Xa nhau, anh có nhớ em không?




Ít ngày sau khi họ trở lại Cali, anh Vinh bên đài truyền hình T. gọi Nhung. Anh bảo đợt này cô ở Mỹ lâu, khán giả nhớ Nhung lắm rồi, anh muốn mời cô cho các chương trình sắp tới của đài. Nhung thì còn lưu luyến chàng kia nhưng công việc bắt buộc cô phải trở lại Việt Nam, không chỉ là chương trình của đài T. Yêu anh, cô đã đoán trước rồi sẽ có cảnh Ngưu lang chức năng, hai người hai bên đại dương nhưng không dễ dàng gì chấp nhận ngay được.

Quỳnh cũng không khác Nhung. Nghe người yêu bảo phải về Việt Nam, lòng anh chợt thấy hụt hẫng dù ngoài mặt vẫn cố bình thản để động viên cô. Anh giành mọi việc sắp xếp hành lý, nhắc cô từng chút một trước ngày bay về Việt Nam. Buổi tối trước ngày cô về, cô mè nheo ôm lấy anh nuối tiếc khiến anh cũng thấy buồn cười dù trong lòng chẳng thấy vui nổi.

- Người ta sẽ nhớ người đó lắm á, không ai cho em mượn tay để gối ngủ, không có ai để ôm. Còn anh, em về rồi anh có nhớ em không?

Cô ngốc thật đấy! Chỉ việc cô đi Utah đã nhớ cô không chịu nổi phải bay xuống thì bây giờ sao mà không nhớ được chứ. Anh lắc đầu than vãn, chẳng hiểu cô giả ngốc hay muốn nghe chính miệng anh nói ra.

- Ra là em nhớ cái gối chứ đâu phải nhớ người yêu.

- Không có em, anh đừng có ở phòng thu làm việc suốt đó nha. Mà cũng không được đi chơi với cô nào luôn.

- Ai mà dám đi chơi với anh, người yêu anh ghen thấy mồ.

- Xí, em ghen với anh khi nào. Ai thèm ghen.

Cô trề môi. Anh ôm cô trong lòng, nuối tiếc vì vài giờ nữa thôi có khi lại phải xa cô mấy tháng trời. Anh không dám nói sợ cô buồn lòng nhưng phải tập quen lại cuộc sống không có cô với anh bây giờ cũng không đễ dàng gì. Anh quen có cô líu lo bên mình, quen được cô lâu lâu hôn anh bất ngờ, quen cô nũng nịu đòi anh ôm đi ngủ mỗi tối. Bây giờ không có cô, cuộc sống tẻ nhạt của anh quay lại rồi. Chưa kể rồi cô về Việt Nam, bao nhiêu người vây quanh, dù không nói ra nhưng trong lòng cũng lo dữ lắm. Trêu cô là thế, nhưng thật ra giữa hai người, Quỳnh phải thừa nhận anh ghen cô nhiều hơn là cô ghen.

- À, cuối tháng 12 mẹ anh đang kêu anh về Việt Nam với bà. Anh vẫn đang suy nghĩ. Hay là anh đưa mẹ về rồi giới thiệu em với mẹ nha.

Nhung tư lự hồi lâu. Hai người mới bắt đầu mối quan hệ, cô trước giờ vẫn cảm thấy tốt nhất là khi mối quan hệ không ràng buộc, không áp lực. Cô quan niệm chỉ cần hai người hết mình yêu nhau là đủ. Phải ràng buộc trách nhiệm với nhau bằng hôn nhân hay những lời hứa hẹn xa xỉ chưa bao giờ là điều cô mong đợi. Cô ở bên anh vui vẻ, thoải mái biết bao. Bây giờ phải gặp phụ huynh, lòng cô gợn chút lo âu.

- Em không biết gặp mẹ anh em phải thế nào? Phải gặp phụ huynh bây giờ rồi hả?

- Trời, em có phải là con nít 18, 20 tuổi đâu mà lo sợ gì. Với lại, anh giới thiệu em với mẹ chứ có bắt em cưới anh liền đâu mà - anh phì cười.

- Ờ, em thích tụi mình như bây giờ hơn. Bao giờ anh tính về, anh tính ở đâu?

- Em tính cho anh ở đâu? - anh thích nhất là chọc ghẹo cô

- Em đến K-Village với anh nha. Em thích không khí ở đó. - cô ôm anh thỏ thẻ xin xỏ.

Anh ngạc nhiên khi nghe cô đề nghị. Ừ, cũng đúng, mấy lần khi cô đến thu, cô đều khen không gian ở đó, đặc biệt là vào buổi sáng sớm. Lẽ dĩ nhiên, anh không bao giờ từ chối cô điều gì.

Lúc này Quỳnh đang nghĩ về chuyện Nhung ngần ngại khi phải gặp mẹ anh. Anh vốn luôn biết cô là người coi trọng mối quan hệ hiện tại hơn là phải ràng buộc nhau bằng đám cưới. Vốn dĩ, anh cũng thế, anh trước giờ không tin vào hôn nhau. Nhưng Nhung là ngoại lệ, vì là cô, anh đã nghĩ đến tương lai xa hơn, muốn cùng cô xây dựng mái ấm giá đình, có những đứa con dễ thương, gọi nhau là vợ là chồng. Anh sẵn sàng cho sự ràng buộc bằng hôn nhân từ khi cô xuất hiện và đồng ý ở bên cạnh anh. Nhưng, nếu cô chưa sẵn sàng, anh cũng chấp nhận chờ. Anh không muốn cô căng thẳng, không muốn ép buộc cô, muốn cô vui vẻ và cứ yêu anh như cái cách bây giờ. Với Quỳnh cũng là quá mãn nguyện rồi.


Bình yên không chỉ là có em ở bên.

Thương em, anh biết bình yên là khi mình có nhau trong lòng.

---

Trở về Việt Nam, Nhung lập tức trở lại với guồng quay bận rộn của những sô ca nhạc liên tỉnh và chương trình gameshow. Cô làm việc gần như không có ngày nghỉ. Cũng phải thôi, cô ở Mỹ hơn 3 tháng nên phòng trả hay sân khấu nào cũng muốn có tiếng hát của Nhung. Cô thì lại thương khán giả, không nỡ từ chối một sô diễn nào nếu có thể. Có những đêm lẽ ra chỉ hát đến 12 giờ nhưng vì khán giả năn nỉ chưa chịu về, càng hát lại càng sung, cô hát tới 2,3 giờ sáng. Tuy mệt mỏi và thiếu ngủ, Nhung vẫn cảm thấy hạnh phúc vì ca hát với cô lại đam mê sống còn.

Nhưng người ở bên kia đại dương thì không khỏi xót xa. Người ta bình thường nâng niu, chăm chút mà nỡ nào vừa xa một cái, cô lại bào sức mình như vậy nên tất nhiên có phần không yên tâm. Có hôm cô bận tới nỗi khi gọi điện thoại Facetime với anh thì ngủ quên mất. Lúc đó nhìn qua màn hình, anh chỉ muốn bay về "bắt cóc" cô về nhà. Nhưng mà anh cũng thưà hiểu, cô được bận rộn đi hát lại, được cống hiến cho khán giả, cô vui đến thế nào. Thế nên ngoài mặt anh cằn nhằn "Người ta cưng muốn chết mà cứ không nghe lời" nhưng đằng sau lại âm thầm giúp cô viết nhạc, làm bài hát. Thôi thì, dù sao anh cũng sắp về nước, lúc đó chịu khó bắt cô ăn uống, nghỉ ngơi nhiều lên vậy.

---

Chuyến bay về của Quỳnh và mẹ trễ hơn so với dự kiến vì một số việc ở Florida. Bà sẽ ở lại Việt Nam lo công việc trong 3 tuần rồi trở về Mỹ trước. Tất nhiên là, Quỳnh sẽ ở lại lâu hơn, nhưng là để lo người kia kia - cái con người mà đến giờ vẫn chưa biết anh đã về. Anh là cố tình tạo bất ngờ cho cô. Lần này trở về anh cũng không dự tính nhận nhiều việc, có lẽ sẽ chỉ để thu âm cho vài người quen thân. Mấy hôm trước, cô nói vu vơ bảo hay là anh về thì hai người làm chương trình song ca ở phòng trà cho vui. Nếu người khác bảo thì anh đã lập tức từ chối, nhưng vì là cô dù lúc đó anh biết cô chỉ là ngẫu hứng nhưng vẫn dụng tâm suy nghĩ, nếu đã làm thì muốn làm đến tốt nhất. Nhung vẫn là ưu tiên lớn nhất của anh cho chuyến trở về này.

Chợt nhớ ra chuyện giới thiệu Nhung, anh thông báo cho mẹ khi đang ngồi xe về K-Village - nơi anh đã thuê thêm một căn phòng đầy đủ tiện nghi cho bà:

- Đợt này về, con muốn giới thiệu một người với mẹ.

- Hả? Con nói thiệt hả? Người yêu ... - mẹ Quỳnh nói như reo, mấy năm nay thằng con trai út của bà cứ lạnh lùng làm việc, không quen biết ai nên giờ nghe được tin này bà vui mừng ra mặt

- Dạ, tụi con cũng mới quen một thời gian. Cô ấy có công việc nên đi đi về về ở Mỹ và Việt Nam. Thật ra lúc đó ở Mỹ, nhưng tình cảm cũng mới nên con thấy chưa đến lúc. - thật ra là anh sợ làm cô áp lực nhiều hơn là ngại mẹ

- Ở đâu cũng được, Mỹ cũng được mà Việt Nam cũng tốt. Bao giờ con tính đưa con bé gặp mẹ?

- Con vẫn chưa báo cô ấy mình về tới Việt Nam. Để có gì con sắp xếp. Mẹ coi kìa, mẹ nôn gặp con dâu đến vậy hả?

- Cái thằng này ... ai biếu con im re cả chục năm qua ... mau mau mà hẹn để mẹ gặp đi đó.


---

Lúc anh bước lên tặng hoa, Nhung đứng hình, suýt chút nữa bật khóc. Nếu ở đó không phải là sân khấu, chắc cô sẽ ôm anh ngay lập tức, sẽ đánh yêu anh vài cái rồi mè nheo anh để nghe anh dỗ dành. May là Nhung kìm chế được dù thật khó chịu. Cô ước gì, mình có thể ôm anh một cái thật lâu lúc này.

Anh vẫn cười nhăn nhở khi thấy dáng vẻ ngạc nhiên của người yêu. Chút trở về gặp nhau, chắc cô sẽ không ngừng trách móc anh vì về mà không báo đây. Nhưng nhìn nét ngạc nhiên nhưng hạnh phúc này của cô cũng thú vị đấy chứ - anh chợt nghĩ.

Nhung: [ Đồ đáng ghét, sao anh về mà không báo em biết ]

Quỳnh: [ Để làm em bất ngờ mà, bất ngờ không? ]

Nhung: [ Rớt tim ra ngoài luôn á, bắt đền anh. Giận! ]

Quỳnh: [ Thôi không giận! Làm về anh đền nha nha nha. Hôm nay em hát hay lắm ]

Cô làm sao mà chịu được đến lúc về, vừa tranh thủ vào nghỉ cho ca sĩ khác hát là vội vàng nhắn tin cho Quỳnh liền.

Cuối cùng thì anh đã ở đây, rất gần bên cô.

/—-
Sorry mọi người lẽ ra hôm qua mình publish nhưng mình có chút việc. Hôm nay mình bù 2 chap hen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top