Tảng băng tan
Khi buổi họp báo kết thúc, Nhung nấn ná chưa vội bước ra xe đi về vì nhớ đến lời anh nói ban nãy và cũng vì anh vẫn chưa thèm trả lời tin của cô. Quỳnh thấy cô gái nhỏ còn loay hoay ở phòng chờ, miệng cười hài lòng. Hóa ra cô vẫn còn nhớ lời anh. Anh tiến về phía cô, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cô đã hỏi trước:
- Quỳnh giận Nhung hả? - cô là người cứng đầu luôn muốn tìm câu trả lời nên lại lặp lại như tin nhắn với anh.
Anh vui nhưng cố giấu cảm xúc vì sợ cô ngại:
- Không có, Quỳnh là đàn ông mà giận gì Nhung. Mà Quỳnh có là ai của Nhung đâu mà giận.
Đúng vậy, thật ra vừa nhìn thấy cô anh đã quên hết mọi cơn tức giận vì bị cô cho leo cây và đóng băng quan hệ. Đã thế còn được hát với cô, được cô nhắn tin xuống nước trước, thì mọi cơn giận hơn như chưa hề xuất hiện cũng có lý của nó.
- Trả lời vậy mà kêu không giận hả ông kia? - cô bật cười trêu anh
- Thật mà, ai dám giận gì mấy người. Nhưng hôm đó, Nhung có chuyện gì hả?
- Ừ, Nhung có chút chuyện. Nhung ...
- Chị Nhung ơi, cô Duyên mời chị ăn trưa ở nhà hàng chay với cô, mình đi luôn nha chị. - tiếng em trợ lý cắt ngang câu nói của cô. Nhung chợt nhớ ra đúng là vừa nãy hai cô cháu có hẹn hò nhau sau buổi họp báo.
- Xin lỗi Quỳnh, để về Nhung nhắn tin cho Quỳnh. Hẹn gặp lại Quỳnh ở buổi ghi hình sau nha, Nhung phải đi rồi. - cô áy náy nhìn anh rồi bảo trợ lý chờ mình một chút.
- Ừ không sao, Nhung đi đi không cô Duyên chờ. Nhưng ...
- Sao hả Quỳnh?
- Mình có thể hẹn lại ở quán Algo một hôm khác không? Nếu Nhung không quá bận ... - anh lấp lửng lời mời, trông anh thật lúng túng thấy thương.
Cô vì thấy vẻ lúng túng này mà cũng hơi mủi lòng, thấy anh cũng dễ thương.
- Nhất định rồi, Nhung cũng muốn thử. Nhung sẽ nhắn Quỳnh ha.
---
Tảng băng đã tan. Hai người họ cũng thoải mái hơn trong quá trình quay hình Vòng 1 của show Đừng bỏ lỡ. Khiếu hài hước của anh được bộc lộ, anh rất chịu khó tung hứng với cô cũng như hai giám khảo còn lại. Đặc biệt, Quỳnh rất thích trêu Nhung, đến nỗi MC chương trình còn phải gọi họ là "Cặp giám khảo ưa cà khịa".
Cả bốn đều làm việc miệt mài, say mê để tìm ra những tiếng hát hay nhất của dòng nhạc Bolero. Quỳnh ngạc nhiên thích thú vì ở trong nước có nhiều giọng hát thật triển vọng. Nhung thì nghiêm khắc nhất trong bốn người. Đôi lúc, anh phải lên tiếng vì thấy cô khắt khe quá đáng với những người mới. Những lúc ấy cô sẽ trêu bảo: "Anh Mạnh Quỳnh khi làm việc với chị thì lại rất nghiêm khắc, vậy mà dễ tính với tụi em, chị thấy rất ganh tị". Hoặc anh sẽ cười trừ không cãi hoặc anh sẽ mạnh miệng trêu lại: "Vì Quỳnh sợ chiều Nhung hư thôi mà!". Cô lườm khi nghe trêu, có lúc cô cũng thua khi phải đấu khẩu với anh.
Buổi ghi hình kéo dài đến tận 12 giờ khuya. Với con người đam mê công việc như anh thì thấy cũng bình thường, nhưng anh nể phục cô Thúc Duyên và Nhung. Cô Duyên đã bước qua tuổi 60 nhưng vẫn hào sảng đến tận thí sinh cuối cùng. Cô thì anh không ngờ, sức làm việc của cô còn hơn anh từng chứng kiến. Tận khi set quay hạ màn, cô vẫn vui vẻ, tràn đầy sức sống và nói chuyện với các thi sinh được vào vòng trong không dừng. Dường như càng về khuya, cô lại càng hăng hái. Nói chuyện với thí sinh rồi lại chạy ra động viên những người bạn không may mắn phải dừng lại ở vòng 1, cô như thể không biết thương xót cho cái cổ họng kiếm tiền của mình. Đó là chưa kể giữa những giờ nghỉ, cô thậm chí còn tranh thủ làm việc cùng trợ lý.
Tự dưng, Quỳnh cảm thấy xót xa cô gái nhỏ này. Sao cô không biết mệt một chút đi nhỉ?
- Cho cổ họng của Nhung được nghỉ ngơi chút đi! Nhớ về sớm nhe!
Khi đi ngang cô để ra về, anh khẽ nhắc bên tai vừa đủ cho hai người nghe. Nhung nghe giọng Quỳnh bên tai, vì cô vẫn còn đang nói chuyện với thí sinh, nên chỉ dám thầm vui trong lòng. Nhưng thật ra nếu tinh ý, người ta vẫn nhận ra nét cười trong đôi mắt long lanh.
---
Anh buông mình vào chiếc giường yêu thích khi đồng hồ đã bước sang ngày mới. Việc phải tiếp xúc và nói khá nhiều hôm nay với người hướng nội như Quỳnh thật sự làm anh cảm thấy hao tốn sức lực hơn cả sáng tác. Dù lòng anh lúc này không ngừng rộn ràng vì được làm việc cùng cô, anh cũng cần một giấc ngủ để lấy lại sức. Nhưng Jack Hồ thì không buông tha anh. Khi Quỳnh đang thiu thiu ngủ thì tiếng chuông vang lên:
- Bro biết tin gì không? Trời ơi, tui vừa nghe một tin buồn quá ông. Cô Dinh mất rồi! - đầu dây bên kia nói liên hồi mà không cần đợi anh alo.
Quỳnh dụi mắt, phải rất lâu sau anh mới tiếp nhận được thông tin mà người bạn thân vừa cung cấp.
- Hả, cô Dinh nào, cô Dinh ở Florida đó hả?
- Ừ, cô Dinh Florida. Cô Dinh mất cách đây gần một tháng rồi. Ban nãy tui đi diễn vô tình gặp Mary, mới vừa nghe Mary kể: cô về nước khoảng 2 năm nay nhưng vì cô bị bệnh nên không nói với ai. Cô mất vì ung thư vòm họng, nhanh lắm bro. Ôi, tui buồn quá ông ơi! Sao lại là cô ấy - giọng Jack xúc động hẳn
- Trời, tui không tin nổi. Vậy mà lần nào gọi cô cũng nói cô còn ở Mỹ. Nếu biết cô về Việt Nam tui đã đến thăm cô. Sao mà đột ngột như vậy? - Quỳnh cũng xúc động không kém, mắt anh bắt đầu đỏ hoe.
- Ừ, Mary cũng mới biết thông tin từ Nursing home của cô Dinh cách đây 2 tuần. Tui nhớ những ngày ở nhà cô. Lúc ấy, hai đứa mình thật nông nổi. May mà có cô...
- Ừ, may mà có cô - Quỳnh lặp lại lời Jack trong vô thức
- Mary nói người nhà làm tang lễ cho cô ở Việt Nam và để ở chùa gì đó tên Vĩnh Nghiêm. Ông ở Việt Nam ráng tìm đến thắp một nén nhang hộ tui với.
- Chắc chắn rồi! Tui cũng phải đi thắp nhang cho cô ấy chứ. Để tui tìm hiểu địa chỉ rồi đi, ông đừng lo. Tui sẽ cố gắng thay lời ông cho cô để cô yên lòng.
Điện thoại đã ngắt hồi lâu mà Quỳnh vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Anh mở ví tiền, tìm tấm hình chụp chung với cô Dinh và Jack, vân vê trìu mến. Một giọt nước mắt rơi lên bức hình đã được ép cẩn thận, bỏng rát. Ngày đó, nếu không có cô Dinh, anh và Jack chưa chắc đã trở thành những người thành danh trong giới văn nghệ như bây giờ. Cô ơi ... - anh khàn giọng khẽ gọi.
---
Nằm mãi đến 2 giờ hơn Quỳnh vẫn chưa trở lại được giấc ngủ, hình ảnh dịu dàng của cô Dinh cứ mãi vương vấn lấy anh. Anh rót một ly vang đỏ rồi mở tin nhắn.
Quỳnh: [ Nhung ơi, Nhung ngủ chưa? ]
Anh nhắn vu vơ cầu may, chắc cô đã mệt mỏi mà chìm trong giấc mộng mị rồi.
Nhung: [ Ủa sao Quỳnh thức khuya vậy? Nhung có cuộc gọi trái múi giờ từ bên Mỹ nên giờ mới chuẩn bị đi ngủ nè ]
[ Quỳnh buồn quá, Quỳnh không ngủ được. ]
Anh soạn tin nhắn rồi lại xóa đi gửi đi một tin khác.
Quỳnh: [ Ờ, Quỳnh làm việc. Thôi Nhung ngủ sớm đi nha! Mai Nhung cũng phải đi gặp thí sinh cho vòng 2 mà đúng không? ]
Nhung: [ Quỳnh ổn không? Có muốn tâm sự gì với tui không? ]
Quỳnh: [ Quỳnh bình thường mà. Nhung ngủ đi, trễ lắm rồi! ]
Nhung: [ Ừm, cũng biết trễ ha, vậy thì Quỳnh cũng ngủ sớm đi ]
Nỗi buồn mất mát rất xấu xí, nên thôi Quỳnh muốn cất sự xấu xí này cho riêng mình. Cô cũng đủ mệt mỏi cho hôm nay rồi mà! Anh không muốn làm cô buồn chung nỗi buồn của mình.
---
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Mai chap mới sẽ là một bước ngoặt lớn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top