Vượt bão




Quỳnh về đến nhà, đã thấy Lân rời đi. Ngọn đèn chính vẫn chưa được chủ nhân bật lên, tìm trong phòng ngủ, bếp ăn cũng không có cô đâu. Anh bước sang phòng sách, mở cửa đã thấy cô ngồi ở sofa, đang đọc gì đấy. Tiếng hát của cô Thái Thanh tràn ngập căn phòng. Ngồi xuống bên cạnh rồi ôm cô từ đằng sau, anh trễ nãi gục đầu trên vai cô nhìn qua trang sách. Thì ra Nhung đang đọc sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh - tác giả yêu thích của cả hai.

- Em có gì muốn kể anh nghe không?

Đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ. Quỳnh chột dạ tự hỏi cô im lặng vì nội dung bài báo hay vì cách anh và Lân xử lý.

- Hôm nay, có người mách người yêu anh đang giận. Đừng trách Lân, là anh bảo cậu ấy xử lý như vậy. Bài viết trên Fanpage của em cũng là anh nói Lân nhờ Chi biên soạn. Bài báo đáp trả cũng là kế hoạch xử lý khủng hoảng này của tụi anh.

Quỳnh biết, cách duy nhất để dỗ dành Nhung là thẳng thắn với cô. Cô là người hiểu chuyện, chỉ cần rành mạch với cô, chắc chắn cô sẽ hiểu. Quả vậy, nghe anh giải thích, cô buông sách, định gỡ tay anh khỏi người nhưng Quỳnh nhất định không cho.

- Chuyện của em, tại sao hai người không trao đổi với em, không cho em biết. - giọng cô căng thẳng chất vấn

- Lúc đó em vừa mổ xong mà, anh sợ em tức giận làm ảnh hưởng đến vết thương thì sao. Vả lại, mấy bài viết như vậy em biết là nó như kền kền í, đâu có đáng làm em bận tâm, để tụi anh xử lý là được rồi.

- Nhưng fanpage của em trước giờ là em viết cho fan của em, em không thích.

- Chẳng phải Chi vẫn soạn giúp em những post quan trọng mang tính chất thông báo sao? - dù mới quen cô và tìm hiểu công việc của cô nhưng anh đã thuộc nằm lòng đội ngũ cũng như công việc của họ.

- Thì đúng là vậy, nhưng mà - lần này thì cô nhất mực đẩy tay anh ra, quay người nhìn anh thẳng diện - ít nhất phải có sự đồng ý của em.

Lúc này anh mới thấy đôi mắt cô đỏ hoe như vừa trải qua một trận khóc dai dẳng. Thấy cảnh này, anh không khỏi xót xa ôm cô vào lòng.

- Em buồn vì nội dung bài báo đó à?

Câu hỏi của anh khiến cô không giữ được cảm xúc nữa, nước mắt đã chực chờ rơi đến nỗi anh không dám di chuyển dù chỉ một tí ti, chỉ dành mọi sức lực để dỗ dành cô.

- Ngoan, đừng khóc nữa. Em biết mà, những lời ác ý người ta rất dễ dàng buông ra. Chưa kể giới giải trí này, đâu tránh khỏi tin đồn tai bay vạ gió. Mình không làm thì càng không phải lo sợ.

- Nhưng, sao người ta có thể viết như vậy - cô nức nở nói - chuyện năm đó, em đâu biết bài hát đó của chị ấy, cũng chưa hề làm gì không lễ phép mà nỡ nào người ta viết vậy. Còn đại gia gì nữa chứ!

- Thật đấy, anh cũng thấy vô lý quá, còn bảo em nghỉ hát vì có tin vui. Mang tiếng cho anh quá, có tiếng mà không có miếng - Quỳnh được dịp hùa vào trêu cô - Hay là em muốn biến tin đồn thành thật không?

- Cái anh này, em đang nói nghiêm túc á. Cứ giỡn không à? - cô đánh vào vai anh, nhăn mặt cảnh cáo

- Anh chọc cho em đỡ căng thẳng mà! Anh hiểu hết rồi nhưng em ở trong nghề mấy năm nay, em biết là báo chí họ viết để câu view, kiếm người đọc, chuyện không cũng có thể viết thành có. Những người làm với em đều biết em sống như thế nào, làm ra sao, thì có gì mà phải lo ngại. Cái mình cần là lên tiếng thẳng thắn để khán giả của mình không bất an, vậy thì anh làm vậy giúp em là đúng mà đúng không? Sau này những chuyện này đừng suy nghĩ nhiều nữa nha, để anh lo cho em. Bây giờ có thể anh chưa ra mặt được, nhưng dù ở hoàn cảnh nào anh cũng sẽ có cách để bảo vệ cho cục cưng của anh.

- Anh chiều em riết không sợ em hư hả?

Cô vì những lời anh giảng giải mà mềm lòng, xúc động, chui vào lòng anh như con mèo nhỏ. Anh biết cuối cùng thì cơn nhức đầu bữa giờ của mình đã được giải quyết phần nào. Thật ra, anh hiểu những tâm tư trong lòng cô, bảo cô bỏ mặc lời người ta nói thì cũng không thể một sớm một chiều mà cô làm được nên chỉ cố gắng để cô bớt nghĩ nhất có thể. Anh cũng thừa biết là cô không trách anh vì bài viết trên fanpage vì nếu đã không thích cô sẽ xóa đi ngay. Anh trìu mến hôn lên tóc cô, mùi hương gỗ vẫn mãi lưu luyến anh như thuở ban đầu:

- Anh chiều em đến khi em hư thật luôn chịu chưa? Giờ đã hết giận chưa cô nương, xuống nhà ăn cơm thôi, anh đói lả rồi đây nè. Em ăn tối xong cũng phải uống thuốc, em vẫn còn là "bệnh nhân" của anh đó nhe.

- Hết một chút thôi. Tối nay anh nấu gì ngon ngon cho em ăn đi, em không muốn ăn mấy đồ thanh đạm nữa đâu. - cô thừa cơ nhõng nhẽo

- Được, chỉ cần em muốn ăn. Hết một chút thôi thì tối nay anh làm cho hết toàn bộ luôn hén. - Quỳnh mỉm cười ranh mãnh.

- Em còn đau vết mổ á nha.

- Em xạo quá!

Anh véo mũi cô, lèm bèm khiếu nại. Trời Cali đã buông hẳn màn đêm, chuẩn bị lên đèn. Trên máy nhạc, lúc này đã chuyển sang tiếng hát nồng nàn, trữ tình của Tuấn Ngọc: "Tựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời". Quỳnh tất nhiên an phận xuống nhà nấu cơm để lại Nhung cùng quyển sách còn đang đọc dở. Anh nói cũng đúng: thời gian này cứ để anh chiều cô một tí đã có làm sao.

Nhung vốn dĩ luôn nghĩ rằng thương một người là dành hết những gì đẹp đẽ, bình yên, vui vẻ nhất trong cuộc sống cho người ta. Vì thế, bao năm qua, cô cố hết mình gồng gánh mọi chuyện. Khi ở bên cạnh Quỳnh, cô nhận ra thương một ai đó, còn là cho nhau cơ hội trải qua những lúc khó khăn cùng nhau. Lúc biết chuyện, thật lòng cô rất giận anh và Lân vì giấu cô dù những lời anh nói thì hoàn toàn đúng, cách anh xử lý cũng chính là cách cô sẽ làm. Nhưng nếu cô không giận dỗi thì cái con người này rồi sẽ giành làm hết mọi việc cho cô trong im lặng.


---

Tất nhiên trong giai đoạn này, Quỳnh không cho Nhung nhúng tay vào bất cứ việc nhà nào. Ăn tối xong, cô chỉ cần ung dung nằm ở sofa xem phim yêu thích trên Netflix. Anh thì luôn tay luôn chân như không biết mệt dù đã quần quật làm việc tại phòng thu từ 7 giờ sáng. Với anh, chỉ cần ở bên cạnh cô chẳng khác nào chú thỏ được lắp động cơ năng lượng.

"Con sắp xếp thời gian cuối tháng 12 về Việt Nam với mẹ. Sao dạo này không thấy con gọi cho mẹ, bận lắm à?"

Tin nhắn Viber pop-out, anh vừa gọt táo vừa liếc đọc, vẻ mặt bình thản như tiếp nhận một thông tin phổ thông gì đó. Phút chốc anh khẽ chau mày nhìn về phía cô. Anh đang suy nghĩ không biết khi nào là lúc để giới thiệu Nhung với mẹ mình. Cô cũng ít khi nào hỏi anh hay gây áp lực về điều đó, chỉ vài lần lúc chọc ghẹo nhau thì đem ra trêu anh. "Chắc sớm thôi!" - Quỳnh tặc lưỡi.

—-
Cuối tuần này mình rảnh hơn rồi sẽ post 2 chap nếu có thể 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top