Sài Gòn đau lòng biết bao
Câu hỏi của Quỳnh bỗng chốc đóng băng không gian vừa mới rất vui vẻ, rộn ràng của hai người họ. Nhung sững sờ, cô hiểu ý anh nhưng cô không nghĩ anh sẽ hỏi cô như vậy. Bất ngờ quá, cô không biết trả lời như thế nào, hết nhìn anh rồi lại nhìn đôi tay. Mỗi lần bối rối, cô đều đan tay và nhìn chăm chú đôi tay không chủ đích.
- Nếu không muốn trả lời thì không sao, coi như Quỳnh chưa từng hỏi. Xin lỗi làm Nhung khó xử.
Quỳnh buồn bã, quay mặt về phía cửa xe nhìn con đường dài thăm thẳm. Trời về khuya khá ít xe qua lại nên càng làm anh cảm giác sầu thảm hơn. Nghe câu anh nói, cô nhìn về phía anh, cắn nhẹ môi:
- Lúc này, thực sự Nhung không biết trả lời Quỳnh như thế nào. Nhung thấy như bây giờ cũng tốt mà đúng không Quỳnh?
Anh vẫn im lặng nhìn đường phố. Sài Gòn đông vui nhưng Sài Gòn cũng đau lòng biết bao. Ít ra là với anh lúc này.
- Ừ Nhung ... - anh không quay lại nhìn cô, ngập ngừng đáp.
Không gian trong xe lúc này đặc quánh, yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng nhịp đập của hai con người họ lúc này. Nhịp đập lo lắng, băn khoăn của Nhung và nhịp đập đau thương của anh.
----
Trong hai người, người nào nhớ nhiều hơn là người thua cuộc.
Quỳnh đã trở về Mỹ, để lại Sài Gòn với những kí ức buồn vui xen lẫn. Anh không ngờ chuyến đi về này của mình lại có quá nhiều sự kiện xảy ra đến thế. Ngày gặp lại nhau, Jack có nói một câu: "Bro để quên hồn ở Sài Gòn cho cô nào hả? Cứ u sầu như gà á!". Nó mô tả cụ thể và rõ ràng tình trạng của Quỳnh lúc này. Tệ thật! Anh không ngừng nghĩ về cô dù dặn lòng người ta cũng chỉ coi mình như người bạn bình thường thôi.
Thật ra, hai người vẫn giữ thói quen nhắn tin như hồi ở Việt Nam. Chỉ có điều vì trên tin nhắn nên Quỳnh có thể khéo léo cảm xúc của mình. Mấy lần định nhắn nhớ cô nhưng anh lại xóa đi vì sợ lại làm phiền lòng cô. Hai người nói vu vơ về những câu chuyện hàng ngày, âm nhạc, công việc. Thi thoảng, cô khoe đi thăm cô Dinh. Lúc thì cô gửi hình đi hát với các em thí sinh của Đừng bỏ lỡ. Lâu lâu cô lại nhắc anh nhớ nghe bài hát của Trương mà hai người đã hợp tác để mau lên Top 1 Trending. Những câu chuyện của họ có khi không đầu không đuôi vì khác múi giờ. Nhưng suy cho cùng, với anh, còn được nhắn tin với cô cũng đủ vui rồi, còn được cô chia sẻ chuyện buồn vui cũng là một loại hạnh phúc.
Nhung: [ Quỳnh ơi, hay Quỳnh viết bài hát mới cho Nhung đi. ]
Cô cũng hay nhõng nhẽo với anh, kiểu ví dụ như hôm nay, cô đòi anh viết bài cho mình. Thật ra thì, anh cũng đang dở dang viết cho cô, viết cho chuyện của anh và cô, nên anh cũng ngại ngần không biết có nên đưa cô hát không.
Quỳnh: [ Được, nếu Nhung ngoan ]
Nhung: [ Xí, làm như ông nội người ta hông bằng á. Sao mới là ngoan? ]
Quỳnh: [ Thì đi ngủ sớm, không bỏ bữa, uống ít cà phê, không lạm dụng thuốc nhức đầu ]
Nhung: [ Có mà, Nhung có làm hết mà. Quỳnh có ở đây đâu mà biết ]
Quỳnh: [ Thật? Quỳnh có nội gián đó! ]
Nhung: [ Sure. 100%. Không viết cho người ta thì thôi, Nhung nhờ người khác. ]
Quỳnh: [ Tào lao, ai nói không. Nhung tính nhờ ai đó? Nhung phải hát bài của Quỳnh xong mới được thu bài của người khác. ]
Nhung: [ Ngang ngược ]
Quỳnh: [ Giống bên kia thôi. ]
---
Bên này đại dương, Nhung bật cười khi đọc tin nhắn của Quỳnh. Anh có thể mang vẻ mặt khó chịu với ngoài kia nhưng với cô, đôi lúc anh ngang ngược như đứa trẻ. Nhưng ngày nào không nhắn tin với anh, cô cảm thấy ngày của mình cứ thiếu thiếu, chưa trọn vẹn.
Cô nhớ lại câu hỏi của anh vào tối hôm chung kết. Cô tự hỏi có phải vì quyết định của mình hôm đó mà mới giữ được người bạn đặc biệt này đến tận giờ. Hay là, cô chưa đủ thấu hiểu vị trí của anh trong trái tim cô. Trong âm nhạc, cô là người liều lĩnh để làm mới mình nhưng trong tình cảm, cô lo sợ đủ điều. Cô sợ hai người chưa đủ sâu sắc để tiến xa hơn, sợ mình không đủ thời gian cho người ta. Thậm chí cô sợ phải chia sẻ tình yêu âm nhạc với một thứ tình cảm khác. Mà điều cô sợ nhất là đánh mất một tình bạn đẹp với Quỳnh.
Dù thật ra, khi anh rời đi, cô phải thừa nhận mình nhớ nụ cười ấy, nhớ cách anh đều đặn mua cà phê bằng loại hạt yêu thích cho cô trước buổi quay hình, nhớ cách anh tỉ mỉ dặn người ta đừng bỏ ớt vào phần ăn của cô khi ăn riêng ở ngoài. Anh sẽ luôn đi phía bên ngoài khi hai người đi bộ trên đường, luôn nắm tay cô khi phải qua đường. Lúc ấy, cô đơn giản nghĩ là thói quen ga lăng của anh. Cô đâu hề hay biết, anh không làm điều đó với những người khác.
Nghĩ về Quỳnh, Nhung tự hỏi có nên thông báo cho anh là tuần sau cô sẽ về Mỹ không. Cô đang nghĩ chuyện sẽ xuất hiện ở phòng thu của anh bên Mỹ để làm bất ngờ cho anh. Dù thì gì, cô cũng đang muốn nhờ anh phối lại một bài hát của anh cho chương trình bên đó. Nước Mỹ sẽ là những chuỗi ngày bận rộn chờ đón Nhung.
---
Chỉ còn vài tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh ở phi trường LAX. Đi lại thường xuyên giữa hai nơi nên Nhung cũng quen dần với những chuyến bay như thế này, cô thoải mái vừa uống trà vừa đọc quyển sách mà Lân cho mượn. Đó là quyển tập hợp những mẩu chuyện tình cảm nhỏ, có vẻ dành cho các bạn tuổi đôi mới.
" Thuê bao quý khách vừa gọi suốt đời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng... xóa số, gạch tên và ...lãng quên tất cả"
Cô trầm ngâm thật lâu khi đọc đến câu viết trên. Tự nhiên cô nghĩ đến cảm giác lo lắng khi anh bỗng nhiên không nhắn tin. Hoặc mấy lần cô nhắn chuyện gì đó nhưng vì trái múi giờ và bận, mãi mấy hôm sau anh mới nhắn lại, cô bồn chồn không yên. Nhung bận lòng nhìn qua ô cửa sổ máy bay, từ độ cao này, chẳng biết anh đang ở đâu và làm gì, sẽ như thế nào nếu lát nữa đây cô gọi vào số anh không được.
Hình như là, cô bắt đầu lờ mờ anh quan trọng đến thế nào với mình. Cô đã từng nói với anh: "Nhung phải dũng cảm, dũng cảm để bảo vệ những người quan trọng với Nhung.".
Vậy mà, cô lại trốn chạy câu hỏi từ anh.
--- thương ông chú quá, bị crush từ chối òi, hay là bù lại cho ông chú một tấm hình nhe -
Link to to xí: https://ibb.co/h7M7n3d
-- à mà, người ta dề vì lỡ mua vé mắc rồi chứ hông phải cái nết giận dỗi gì như mấy người nghĩ đâu nha --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top