêu thương sẽ một lần dẫn cô ấy lên đây. Chuyện đó, đến bản thân cũng suýt quên mất cho đến khi hôm nọ Jack gửi lại anh tấm hình năm ấy họ đi và chụp. Vừa hay lúc này Nhung cần phút nghỉ ngơi sau những ngày dài vục mặt vào công việc, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Quỳnh.
- Đẹp không em? Với con người ham việc như em, anh thừa biết em ở Cali chứ chắc bao giờ đến đây đâu. - Anh nắm tay cô ra khu vực quan sát, hướng dẫn từng khu vực rồi trêu ghẹo
Cảnh quang trước mặt như bức tranh khiến Nhung không thể ngừng trầm trồ. Khi lên tới đây đúng là cô quên hết cảm giác tức tối khi bỗng nhiên bị anh kéo mình ra khỏi công việc. Thời gian ở Cali của cô đa phần là đi hát, chạy show, là những dự án thu âm bất tận nên đúng là những nơi như thế này thực sự khá mới mẻ. Khái niệm đi thăm quan, tận hưởng cảnh đẹp chưa hề có trong suy nghĩ của Nhung từ trước đến giờ. Cô lúc nào cũng nói bản thân mình phải không ngừng lao động, không ngừng chăm chỉ. Vui chơi và du lịch là hai từ xa xỉ trong từ điển của Nhung. Những chuyến đi của cô gần đây đều là anh sắp xếp và đưa đi.
- Em làm gì có thời gian nghỉ ngơi mà đi thăm thú chứ. - nghe anh trêu, cô vòng tay ôm eo anh, thở dài thừa nhận - Ở đây dễ chịu và đẹp ghê. Anh đi đây rồi hả?
- Có một lần, khi mẹ đến Cali, Jack xúi anh đưa mẹ đến đây chơi. Bro ấy rành mấy cái điểm ăn chơi, thăm thú mà. Lúc đó, anh còn nói bro ấy sau này có người yêu nhất định sẽ đưa cô ấy đến đây.
- Vậy mà bây giờ anh mới đưa em tới, anh không coi em là người yêu hay gì?
- Đối với anh, em còn quan trọng hơn cả người yêu. - khác với câu hỏi ghẹo của Nhung, Quỳnh chậm rãi trả lời đầy nghiêm túc.
[ Ding dong ding .. ding dong ding ... ]
Trong giây phút lãng mạn này, tiếng chuông điện thoại phiền phức lại reo lên phá tan không gian yên tĩnh của cả hai. Một dãy số điện thoại mang đầu số từ Cali hiện lên vô hồn, Nhung lười nhác bấm nghe từ loa ngoài. Cô thầm nghĩ trong bụng, chắc lại điện thoại quảng cáo, chỉ muốn nghe qua quít để quay lại tận hưởng khung cảnh tuyệt vời trước mắt bên cạnh Quỳnh.
- Alo, cô là người thân của của Ayden Pham? Anh ta đang cấp cứu ở bệnh viện Hoag. Cô có thể đến ngay không?
Giọng Mỹ dồn dập, gấp gáp phía bên kia khiến cả hai người nghe được đều điếng người. Khuôn mặt cô tái nhợt khi nghe tên em trai mình, đôi chân cảm giác không trụ vững. Quỳnh ở bên cạnh cũng hoang mang không kém. Anh biết rồi đây, cô sẽ chất vấn về chuyện tại sao Ayden lại ở Cali. Nhưng Quỳnh cũng phải cố gắng giữu sự bình tĩnh, anh thúc giục cô mau chóng lên cáp treo trở lại trung tâm thung lũng để chạy về Orange Country ngay.
Vừa nãy, lẽ ra, anh tính nói một điều quan trọng với cô. Nhưng lúc này, còn điều gì quan trọng hơn là tình trạng sức khỏe của em trai Nhung.
Chiếc nhẫn nhỏ vừa nãy tính đưa ra lại lần nữa đẩy sâu vào túi quần, mang theo cả thảy những vụn vỡ, hụt hẫng của Quỳnh.
----
Có một lần mình đứng trước cửa CH chỗ làm, tự dưng mình nhớ đến hình ảnh này của cô. Đã ai trải qua cảm giác này chưa nhỉ, cảm giác cần được ở một mình để tự hồi phục năng lượng. Người ở bên cạnh cũng chưa chắc hiểu hết. Tự dưng mình cảm thấy phục những người như cô và tự hỏi ...
Rốt cuộc thì sức mạnh nào để họ có thể gồng gánh hết cuộc đời truân chuyên này?
Vì còn được lao động là còn hạnh phúc. Mong cho chú thực sự thực hiện được lời hứa với cô và trọn vẹn những ước mơ còn dở dang của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top