Trò đùa của anh




Sau khi hai người trở lại Cali, đang trở về nhà sau buổi tối ra ngoài ăn, điện thoại của anh nhận được cuộc gọi từ chị Quyên với lời đề nghị làm đĩa cho ca sĩ mới của trung tâm tháng sau. Khác với cô dự đoán, anh lại nhã nhặn từ chối - điều mà trước giờ anh có thể làm với các ca sĩ khác nhưng chưa bao giờ làm với chị Quyên.

- Sao anh không làm cho chị Quyên, em không có ghen gì đâu mà.

- Em chọc anh đó hả? - biết cô đang chọc mình, anh chạm nhẹ tai cô răn đe - Thời gian đó anh bận làm dự án khác thôi, với lại chị Quyên có nhiều nhạc sĩ khác mà, lâu lâu đổi cho đa dạng màu sắc.

- Vậy thì không sao, em sợ lúc đó em về Việt Nam, không có ai đốc thúc anh lại lười biếng không chịu làm thôi.

- Yên tâm đi cưng, giờ anh phải chăm chỉ làm để bắt cóc người ta về nuôi chứ.

Hai người trêu ghẹo nhau một hồi, cô cũng dần không để ý chuyện này nữa. Trước giờ, công việc của Quỳnh, Nhung ngoài mặt than phiền vì anh khó tính và hay dây dưa thói quen làm việc theo cảm xúc nhưng lại âm thầm ủng hộ mọi quyết định của anh. Vì cô biết con người cứng đầu này, có trách mấy thì cũng khó lòng thay đổi, vả lại, chất lượng sản phẩm của anh bao giờ cũng nằm ở hàng top nên cũng có cớ để nói lại cô.

---

Buổi tối ngày Nhung ra sân bay về Việt Nam, Jack bỗng nhiên gọi cho Nhung bảo có việc gấp cần Quỳnh giúp. Cô vừa nghe điện thoại, vừa nhìn anh xen lẫn nét ngạc nhiên bởi vì bình thường có việc gì đều là Jack gọi anh rồi bảo nhắn với cô. Lần này lại là gọi thẳng cho cô nên chắc hẳn phải có việc gì quan trọng lắm, đành quyết định nhường anh cho Jack. Dẫu sao thì, cô vẫn nghĩ đi về Việt Nam chuyến này nhanh thôi sẽ quay lại, càng ở gần người đó lâu càng trở thành thói quen, thật khó mà xa nhau quá lâu.

- Kệ hắn đi, để anh kêu người khác qua giúp. Anh muốn đưa em ra sân bay mà. - anh phụng phịu nhất định không chịu đi, lưu luyến mãi ở sofa nơi cô đang ngồi đợi đến giờ.

Nhung ngước nhìn, nửa thương thương nửa tiếc nuối, đâu phải là cô không muốn như anh. Nhưng bạn bè đã nói vậy, cô lại không nỡ từ chối Jack. Để bù đắp cho dáng vẻ đáng thương kia, cô chủ động choàng tay ôm cổ anh dỗ dành:

- Thôi mà, em đi với Lân ra sân bay ổn mà, đến transit em Facetime anh nha. Rồi em sẽ về sớm với anh, được chưa?

Không đợi Quỳnh trả lời, cô trao anh nụ hôn tạm biệt thật dài. Trong giây phút ấy, nghĩ đến việc lại sắp phải anh, cô cũng thấy nao lòng không kém gì. Nhưng biết làm sao, khi công việc của những người nghệ sĩ như Nhung là đem lại niềm vui và đền đáp tình thương từ các khán giả. Cũng may là cuối cùng Quỳnh cũng chịu rời khỏi nhà với hàng tá dặn dò điều phải làm trước khi đi, anh lúc nào cũng không yên tâm nếu cô bay đi đâu mà không có anh. Ngay cả việc về lại Việt Nam, Nhung cũng phải động viên tinh thần anh suốt từ hôm ở Florida về. Cũng chẳng biết trong mối tình này, ai mới thực sự là người mạnh mẽ hơn - Nhung tự hỏi.

---

- Would you mind if I want to check in with her?

Giọng nói bằng tiếng Anh trầm ấm cất lên đằng sau khiến cả Nhung và Lân đều giật mình quay lại. Đáp lại vẻ ngạc nhiên của cả hai là khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ với tấm vé và passport trên tay đang dự định đưa cho cô nhân viên của hãng hàng không. Nhung nhận ra người chỉ vài giờ trước còn đang lưu luyến nụ hôn với cô mà bây giờ đã đứng đây bằng xương bằng thịt, lại lần nữa làm anh hù cho hết hồn. Cô thậm chí quên cả trả lời câu hỏi của cô nhân viên để xác nhận ba người quen nhau, may mà có Lân nhanh nhảu đỡ. Lúc hai người đứng bên nhau đợi cân hành lý, anh choàng tay qua eo tính kéo người ấy lại sát một chút thì bị đẩy ra. Quỳnh thấy dáng vẻ ngơ ngác xen chút giận hờn, không giấu được sự thích thú. Anh biết chút nữa thôi khi chỉ có hai người, có người sẽ lại trách anh.

Nhưng hóa ra, không cần đợi đến lúc ấy như Quỳnh nghĩ. Khi thủ tục vé đã xong, lúc cả ba ra khỏi quầy, Lân đi về phía bảng điện tử xem thông tin, dường như Nhung đã không kìm được lòng. Cô dường như cũng quên luôn hai người chưa từng công khai, quên sân bay LAX trước giờ vẫn đông đúc người Việt về nước. Còn hai người đối diện nhau, Nhung mắt đã đỏ hoe, đánh thùm thụp vào ngực anh trách rồi tự mình ôm anh giữa đám đông khiến Quỳnh không cách nào bắt nhịp được phản ứng. Anh đành bất lực không lên tiếng, dịu dàng xoa đầu cô.

- Sao Jack nói cần anh phụ? Sao anh ở đây giờ này? Rồi còn bảo về Việt Nam nữa là sao? Chẳng phải anh nói chị Quyên anh có dự án nên không thu đĩa được sao? Anh còn nói dối em gì nữa?

Tính tạo bất ngờ cho người ta mà bây giờ bị kết tội nói dội, Quỳnh tự thấy thương cho bản thân. Nhưng mà thấy cô như bây giờ, anh làm gì dám chối tội.

- Được rồi, em hỏi anh luông tuồng vậy sao anh biết trả lời cái gì trước. Anh không yên tâm để em về một mình, muốn về cùng em nên nhờ Jack giả vờ tạo bất ngờ cho em mà. Với lại, thì anh cũng có dự án thật mà, anh không thu CD kia cho chị Quyên nhưng đổi lại anh sẽ làm CD cho anh Hoài Vũ ở Việt Nam. Rõ ràng hết chưa cô nương?

- Sao anh cứ thích bày trò làm em khóc vậy? Ghét ghê. - cô vẫn ở trong vòm ngực anh, nhất định không rời xa, ai biểu anh làm mascara của cô nhòe đi chứ

- Cũng tại anh nữa hả, tưởng là bất ngờ thì em sẽ vui. Mà nè, nãy giờ có mấy người chắc cũng nhận ra ca sĩ Phi Nhung rồi, em không ngại à?

- Tại anh chứ tại ai, không vậy thì em cũng đâu có làm vậy giữa sân bay. Thôi kệ đi, có anh về với em là tốt rồi. Lát nữa trên máy bay cũng có người cho mượn bờ vai để ngủ.

- Rồi, thì tại anh hết, em bé là nhất á. Ra đây anh lau nước mắt với mascara cho được chưa?

Đúng là, có anh thật tốt, những ngày tháng về sau, không còn sợ sẽ không ai cưng chiều, dỗ dành nữa.

---

Hai người ngồi hành trình dài về Việt Nam, không hề giấu diếm cử chỉ thân mật, Nhung vô tư hưởng thụ sự chăm sóc của Quỳnh. Lúc Quỳnh xuất hiện ở sân bay, tự dưng Nhung cảm thấy với mối tình này muốn công khai cũng được, mà không cũng không sao, muốn để mọi thứ tự nhiên. Nếu bỗng nhiên có một ai hay báo chí hỏi, cô sẽ tự hào giới thiệu về anh mà không ngại ngần nữa. Giống như bây giờ trên máy bay, tay cô vẫn ngoan ngoãn trong tay anh, chưa một phút rời khỏi, hai người ngồi bên nhau nói chuyện không biết chán.

- Anh lên kế hoạch về Việt Nam chung với em từ hồi nào vậy?

- Từ lúc nghe anh chàng Hưng nào đó - anh nói bằng vẻ mặt nghiêm túc khiến cô phì cười - phải về để canh giữ người yêu chứ. Lên sân khấu đừng hôn anh ta như với anh được không?

- Anh đang giỡn với em đúng không?

- Anh nói thật mà. Không phải anh ghen mà anh muốn đặc biệt hơn trong tất cả những người hát song ca với em.

- Thì những người đó, đâu ai được ở chung nhà với em như anh.

- Em ... - anh không cãi lại cô chỉ biết trề môi tỏ ý giận

- Cũng chỉ là bạn thân thôi mà, sao mà đặc biệt như với anh. Hôn hay không quan trọng là trong lòng, trong lòng em chỉ hát với anh là đặc biệt nhất thôi được chưa? Vả lại, anh ấy cũng đâu được công khai với tư cách khác như anh.

- Huh, em nói công khai á?

- Thì bây giờ có khác gì tụi mình đang công khai. Vừa nãy lúc anh chợp mắt, em đã nghĩ về chuyện này. Nếu có ai hỏi chuyện tụi mình thì cứ trả lời họ, dù sao cũng đến lúc rồi. Với lại nếu fan của em có làm anh áp lực, thì để em bù đắp ha.

Nhìn cô bình thản trả lời rồi chốt hạ bằng lời hứa đầy chiêu dụ, đôi mắt long lanh tình cảm, Quỳnh cũng không kiềm chế được, khẽ thở dài nhìn quanh máy bay. Khi thấy mọi người đều đang chợp mắt, mới yên tâm len lén hôn lên má người kế bên.

- Không sao, để anh chịu khó chịu áp lực một chút vậy.

---

Những tin hậu trường như thế này dễ gì không lan nhanh, đặc biệt là nếu nữ chính là một ngôi sao như Phi Nhung. Vốn dĩ trước giờ, các trang mạng đều cố gắng khui cô với một đại gia nào đó, nếu không ngoài Bắc thì lại Việt kiều. Bây giờ phát hiện hình ảnh cả hai tình tứ ở sân bay, bọn họ mới vỡ lẽ kết nối những lần hợp tác hay song ca của cả hai, tò mò tìm mốc thời gian. Một số khen ngợi đẹp đôi nhưng cũng vài bên thậm xưng anh là Việt kiều đại gia giấu mặt của cô bấy lâu nay. Tất nhiên, những tin đồn này không mảy may làm ảnh hưởng đến cả Nhung và Quỳnh. Vừa về Việt Nam, cả hai đã bận đến nỗi gặp mặt còn phải tranh thủ chứ nói gì đọc tin tức lá cải.

- Chị có muốn em chuẩn bị một bài phỏng vấn để trả lời chính thức chuyện với anh Quỳnh không?

Khi chỉ có Nhung và Lân trên xe đến điểm diễn, cậu chợt nhớ về tin tức bữa giờ nên hỏi Nhung kế hoạch của cô. Trước giờ, công việc của Nhung đều là cô tự quyết định và sắp xếp, một khi cô không đồng ý sẽ không ai trong êkip dám làm gì.

- Không cần thiết lắm, nếu có ai muốn phỏng vấn thì hẳn suy nghĩ. Nhưng chắc chị sẽ đăng Fanpage cho fan, dù sao thì họ vẫn rất quan trọng với chị. Cũng nên đường hoàng giới thiệu về ảnh với mọi người một chút. Bài viết và hình ảnh cứ để chị tự chuẩn bị rồi đăng.

- Dạ, thật ra thì cũng có mấy báo muốn phỏng vấn nhưng dù sao show anh Hưng sắp tới, em không muốn mình chiếm spotlight bên đó.

- Ờ, dạo này em chị suy nghĩ trưởng thành quá ta. Để từ từ sau liveshow Hưng đi. Với giờ anh Quỳnh đang bận lắm, dù phỏng vấn chị thì cũng nên trao đổi trước với ảnh, mấy hôm nữa ảnh rảnh hơn rồi tính.

- Ảnh bận vậy rồi có làm CD tới cho chị được không?

- Chị chưa nói ảnh, vẫn còn đang suy nghĩ một chút.

Nhung khẽ thở dài đáp khi nghe cậu em nhắc tới đĩa mới đang tính làm. Câu trả lời của Nhung khiến Lân không khỏi ngạc nhiên, cậu vốn tưởng chuyện Quỳnh làm cho chị mình là điều hiển nhiên.

- Ủa sao vậy, người ta muốn ảnh thu cho còn phải xếp hàng mà còn bị từ chối. Chị lên tiếng là chắc chắn anh sẽ ưu tiên làm thôi?

- Đợt này chị muốn làm gì lạ lạ tí. Vẫn chưa có ý tưởng nào, để nói chuyện thêm với mọi người bên êkip rồi hẳn quyết định. Ra trễ chút cũng không sao, quan trọng là chất lượng.

---

Người trong cuộc bình thản bao nhiêu thì người ngoài cuộc lại không thể tĩnh tâm với tin tức trên báo. Nhất là khi người ngoài cuộc lại người ở cách nửa vòng trái đất, đó là chị Quyên. Buổi tối hiếm hoi lúc hai người thong dong ở bên nhau xem phim trên Netflix, cuộc điện thoại từ số quen thuộc đến Facetime của Quỳnh làm anh linh cảm sắp có một cơn thịnh nộ ập đến. Bữa giờ, anh bận thật sự, đến nỗi quên mất lẽ ra mình nên nói chị một tiếng về việc cả hai quyết định không bí mật mối quan hệ nữa.

- Hai đứa em không coi chị ra gì nữa đúng không? Tưởng về Việt Nam trốn luôn nên không thèm nói gì với chị hả? Bây giờ không chỉ Việt Nam mà bên đây cũng rùm beng khắp Youtube. Vậy mà không một đứa nào thèm nói gì chị trước.

Quỳnh mở loa ngoài nên cả hai đều nghe rành rọt từng câu chữ, cùng lúc nhìn nhau lắc đầu chịu thua bà chị nóng tính. Vẫn là anh là người lên tiếng trước.

- Em xin lỗi, em về rồi lu bu chuẩn bị thu cho anh Vũ, Nhung cũng bận. Với lại, tụi em cũng chưa chính thức lên báo gì hết mà chị.

- Em đó, không phải tự dưng mà chịu về Việt Nam thu cho anh Vũ giúp chị, giờ còn lôi ra làm lí do nữa. Rồi Nhung đâu? Hai đứa không vì chuyện này mà ảnh hưởng gì chứ?

- Dạ em đây, tụi em vẫn ổn mà. Nhưng chuyện tụi em không ảnh hưởng gì trung tâm chứ?

- Sao mà không ảnh hưởng, biết bao nhiêu nhà tài trợ đòi show phải có tụi em song ca đây nè, rồi đòi cả làm show riêng. Mà người ở bên đó hết chị biết làm sao? Cô cậu có hứng lên quyết định gì thì cũng nghĩ tới chị một chút.

Nghe đến đây, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ mình đã phạm tội gì tày đình lắm với người chị giám đốc trung tâm. Chị Quyên hỏi han thêm vài chuyện, trao đổi công việc với Quỳnh rồi trước lúc cúp máy còn cẩn thận dặn Nhung:

- Chuyện đã công khai thì em cũng phải nên cẩn thận một chút nha Nhung.

Quyên ở bên kia đâu ngờ rằng câu dặn dò thuần khiết của cô khiến một người không ngừng tò mò, thắc mắc với bao suy nghĩ trong đầu. Anh không còn tập trung nổi vào bộ phim yêu thích, cứ một mực gặng hỏi cô cho bằng được hàm ý sâu xa của chị Quyên. Phải đến lúc cô dùng chiêu nhõng nhẽo đòi đi ngủ sớm, một mực kéo anh lên phòng thì Quỳnh vẫn lằng nhằng đi theo hỏi khiến cô phải dọa:

- Chị Quyên lúc nào chẳng lo xa sợ em bị làm phiền, đồn bậy thôi mà. Anh còn hỏi nữa không cho em ngủ là em cho anh ra khách sạn ở á.

- Được rồi, em nói thì anh nghe vậy, đừng đuổi anh ra khách sạn. - anh nhăn mặt, ôm cô chặt cứng, quyết không để cô đuổi mình.

Chả là sau lần chia tay, anh quyết tâm sẽ rời xa Sài Gòn nên đã trả lại căn phòng ở K-Village, chỉ còn mỗi phòng thu. Lần này trở về không có trong bất kì kịch bản tưởng tượng nào, vốn chưa từng nghĩ có ngày cô sẽ cho một cơ hội thứ hai nhưng phòng thu lại nhiều máy móc và thiếu tiện nghi. Mà thật ra vốn dĩ lúc mua vé về, Quỳnh đã âm thầm từ chối lời cho thuê lại của anh bạn thân với câu đáp phong long "em có người nuôi ăn ở nuôi rồi". Bây giờ mới khổ sở để mỗi lần phạm lỗi gì đều bị người kia dọa đuổi ra khách sạn, rời xa hơi ấm quen thuộc, anh chịu sao thấu.

--- một tấm hình dễ thương cho chiếc chap này nha. Ai thích tải thì vào link mình để ở chap Banner + Poster nha --

Tui sẽ post hơi chậm tí 2,3 ngày nay nha mọi người, đang bận quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top