Người say không biết nói dối




Tếng xe cảnh sát rộn một góc khu dân cư nổi tiếng anh ninh. Vốn dĩ, hôm nay là ngày nghỉ ngơi của Nhung, cô hoang mang không hiểu chuyện gì mà có cảnh sát tìm đến giờ này. Vả lại hôm nay cũng không có Lân ở nhà. Khi cô mở cửa, anh cảnh sát oai phong mỉm cười chào cô và thông báo hàng xóm nhìn thấy có người lạ đang say xỉn ngồi trước nhà cô nên họ gọi 911.

"Là anh." - Lúc cô quay sang nhìn theo hướng cảnh sát chỉ, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, cô bị anh làm cho kinh ngạc rồi khẽ thở dài thườn thượt. Cô đành giải thích với cảnh sát là người bạn thân của mình, chắc anh ta say quá không thể gọi cô nên mới ngồi thế này. Anh cảnh sát vẫn không khỏi nghi ngờ, cứ luôn miệng hỏi vì sợ có điều gì không tốt xảy ra với cô nhưng cũng dần yên tâm khi thấy cô nhờ anh cùng dìu Quỳnh vào nhà cô.

Khi cảnh sát đã đi xa dần, đóng cửa lại, cô bất lực nhìn người đàn ông đang say không biết trời trăng mây nước gì nằm giữa sofa. Cô biết tửu lượng của anh thuộc hàng tốt, anh lại rất am hiểu về bia rượu, chắc là anh phải uống rất nhiều mới say đến mức này. Để anh nằm ở sofa thì cũng không ổn, quần áo cũng đầy mùi rượu và thuốc lá thế này, Nhung tặc lưỡi rồi đành đỡ Quỳnh lên phòng cô. Anh dù đã mất vài pound thì vẫn còn nặng hơn cô khá nhiều, nên cũng phải mất một hồi lâu mới giúp anh thay đồ xong xuôi và đặt anh nằm ngay ngắn trên giường. Cũng may là, đồ đạc của anh vẫn còn một ít ở nhà cô. Tạm ổn rồi cô lại tất bật pha thêm ly nước chanh nóng, vỗ vai kêu anh:

- Anh ngồi dậy uống một chút cho giã rượu đi nè. Làm gì mà say đến nỗi như này vậy?

- Say thì mới không phải nhớ cô ấy mà.

Rõ ràng, anh say đến mất trí. Cô hỏi câu này, anh lại trả lời câu khác. Cô cũng không biết làm sao để anh ngồi dậy uống nước giải rượu đành buông xuôi đút cho anh vài muỗng. Thật ra yêu nhau bao lâu, cô chưa từng thấy dáng vẻ khi say này của anh. Đa phần đều là cô say, anh chăm sóc cho cô. Lần nào đi uống rượu với bạn bè, anh đều kiên nhẫn quan sát cô, để cô được thoải mái vui hết mình . Thỉnh thoảng, cô bị thua game phải uống, anh lại uống thay cô. Nhưng nhất định, anh không bao giờ để mình say, vì anh bảo anh say rồi thì ai lo cho Nhung của anh.

- Jack, tui còn có quyền thương cô ấy không, làm gì có, cái đồ ngốc này. - vẫn là anh, say đến nỗi không biết mình đang nói gì với ai.

Cô vẫn lặng lẽ ngồi kế bên quan sát dáng vẻ anh lúc này, miên man trong những dòng hồi ức cũ. Những câu nói của anh khiến những giọt lệ trong lòng cố nén bấy lâu nay không giữ được nữa. Mãi một lúc sau, cô mới bình tâm và quyết định đi ngủ thì sực nhớ ra anh vẫn đang nằm đây lại chần chừ không biết nên như thế nào. Cuối cùng thì, cô vẫn chọn nằm xuống bên anh. Cô tự nói với lòng, anh bây giờ cũng chỉ là bạn bình thường, nếu cần cô vẫn có thể nằm kế bên họ.

Tự nói lòng là vậy, nằm cạnh anh, chẳng rõ vì mùi cồn từ anh hay vì điều gì, nhịp tim cô đập rộn ràng không yên. Phải rất khó khăn, cô mới chìm dần vào giấc ngủ.

---

Quỳnh thức dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp, choáng váng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra căn phòng quen thuộc. Anh vẫn chưa thể ngồi dậy, cố nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu mà say thế này, cố nhớ xem bằng cách nào anh đã xuất hiện ở nhà Nhung. Bất chợt nhìn bộ quần áo đang mặc, anh thở dài, hẳn tối qua cô đã rất vất vả vì mình. Phải một hồi lâu, anh mới gượng dậy nổi, thay bộ quần áo Nhung đã để sẵn trên bàn. Áo sơ mi và quần âu đơn giản mà cô đã là cẩn thận, đang được sắp xếp gọn gàng chỉ chờ người mặc. Lúc cầm bộ quần áo trên tay, ngửi mùi hương quen thuộc, anh không khỏi tham lam vấn vương.

Thật may là lần này cô chưa đi mất. Lúc bước xuống nhà, anh đã thấy dáng cô cặm cụi ở bếp chuẩn bị bữa sáng, tiếng nhạc phát ra từ máy du dương như một thói quen của cô. Anh bước đi nhẹ tênh nên nhường như cô không nhận ra. Thoáng thấy cô đang loay hoay vừa lấy bánh mì vừa tính đập trứng vào chảo, anh nhanh tay chụp lấy quả trứng trên bàn bếp:

- Để anh.

Nhung đúng là bị anh hù, chẳng hiểu sao nãy giờ cô không nhận ra Quỳnh đang ở sát bên. Thấy anh thuần thục làm, cô cũng không có ý định giành lại, đành kiếm một công việc khác cho mình. Cô sợ cái không khí thân quen này sẽ làm mình nhớ về những chuyện cũ nên thà bận rộn chút thì hay hơn.

- Tối qua anh uống nhiều, chắc hôm nay sẽ nhức đầu. - đoạn cô dừng lại rồi ngập ngừng tiếp tục - Yến mạch vẫn ở tủ, anh lấy một ít nấu cháo đi.

- Ừ, để anh nấu. Anh lấy trứng ra đĩa cho em rồi, để anh mang ra cho.

- Được rồi, em tự làm được rồi mà. - lần này thì cô quyết không để anh giành làm nữa. Việc này kể ra giúp cô không phải đối mặt anh thì càng hay.

Cô và anh lại ngồi chung một bàn ăn sáng. Nhưng không khí giờ này lại muôn phần kì lạ, mỗi người họ chìm vào một suy nghĩ khác nhau, không ai buồn nói với ai lời nào. Nhung tự hỏi rốt cuộc thì mối quan hệ của họ nên như thế nào mới đúng. Quỳnh thì lại ngổn ngang với những cảm xúc buồn vui xen lẫn. Đã lâu rồi, anh không được ngồi ăn sáng với cô như vậy, anh nhớ những điều bình dị như thế này. Nên giờ đây, khi được ngồi với cô, trong căn nhà nhiều kỉ niệm, nó đánh gục anh hoàn toàn không cách nào chống đỡ.

- Sao hôm qua anh làm gì mà uống nhiều vậy? Em ... có bao giờ thấy anh say đến mức đó.

Cô phá tan không gian kì quặc này bằng một câu hỏi. Nghe đến đó, Quỳnh cụp mắt, im lặng không trả lời câu hỏi của cô. Anh biết nói thế nào với cô, không lẽ lại đi nói sự thật là vì anh đã chạy đến shop của cô dự định để chúc mừng khai trương và vô tình nhìn thấy ba người họ vui vẻ như một gia đình. Jack cuối cùng là người chịu trận, bị anh lôi đi giải sầu ngay tối đó.

- Xin lỗi tối qua làm phiền em. Đỡ anh lên phòng chắc cũng không dễ dàng.

- Ừ, anh nặng thấy mồ, lại còn say mềm người.

Nhung trả lời tỉnh queo khiến anh bật cười. Nụ cười hiếm hoi của cả hai khiến không khí dần trở nên đỡ giá lạnh hơn.

---

Cũng đã lâu, Nhung không đến thăm văn phòng của chị Quyên. Sẵn đợt này vừa quay hình xong, shop cũng đã khai trương và ổn định, cô cho phép mình nghỉ ngơi một, hai ngày để đi thăm mọi người. Cô muốn sang tận nơi để gửi lời cám ơn chị đã đến hôm khai trương. Chị là một trong những người cô kính trọng nhất, sự có mặt của chị hôm đó với cô rất đáng trân quý.

- Hôm nay, rồng lại đến nhà tôm đây! Ngọn gió này đưa em gái tôi đến đây thế này? - chị Quyên bất ngờ khi thấy Nhung ló đầu ở cửa văn phòng, reo lên vui mừng.

- Chị lại ghẹo em rồi. Em mang mấy sản phẩm của shop em qua tặng anh chị và mấy nhỏ ở nhà. Với sẵn lát em xuống mua Bluray số PBNN trước, đợt rồi em về Việt Nam chưa kịp mua.

- Chị lại có quà nữa hả, cám ơn em nhiều. Ngồi đi, chị pha một ít cà phê hai chị em mình sẵn lâu rồi không tâm sự.

Trong khi đợi chị Quyên pha cà phê, Nhung rảo một phòng quanh văn phòng rộng lớn nhưng ấm cúng của người bầu sô nổi tiếng nhất quận Cam - nơi đã ra đời biết bao ý tưởng cho PBNN. Dường như đã nhiều năm đến vậy, người đàn bà quyền lực này vẫn giữ thói quen của ngày cũ, rửa và treo rất nhiều hình ảnh của các ca nhạc sĩ, hậu trường. Gắn bó nhiều năm nên bây giờ xem lại Nhung thấy vô cùng thích thú và ngưỡng mộ chị. Cô vô thức dừng lại trước một tấm ảnh đen trắng có vẻ đã chụp cách đây khá nhiều năm. Trong ảnh tất nhiên là có cô, cô của năm, sáu năm trước còn nguyên vẻ ngây thơ, trong sáng của một người vừa chập chững vào nghề. Nhưng đó không phải lí do mà cô chú ý, mà vì một người khác, đứng ở vị trí khiêm tốn hơn trong ảnh. Không ngờ rằng, anh và cô đã bằng cách nào đó xuất hiện trong đời nhau từ rất lâu. Chỉ là hai người trong cuộc không hề hay biết.

- Sao, thấy hồi trẻ mình xấu hơn bây giờ? Hay là ... - chị Quyên thấy Nhung đã đứng xem bức ảnh đó rất lâu, cô thừa biết có cả hai người trong đó nên lấp lửng câu hỏi

Nhung bị câu hỏi của chị làm giật mình, cố làm lơ xem sang những bức hình khác:

- Em đang nghĩ về những ngày lúc mới bắt đầu đi hát, cũng may mà em gặp được chị.

- Em của chị từ khi nào mà khách sáo vậy, em không có khả năng thì chị có mời em cách mấy cũng đâu được khán giả yêu thương. Chính là vì tài năng và tính cách lương thiện của em mà khán giả họ thương, họ yêu, họ ủng hộ. Chị chỉ là tạo một cơ hội nhỏ để em gần với họ hơn mà thôi.

Quyên trao cô em mình ly cà phê còn ấm nóng, nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống sofa từ từ tâm sự.

- Cà phê thơm quá! - Nhung hít một hơi dài trước khi uống, mùi của hạt cafe này rất giống ở nhà cô.

- Ừ, có người cho chị. Người đó chắc em cũng biết.

- Làm sao em biết hết những người xung quanh chị em chứ? Chị em được nhiều người yêu thương, kính trọng không hết mà - cô biết chị Quyên nói đến ai, cố giả ngơ.

- Thôi đi cô à, tui biết hết rồi nhé! - Quyên chép miệng, quay sang đánh yêu người kế bên - Hai đứa cũng hay thật, giấu cả chị.

Nhung đoán không sai. Đúng là chị Quyên đã biết chuyện của anh và cô, hèn gì mà nãy chị lấp lửng câu hỏi khi thấy Nhung xem hình có Quỳnh. Thật ra nếu là chị Quyên, cô cũng không cảm thấy lo lắng gì mấy vì cô tin tưởng ở chị như một người chị ruột thịt trong gia đình.

- Quỳnh kể với chị hả?

- Chị cũng không hiểu nổi chàng ấy của em. Lúc yêu nhau thì chịu khó kín kẽ bao nhiêu, giờ chia tay thì lại lồ lộ thế kia, ai mà không biết. Mấy hôm tập ở đây chị thấy thái độ của Quỳnh dành cho em là đoán ra được nên mới hỏi thử nó. Ai dè .. là thật.

Chị nhắc thì cô mới nhớ đến những hôm đó, và cả trên chuyến bay. Bất giác nghĩ đến, cô đan hai bàn tay vào nhau vẻ khó xử.

- Chị thấy nó vẫn còn thương em lắm, hai đứa tính thế nào. Đó, nói chuyện khai trương shop em, nó còn sốt sắng hơn cả em. Sợ chị không đến nên trước đó mấy hôm Quỳnh đã gọi chị năn nỉ, hỏi han thậm chí còn bảo để sang chở chị đi. Ngay cả hoa cũng dặn chị là em thích và hợp hoa, cây gì.

- Nhưng hôm ấy em không thấy anh ấy đến, chỉ thấy lẵng hoa chúc mừng.

Nghe câu chuyện chị Quyên kể, Nhung nhớ lại, ngạc nhiên hỏi. Nếu anh đã làm biết bao nhiêu điều cho cô nhưng tại sao lúc cần người thì người không xuất hiện. Anh sắp xếp để những người quan trọng có mặt chia vui cùng cô nhưng bản thân mình thì không. Cô cũng tự hỏi, không biết sau lưng mình, anh còn làm những gì cho cô mà cô không hề hay biết. Những câu hỏi về Quỳnh luôn làm trái tim Nhung cảm thấy chật chội, khó thở.

- Chị không biết lí do tại sao hai đứa chia tay, nhưng chị đều đã quen tụi em từ lúc còn rất trẻ, chị đã trải qua một mối tình và hôn nhân đủ dài. Hai đứa ấy mà, còn yêu thì nói chuyện rồi quay lại, không thì dứt khoát đi. Nhìn xem bây giờ, một người thì người đó mà hồn đi đâu, suốt ngày ở sau làm những việc không tên, còn em cũng có khá gì hơn, tính chạy trốn trong núi công việc hay gì?

Những điều này đâu phải là cô không hiểu nhưng nói thì dễ, làm mới khó.

- Phải chi tụi em không bắt đầu, có khi không bắt đầu lại không dây dưa thế này. - cô bất chợt thở dài, nói một câu xa xăm

Chị Quyên chỉ về tấm hình hồi này cô vừa chăm chú coi, bật cười trêu để làm giảm không khí căng thẳng lúc này:

- Em xem, có phải duyên số đã sắp đặt tụi em lại không, còn nhiều hình lắm đó. Thế thì làm sao mà không có bắt đầu được. Nhưng mà chị thấy là cả hai đứa còn yêu nhau rõ rành rành, có ai đui mới không thấy, nên xem làm thế nào thì làm đi.

Hai chị em còn ngồi nói thêm một hồi lâu đến tận khi trời đã tối hẳn, chị đề nghị hai người chuyển sang nhà hàng gần đó để ăn tối. Cũng đã lâu rồi, Nhung không được buổi tâm sự chân tình và ấm lòng đến vậy. Những lời chị nói ra phần nào cũng giúp gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng cô về mối quan hệ của cô và anh.

Thật ra trước sau gì, đúng là cô và anh đều cần thẳng thắn đối mặt với nhau một lần nữa.

——-
Viết lách trên núi nó lại chill chill nên cho tí say sưa nha. tối nay đi say sưa như ông chú nên post sớm cho mí bà nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top