Tấm ảnh của dì Dinh
Khi tiếng xe cộ rộn rã ngoài kia thưa dần, Nhung mới chợt nhận ra cô đã ngồi ở đây từ rất lâu. Ly rượu vang đỏ đã uống cạn từ khi nào không rõ, còn để lại hẳn những vệt màu đỏ nhạt trên tấm lót ly. Màn hình điện thoại của cô ngập tràn tin nhắn và những cuộc gọi lỡ trong đó đa phần là từ Quỳnh. Cô ngồi bó gối, mắt nhìn về thành phố xa xăm, dường như cô đang muốn tìm cho mình câu trả lời. Đôi mắt hơi sưng nhẹ dường như vì đã khóc khá nhiều, có lẽ bây giờ không còn có thể khóc được nữa. Nhìn hình nền điện thoại còn là tấm ảnh của hai người, cô lặng người nhớ về chuyện sáng nay.
---
Quỳnh không khỏi sốt ruột, cả một ngày trời hôm nay anh hết nhắn tin đến gọi điện cho cô đều không được. Anh gọi cho Lân và Chi thì cả hai cũng bảo không gọi được cho Nhung. Chạy sang nhà tìm cô thì dù buổi nào cũng thấy đã khóa cửa ngoài. Lòng anh như lửa đốt, cô giống như biến mất khỏi thành phố này, khỏi anh. Từ khi quen nhau, cô chưa bao giờ như vậy. Hoặc đơn giản là chuyện cô đi đâu cũng hay có Lân theo cùng, nhưng bây giờ thì không. Lân bảo hôm nay ngày nghỉ, hồi đầu cô hẹn chiều đi cùng cậu xem địa điểm phòng trà đang mời hát nhưng lại nhắn hủy. Anh trở về phòng, vò đầu bứt tóc mãi cũng không nghĩ ra cách tìm được cô. Càng cố gắng gọi, càng nghe những tiếng đổ chuông không người bắt đổ dài vô vọng. Trời càng về khuya, anh càng nóng lòng tìm kiếm Nhung. Cô mà không xuất hiện có khi anh phát điên mất.
Cả đêm đó, Quỳnh không tài nào chợp mắt. Anh không ngừng gọi và nhắn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ
---
Sau cả ngày trời không màn thế sự, cuối cùng Nhung cũng chịu mở điện thoại. Đã dặn lòng không muốn quan tâm đến con người đó vậy mà đôi tay thì không chịu nghe lời, cô vẫn mở những tin nhắn anh gửi.
[ Công chúa đã sửa soạn xong chưa, anh qua đón em đi mua cá.]
Chẳng là mấy hôm trước, cô nhõng nhẽo đòi anh mua hai chú cá vàng để nuôi trong nhà. Cô trước giờ luôn thích những thứ thuộc về thiên nhiên, vả lại lúc bên Mỹ cô để ý những lúc căng thẳng, anh có thói quen nhìn hồ cá ở phòng thu. Bây giờ nghĩ lại, có thể hai chú cá vàng ấy lại muốn tự do sống trong cái hồ của riêng mình, có lẽ nó chưa sẵn sàng để ràng buộc nhau trong một chiếc hồ chung. Giống như cô và anh vậy. Nghĩ đến đó, nước mắt cô lại như muốn tuôn ra mà phải khó khăn lắm mới nén lại.
[ Sao không nhắn lại anh, ngủ quên rồi hả?]
[ Anh gọi em mà em không nghe máy. Em có chuyện gì hả? Nhắn lại anh liền đi mà ]
[ Nhung ơi, trả lời tin nhắn của anh đi ]
[ Em đi đâu mà anh chạy qua nhà cũng không thấy em. Đừng có giỡn với anh nữa mà ]
[ Đừng im lặng nữa mà, em có gì anh không chịu nổi đâu Nhung à. ]
[ Trả lời anh một tiếng thôi được không? ]
Giữa những tin nhắn là cuộc gọi lỡ liên tục từ duy nhất một số máy.
Nhung mơ hồ tự hỏi, Mạnh Quỳnh nào mới thực sự là Mạnh Quỳnh. Là Mạnh Quỳnh ngọt ngào, yêu chiều cô, luôn dành tất cả những gì tốt nhất cho cô, để ý từng chút một những thứ về cô? Hay một Mạnh Quỳnh với người vợ mà anh chưa bao giờ kể, liệu rằng ở bên người đó, anh cũng chiều chuộng, nâng niu như với cô hay không? Bắt đầu tình yêu này, Nhung vốn chưa bao giờ nghi ngờ anh, cô vẫn quan niệm một khi yêu ai đó, tin tưởng nhau là một điều quan trọng. Hơn nữa, không hiểu sao Quỳnh cho cô một cảm giác an toàn kì lạ, đến mức cô chưa bao giờ mảy may suy nghĩ về những chuyện quá khứ của anh.
"Quá khứ của anh, anh chưa bao giờ kể cho em. Là vì anh chưa đủ tin tưởng và yêu em. Hay là vì anh chưa bao giờ coi em là người quan trọng?" - Nhung chua xót thầm nghĩ.
Hóa ra còn bao nhiêu thứ về anh mà cô chưa biết. Anh mới đó tưởng như rất gần Nhung, cô tưởng mình đã hiểu mọi thứ về anh. Một cái nhíu mày của anh cô cũng biết anh đang muốn cô làm gì. Một cái chỉ tay lên má mỗi lần cô xin xỏ gì của anh là cô biết anh đang muốn đòi đổi lại một nụ hôn. Một câu hỏi nhỏ của anh là cô nhận ra mình sắp bị anh bắt ăn uống, bắt nghỉ ngơi.
Rốt cuộc thì, hạnh phúc khó khăn với Nhung đến vậy sao. Mà nói gì đến hạnh phúc, bây giờ để đối mặt với anh, cô cũng đã thấy quá đỗi khó khăn.
---
"Anh Quỳnh, chị Nhung nhắn em nhờ dời buổi chụp hình chiều nay. Chị ấy bảo không khỏe."
Lân nhắn tin vào sáng sớm hôm sau. Anh giật phắt dậy vì tưởng là tin nhắn từ cô. Dù sao, chút thông tin từ Lân cũng cho anh chút ánh sáng sau cả ngày trời ủ dột. Đọc đến chữ "không khỏe", anh lo lắng gọi tiếp vào máy cô nhưng cô vẫn một mực tuyệt giao không nghe. Suýt chút nữa, anh đã đập vỡ điện thoại vì bất lực.
"Em gọi được Nhung không? Cô ấy bị sao? Anh không gọi được Nhung, giờ anh chạy qua nhà."
"Chị ấy bảo em đừng gọi để chỉ nghỉ ngơi. Hay anh qua nhà coi như thế nào, anh có mật khẩu cửa trong mà." - Lân nhắn lại rất nhanh.
Điều làm Quỳnh sốc nhất là, cô đã âm thầm đổi mật khẩu cửa từ khi nào. Rõ ràng là, mới cách đây 3 hôm khi đưa cô về lấy đồ, anh vẫn là người mở giúp cô.
Quỳnh bực tức đá văng lon nước ngọt gần đó. Rốt cuộc thì cái quái gì đã xảy ra với cô? Tại sao cô lại chơi trò im lặng mất tích với anh? Quỳnh ngước lên nhìn, căn nhà vẫn yên tĩnh không một bóng người dù rõ ràng vẫn thấy ánh đèn vàng nơi góc phòng.
"Em trả lời anh được không Nhung? Anh gần như phát điên rồi. Anh ở trước nhà em, anh sẽ chờ đến khi em mở cửa. Có gì thì em phải nói cho anh chứ?"
Anh gửi tin nhắn với một hi vọng cuối cùng lẻ loi. Nhưng rốt cuộc thì, cô vẫn nhất định không mở cửa. Có vẻ trong ván bài thi gan này, anh là người thua cuộc.
---
Điều tổn thương một mối quan hệ là khi người ta phát hiện ra lời nói dối của đối phương trong lúc tin tưởng nhất.
[ Flashback sáng hôm trước ]
Đã lâu rồi Nhung chưa gặp lại chị Huệ - con gái của dì Dinh nên cô không giấu được vui mừng khi mở cửa sáng nay thấy chị. Từ sau đám ma của dì, chị trở lại Florida để tiếp tục lo cho chồng và ba đứa con đang độ tuổi ăn học. Chị nói lời cám ơn Nhung vì đã luôn chu toàn lo cho hương khói của dì ở Việt Nam vì vốn dĩ, bà chỉ muốn yên nghỉ trên quê hương. Lần này quay trở lại Việt Nam, chị muốn chăm chút cho bà vì lễ 100 ngày không về được và cũng muốn gửi một ít đồ cho Nhung. Chẳng là, sau khi quay lại Florida, chị có đến nursing home của mẹ chị và được nhân viên trao lại những thùng đồ kỉ niệm được bà ghi cẩn thận dành cho ai. Khi cầm đến chiếc hộp có ghi nắn nót tên mình, Nhung bùi ngùi nhìn dòng chữ thân quen, hẳn là dì đã rất cố gắng làm mọi thứ dù căn bệnh đãng trí hành hạ.
- Mẹ chị thương em lắm, bà để lại rất nhiều kỉ vật thời trẻ liên quan cho em. Chị cũng chưa mở ra coi, vừa nhận được là chị nghĩ ngay đến chuyện về Việt Nam trao nó cho em. Em quá tốt với mẹ chị Nhung ơi!
- Dạ, có gì đâu chị. Dì cũng là người thân ruột thịt của em mà - cô nắm tay chị Huệ chia sẻ - em mở ra coi luôn nha.
Khi Nhung mở chiếc hộp, cô thoáng bất ngờ. Đúng là dì để lại rất nhiều hình ảnh thời trẻ, những món quà kỉ niệm, cả mấy hũ sao cô đã tặng dì khi qua Florida thăm ở nursing home và rất nhiều thứ nhỏ xinh khác. Cầm trên tay, cô không khỏi nhớ về những ngày xưa đầy ấm áp khi có dì. Có mấy tấm hình dì Dinh chụp với các bạn trẻ, hẳn là những người dì đã giúp đỡ suốt thời gian ở Florida. Cô chợt nhớ về Quỳnh: "Không biết có hình anh ấy không?" nên cố xem thêm vài tấm. Trùng hợp sao, cuối cùng cô cũng thấy hình Quỳnh vì có vẻ dì Dinh đặc biệt rất thương anh và Jack. Họ chụp với nhau rất nhiều ảnh, có những ảnh riêng, có khi ba người, có khi cả nhóm rất đông. Hồi ấy, anh ốm nhom, mái tóc lãng tử nhưng những đường nét trên khuôn mặt dường như không thay đổi nhất là chiếc mũi cao. Nhìn anh lúc đó đúng thật rất nghịch ngợm với nét ngang bướng của tuổi trẻ.
Rồi bất chợt, cô sững người khi tay giở đến một tấm hình khác. Đó là một tấm hình ba người có vẻ được chụp tại một đám cưới ở nhà thờ.
- Chị ... chị có biết đây là đám cưới của ai không? - cô sốt sắng hỏi chị gái
Chị Huệ bỏ dở chồng hình khác đang xem, thấy thái độ người em họ đang căng thẳng cũng ngạc nhiên không kém nhìn sang, rồi chị thở phào nói bằng giọng nhẹ tênh:
- À, cậu này chị nhớ vì có thời gian sống cùng mẹ, cậu ấy tên là Quỳnh. Có người bạn thân cũng ở tên gì Hồ ấy nữa. Lúc này hình như đám cưới của cậu ấy, không có ai ở Florida nên mẹ chị làm người đại diện. Cô dâu cũng ở gần nhà chị ở Florida mà. Hai đứa này cưới nhau lúc còn trẻ nên cưới nhanh cưới vội hay sao ấy. Chẳng hiểu bây giờ cậu ấy làm gì ở đâu, hai đứa còn ở với nhau không, chị cũng không hay hỏi. Lâu lâu nghe nursing home kể cậu ấy và bạn vẫn đến thăm mẹ thường xuyên.
Giữa lúc chị Huệ say sưa kể lại những kỉ niệm liên quan tấm hình, chị không hay biết rằng cô em gái bên cạnh đã gần như chết lặng. "Đám cưới" - sao từ này cô chưa bao giờ được nghe anh kể? Cô ước gì chị Huệ có thể nói đây là một ai khác không phải anh, hoặc giả sử là em trai sinh đôi của anh. Cô ước gì là thế, để cho lòng cô lúc này không như có một cơn sóng dữ. Cô bị tấm ảnh làm sửng sốt đến nỗi không thể rơi nước mắt cũng chẳng còn tâm trí xem gì nữa.
- Nhung ... Nhung ... em có sao không? - chị Huệ gọi giật ngược rồi tự lẩm bẩm - Con bé này kì lạ ghê, đang xem vui vẻ tự nhiên im lặng cái đùng vậy.
——-
Xin lỗi vì cú rẽ xe này, ai té thì mềnh xin gửi cho ít bông băng thuốc đỏ để cùng xài chớ đừng bỏ toy nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top