Thói quen của anh là chăm sóc em
Jack nằm trên giường bệnh, vừa ăn táo vừa ung dung đọc tạp chí trên iPad. Có vẻ anh đã khá hơn rất nhiều, phong thái lúc này cảm giác có trở lại sân khấu hát bất kì khi nào. Nghe thấy tiếng Quỳnh mở cửa trở lại, anh vội vã chồm dậy hỏi:
- Sao rồi, đưa người ta về có hỏi han nói chuyện gì không? Hai người OK chưa? OK là nhờ tui đó nha.
- Bro hồi sức nhanh ghê nhỉ, giờ đã nói luôn miệng được rồi, chắc sắp về nhà được rồi á.
- Đánh trống lảng nữa, không trả lời câu hỏi của tui.
- Thì có gì đâu, đưa Nhung ra bãi xe thôi chứ có nói chuyện gì đâu. Với lại, chuyện của tụi này đã qua rồi.
- Qua? Bro có chắc là quên được người ta. Nói được thì phải làm được đó.
- Bro nói nhiều quá! Nghỉ ngơi đi, đến giờ bệnh nhân đi ngủ rồi.
Quỳnh vội vàng xua tay, nhất mực ép ông bạn vàng đi ngủ để không phải nghe xài sể về chuyện tình cảm của mình. Mỗi lần nói về chủ đề này, Jack sẽ không bỏ qua thời cơ trách móc anh không ngừng rồi bày đủ thứ cách để giúp đỡ anh quay lại với Nhung.
Jack đâu biết vừa nãy, đi bên cạnh cô ngay cả việc nói nhiều hơn 5 câu với anh cũng trở nên khó khăn. Vốn dĩ, anh luôn cho rằng mình đã tổn thương cô thì làm gì có quyền mong cô quay lại với mình. Đó là chưa kể, biết đâu cô đã có hạnh phúc của riêng mình, lỡ đâu anh mở lời lúc này lại làm ảnh hưởng đến họ.
----
Có một điểm Quỳnh mà mãi sau này anh mới nhận thấy Jack và Nhung rất giống nhau, cả hai đều đam mê nghề kinh khủng. Nếu Nhung nén đau để biểu diễn thì Jack cũng không vừa, mới hồi phục lại, anh chàng nhất định xin chị Quyên cho tham gia show PBNN số tiếp, kể cả phải đội tóc giả để giấu đi cái đầu bị cạo trọc vì phẫu thuật. Đến mức cả chị Quyên và Quỳnh đều không can ngăn được Jack, họ đành phải chiều theo, nhưng đổi lại yêu cầu chỉ hát bài nhẹ nhàng chứ không có vũ đạo.
Hai lần gần đây show PBNN với anh luôn nhiều cảm xúc. Không phải chỉ ở vị trí mà anh đảm nhiệm, mà vì cả hai đều gắn với Nhung, chỉ khác là ở tâm thế hoàn toàn khác. Quỳnh không giỏi che giấu cảm xúc như Nhung, dù cố gắng thế nào, phải làm việc cùng cô luôn khiến anh cảm thấy bối rối, nghẹt thở. Điều đó tất nhiên không thể qua khỏi ánh mắt đầy sắc bén, tinh ý của một người. Đó là chị Quyên.
Hôm đó sau buổi tập cho tiết mục của Nhung, anh trở về văn phòng chính ngồi một hồi lâu để cân bằng tâm trạng. Ít phút sau, chị Quyên đã xuất hiện bên cạnh, hơi lưỡng lự hỏi:
- Chị thấy em với Nhung có gì đó không ổn. Hai đứa có điều gì chưa nói với chị không?
Quỳnh giật mình, không lẽ cử chỉ và thái độ của hai người họ bấy lâu nay lại phô bày rõ ràng đến thế ư.
- Em ... em và Nhung thì có gì đâu chị. Tụi em cũng hợp tác như những ca sĩ khác thôi.
- Quỳnh nè, chị em mình đã làm việc với nhau hơn 10 năm rồi, từ lúc em mới bắt đầu vào nghề. Khi em làm việc như thế nào, có điều gì mà chị không biết, ánh mắt ra sao có khó gì để nhận ra. Hôm nay, nhìn cách em nhìn Nhung rồi lo lắng cho nó, nhiều khi không chỉ chị mà mấy anh chàng đạo diễn ngoài kia còn biết. Hai đứa quen nhau hả?
- Tụi em ... - Quỳnh ngập ngừng quay sang nhìn chị Quyên khẽ thở dài, đúng là không gì có thể qua mắt được chị - ... đã từng yêu nhau thì đúng hơn.
- Nghĩa là bây giờ đã chia tay? Nhưng nhìn ánh mắt em nhìn Nhung không giống như vậy.
- Lỗi là ở em. Nhưng ... sau khi chia tay, em không cách nào quên được cô ấy. - Quỳnh đau lòng thừa nhận. - Những hôm vừa rồi, phải làm việc chung, em đúng là không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng em cũng không thể làm gì hơn, em sợ cô ấy lại càng bước ra xa em.
- Ôi là trời, sao em chưa từng một lần kể chị nghe? Đừng nói khi PBNN năm ngoái là hai đứa đang quen nhau.
Quỳnh không đáp, lẳng lặng gật đầu. Quyên giật mình nhìn lại cậu em thân thiết đang ngồi kế bên với dáng vẻ thống khổ. Nếu Quỳnh là người đã sát cánh cùng cô suốt hành trình của PBNN thì Nhung là một trong những ca sĩ cô cưng chiều nhất. Vậy mà hai con người họ trải qua bao nhiêu sóng gió cùng nhau mà cô không hề hay biết. Quyên tự hỏi chẳng biết có nên giận Quỳnh vì đã giấu cô hay thương cảm cho dáng vẻ của cậu ấy lúc này. Cô chợt nghĩ về thời gian Quỳnh mất tích khỏi làng nhạc mà kêu cách mấy cũng không chịu làm. Hóa ra, có người thời gian ấy đang thất tình đau khổ. Quyên vô thức chép miệng thở dài:
- Hai đứa em ... yêu thì trở lại, không thì giải tán hẳn đi cho khỏe. Nhìn em lúc này có chán không cơ chứ.
- Thì cũng đến lúc rồi chị ... Nhung cũng có người lo cho cô ấy rồi mà.
Quỳnh vừa dứt lời, chưa kịp để chị Quyên hỏi thêm đưa ra tin bài trên điện thoại. Sáng nay, Jack vô tình đọc được đã vội vàng gửi anh, bắt anh đọc cho bằng được. Bài báo với đầy đủ hình ảnh Nhung và Long từ Việt Nam đến buổi ngồi ở Huntington Beach được giật tít đầy hấp dẫn: "Lộ diện bạn trai đại gia của Phi Nhung: hành trình yêu từ Việt Nam đến Mỹ."
- Em tin mấy bài báo này? Cái thằng dở hơi này, không đi mà hỏi thẳng Nhung ấy, ba cái tin đồn này mà cũng tin.
- Em đã gặp họ rồi mà. Không phải tin đồn đơn thuần đâu chị.
Quỳnh lắc đầu nguầy nguậy, buồn chán thả mình trên ghế sofa ở văn phòng, đôi mắt nhìn theo từng ngọn đèn bên ngoài đường phố. Quyên rời khỏi văn phòng, quyết định trở lại với sân khấu sau khi nghe thông tin chấn động này. Trước khi đi, cô nhìn theo cậu em, nghiêm khắc răn đe:
- Gì thì gì, chị nói rồi đó, em phải lấy lại tinh thần mà làm việc cho đàng hoàng. Với không muốn cho người khác thấy thì tém tém lại chút, ai lại cả trăm ca sĩ không mua lunch, cafe cho ai mà chỉ đưa mỗi mình Nhung. Em cũng vừa vừa phải phải thôi Quỳnh.
Quỳnh sững người với lời nhắc rồi mau chóng theo chân chị Quyên trở lại sân khấu cho những tiết mục tập dợt tiếp theo.
Đó là lúc anh nhận ra, có những thói quen, anh không bao giờ từ bỏ được. Miễn là nó gắn liền với Nhung.
Chiếc chap ngược xen lẫn ngọt xứng đáng có một chiếc banner tình. Link: https://ibb.co/qsXvqcB
---
Show PBNN lần này vô tình lại diễn ra ở chính Florida. Sau buổi tập cuối ở OC, dàn nghệ sĩ, đạo diễn, nhạc công và nhân viên đều cùng nhau bay thẳng đến Florida để chuẩn bị rehearsal trên sân khấu chính thức. Lúc nghe tin sẽ làm ở Florida, Quỳnh đã bồi hồi nghĩ đến chuyện sẽ mời mẹ và các anh chị đến xem trực tiếp, đã rất lâu rồi bà chưa bất kì chương trình nào anh làm. Và cũng đã rất lâu rồi PBNN không về Florida, anh vẫn nhớ lần trước đó, cô Dinh vẫn còn khỏe mạnh đến xem anh và Jack. Người mới đó ở bên ta mà đã đi thật xa.
Nghĩ đến đó, anh vô thức nhìn về phía người đang ngồi cách mình 4 dãy ghế. Để mất con người ấy là điều anh luôn cảm thấy hối hận nhất. Giờ đây, muốn làm cho Nhung nhiều thứ, nhưng Quỳnh chỉ có thể lặng lẽ mà làm. Vừa lên máy bay, anh đã sốt sắng bảo nhân viên phải đem mền cho cô, cô chịu được lạnh kém lắm, rất dễ bị cảm ảnh hưởng đến giọng. Cô có thói quen phải chợp mắt trên máy bay nhưng lại hay quên mang gối ngủ, anh lại năn nỉ Jack cầm gối ngủ anh vừa mua ở sân bay đưa cho cô. Giữa bao nhiêu ca sĩ đi cùng hẳn nhiên Jack ban đầu không chịu, nhưng Quỳnh cứ lải nhải bên tai anh ta nên cuối cùng cũng chiến thắng. Nhìn thấy cô có gối ngủ, vui vẻ chợp mắt, anh cũng thấy yên tâm hơn. "Tại tui không muốn bị ảnh hưởng tiết mục mà." - Anh qua quít tìm đại một lí do để trả lời chất vấn của bạn thân. Chưa hết, anh còn chuẩn bị rất nhiều vị kẹo chanh bạc hà cô thích, tranh thủ lúc cô ngủ đưa cho Lân. Mấy lần bay cùng nhau, lần nào tỉnh dậy chuẩn bị hạ cánh, cô đều cảm thấy khô họng và đòi anh cho ăn kẹo. Những điều này trước đây, anh dễ gì để ai làm cho Nhung thay mình. Vốn dĩ, cưng chiều công chúa là đặc quyền của riêng Quỳnh. Anh suy nghĩ mãi về cô mà gần như không ngủ suốt chuyến bay, lúc nào cũng nơm nớp sợ cô cần thêm gì mà anh không ở bên.
Từ khi lên máy bay đến hạ cánh, Nhung luôn cố gắng giữ một khoảng cách đáng kể với Quỳnh. Cô cười cười nói nói thân thiết với các chị em ca sĩ đồng lứa nhưng cứ hễ Quỳnh xuất hiện ở đám đông đó thì cô sẽ tìm cách chuyển chỗ. Sau cái đêm Quỳnh ngủ lại nhà Nhung, cô không ngừng đặt câu hỏi cho bản thân liệu rằng mình còn có thể mở lòng tin anh thêm lần nữa. Cô biết cả cô và anh đều còn tình cảm, chỉ cần người kia bước tới, e rằng cô sẽ không thắng nổi những lo âu trong lòng hoặc sẽ lại làm tổn thương anh bằng lời từ chối. Phải đối mặt với anh những ngày này thật không dễ dàng gì cho Nhung. Đó là chưa kể tối qua mẹ Quỳnh cũng vừa nhắn tin khi biết đoàn PBNN sẽ đến Florida hôm nay. Bà muốn mời cô đến nhà ăn tối vào một hôm nào đó cô rảnh sau khi diễn ra chương trình vì đã lâu rồi bà chưa được gặp cô. Cô băn khoăn tự hỏi không biết bà đã biết họ chia tay chưa nhưng lại không dám nhắn hỏi Quỳnh.
Lúc Nhung còn đang loay hoay với hành lý trong khi Lân đang đi giúp các anh hậu đài, Quỳnh đã lẳng lặng bước đến, kéo hai chiếc valy đi thẳng về phía cổng ra có xe đoàn đang chờ. Cô giật mình vì hành động đó của anh nhưng lại không dám nói với theo vì sợ đông người. Mà cũng may, lúc này đa phần mọi người đều đã ra xe nên không có mấy ai để ý theo hai người họ, trừ Jack. Anh chàng lao ngay đến bên Nhung, hấp háy mắt ghẹo:
- Coi người ta quan tâm Nhung chưa kìa! Còn giận hờn gì nữa, không thấy thương cho bro của tui hả?
Cô bị anh chàng làm cho hú hồn, quắc mắt đáp:
- Thương thì yêu ổng đi, mắc mớ gì kêu tui.
- Tui mà thèm, của người hết đó người ơi. Bây giờ có ai cua ổng, ổng còn không thèm để ý thì ai mà yêu được ổng. - Jack dễ gì từ bỏ trò chọc ghẹo này, anh nổi tiếng là nhây nhất quận Cam.
- Nè, mẹ Quỳnh có biết tụi này chia tay rồi không? - Bỗng nhớ ra lời mời của mẹ Quỳnh, cô quay sang hỏi Jack, anh chắc chắn biết câu trả lời cô cần.
- Ai chia tay cơ? - Jack giả ngơ hỏi nhây
- Mệt quá đi cái ông này. Ông hiểu tui hỏi gì mà, trả lời giúp đi mà.
- Sao bà không đi mà hỏi bro ấy? Bà đừng có mà diễn nét dỗi hờn với tui đi, chỉ có Quỳnh mới chiều được bà thôi.
- Hỏi được thì đã không hỏi ông.
Nhung xụ mặt đáp khiến Jack chịu thua, thở dài.
- Biết, bác ấy biết hết rồi. Bác ấy đoán ra được vì đợt ấy ông Quỳnh ngày nào chả ngẩn ngơ ngồi coi hình bà. Sau cùng, Quỳnh cũng chịu kể ra. Bác ấy có gọi hỏi tui, nên lúc đó tui phải gọi nhờ bà nhắn kêu bro trở lại Cali làm việc ấy. Mà lúc đó bà có nhắn không vậy, không biết sao tự dưng lại đột ngột quay về Cali rồi lao vào hùng hục làm việc quên ngày tháng đến tui còn bị la tan tác. Nè, bà nhìn xem, có phải bro của tui bị điên rồi không? - Jack hất mặt theo hướng Quỳnh đang đi.
Cô lặng người nghe hết những lời kể, than thở của Jack. Nghe câu nói của Jack dù biết có hơi thậm xưng, cô đưa mắt nhìn theo dáng lầm lũi của anh bỗng thấy thương cảm. Chuyện tình cảm rốt cuộc là của hai người nhưng khi chia tay, anh chắc hẳn nhận nhiều lời quở trách hơn.
— ở đây có ai thiếu đường khum, viết đoạn ở sân bay đúng lúc tui đang dọn đồ mai bay lên núi cuối tuần. Hi vọng trên núi có mạng để viết tiếp —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top