Người nhà



- Được rồi, đang vui nên em tha cho anh đó, về nhà em tính sổ với anh. Sáng nay cho anh chọn nha, anh muốn làm gì, em chiều ý anh.

Rốt cuộc, nhìn thấy thái độ vừa vui đó lại lo lắng của anh, Nhung lại mềm lòng, không nỡ phá tan bầu không khí ấm áp lúc này bằng câu chuyện về bệnh tình của Quỳnh, nựng nịu má anh dỗ dành cảm xúc. Cái thở phào nhẹ nhõm của Quỳnh dù kín đáo đến đâu cũng không khó lọt vào ánh mắt quan sát của cô. 

- Sao, anh nghĩ ra chưa? Hay là xuống dưới kiếm gì ăn sáng xong trở lại cho anh ngủ thêm chút nha. Bao tử anh không khỏe, nghỉ ngơi chút đi xe về không khó chịu.

- Vừa hay đúng ý anh, thật ra anh cũng chỉ cần ở bên cạnh em. - Quỳnh cúi đầu, chạm trán mình lên trán cô, thầm thì bên tai. Cô đoán không sai, hôm qua uống quá chén, sáng nay lại bị cơn đau đánh thức, anh đúng là cần một giấc ngủ thêm.

Cô nghĩ đến chuyện anh phải đi gặp bác sĩ cảm thấy xót xa, để yên cho anh giây phút gần gũi theo ý muốn. Nếu không phải cô ngỏ lời, chắc anh sẽ lên một kế hoạch gồm nhiều hoạt động đẻ làm cô vui  mà mặc kệ sự mệt mỏi của bản thân. 

- Không sao cả, thế giới tàn khốc với anh bao nhiêu, em sẽ thương anh bù lại bấy nhiêu và hơn thế nữa. -

---

Cuộc sống thường ngày lại trở về với Cali mùa trở gió. Thường sau đêm PBNN, Nhung ít khi nào nghỉ ngơi, cô mau chóng sẽ nhận những lịch làm việc mới bởi không có nhiều thời gian ở Mỹ. Buổi tối, khi hai người thảnh thơi ngồi bên nhau cùng xem chương trình truyền hình bên Việt Nam cô quay đợt trước, Quỳnh sực nhớ ra cuộc điện thoại sáng nay.

- Sáng nay mẹ gọi anh. 

- Có gì hả anh? Tuần trước em mới gọi hỏi thăm bác. - Nhung nhón lấy một trái nho trong đĩa đút cho Quỳnh

- Mẹ bảo hai hôm nữa có đám cưới con người bạn thân ở Cali nên sẵn muốn ở đây chơi một tuần.

- Vui vậy, hay anh mời bác về đây ở với tụi mình luôn.

- Được không đó, có tiện cho em không? Không thì anh về lại bên nhà rồi đón mẹ sang đó ở. 

- Tào lao quá ông ơi! Có gì mà không tiện, em cũng ở nhà bác ở Florida rồi mà. Ở chung bên này cho vui. - cô nhoài người kéo cổ anh sát bên mình, thì thầm hỏi - Với lại anh về bên đó rồi em ở bên này với ai?

Quỳnh lắc đầu cười khổ, chính là bị những câu nói này của cô vào lúc anh không ngờ tới luôn biến anh thành kẻ ngốc không giữ chính kiến. Hơi thở mỏng manh và mùi hương trà đen mang cảm giác thư thái lởn vởn xung quanh làm Quỳnh quên mất chương trình truyền hình đang phát lẫn ý định trở về nhà mình ban nãy. Anh gỡ tay cô khỏi cổ mình, ngược lại ôm cô vào lòng, hít hà mùi hương trên tóc hồi lâu mới trở lại câu chuyện.

- Em biết là anh đâu có nỡ. Nhưng thời gian tới, em có bận lắm không? Còn lịch về Việt Nam nữa.

- Anh đừng lo, em cũng đang muốn lười biếng. Em mới nói chuyện với Lân, đợt này em sẽ ở lại đây lâu hơn mọi khi, có thể 6 tháng. Lịch diễn chắc phải 2 tuần nữa mới nhận lại, nhưng cũng sẽ hạn chế. Em muốn dành thời gian nghỉ ngơi, với để chuẩn bị làm series MV.

- 6 tháng vẫn ít quá không, hay là ở lại luôn?

Quỳnh nghe Nhung nói kế hoạch, cảm thấy rộn ràng hẳn, vô tình buột miệng. Cứ ngỡ cô sẽ thắc mắc hỏi ngược lại nhưng Nhung chỉ nửa đóng nửa mở đáp một câu khiến lòng anh lại khấp khởi hi vọng. 

- Để coi thái độ anh sao đã. 

- Anh lúc nào chẳng nghe lời em. - thanh âm trầm trầm bên tai khiến Nhung cảm thấy nhồn nhột, bật cười chịu thua 

- Không giỡn nữa, nói chuyện nghiêm túc, bác thích ăn gì, làm gì, đi đâu để em chuẩn bị. Hay làm bữa tối nhỏ mời mấy anh chị em thân bên trung tâm ghé chơi, ăn uống và hát cho bác nghe nhỉ? Bác đi Las Vegas bao giờ chưa anh? 

Đến đoạn Nhung xuất hiện trên chương trình, Quỳnh ngay lặp tức bị hút vào màn hình tivi, bỏ lơ hàng loạt câu hỏi của người kia. Cô tỏ vẻ giận dỗi nhắc thì anh mau chóng gạt đi với lý do đầy thuyết phục. 

- Để anh tập trung xem em hát. Mấy chuyện này đơn giản mà, mai anh sắp xếp rồi đưa em duyệt, em chỉ cần đi chung là mẹ vui rồi.

Lúc giọng ca quen thuộc của nữ ca sĩ Phi Nhung cất lên, có người mắt lấp lánh tự hào, xem say mê không chớp mắt khiến chủ nhân của giọng hát ngồi cạnh cũng thấy hạnh phúc lây. Cô biết mấy năm nay anh rất ít khi xem mấy chương trình truyền hình ở Việt Nam, thậm chí có chút thành kiến và ấn tượng không tốt. Anh chọn làm giám khảo cũng một phần là vì Nhung rồi vì có Nhung, anh đã xem không sót một chương trình nào, kể cả lúc hai người không ở bên nhau.  Không chỉ xem để cô vui, Quỳnh còn là người khán giả rất có tâm, anh say sưa góp ý, khen ngợi và chỉnh sửa cho cô. Có lúc anh còn chủ động xem những mùa trước đó vì để hiểu format của chương trình Nhung tham gia.

Bởi vì những điều nhỏ nhặt nhưng sâu sắc này, Nhung cảm thấy từ chối vài lời mời giá trị cao từ quê nhà để chọn ở lại lâu hơn, cùng anh vượt qua thời gian khó khăn này, đó là điều cô nhất định phải làm và anh xứng đáng với nó.


---

- Dạo này mẹ thấy Nhung ốm đi đó, chăm nom kiểu gì thế?

Bà Nguyễn lên tiếng trách cậu con trai cưng khi Quỳnh dẫn bà lên căn phòng dành cho khách. Hơn 5 tiếng bay, cuối cùng bà đã có mặt ở Cali sau một thời gian dài chưa trở lại. Cả Nhung và Quỳnh đều ra sân bay đón, điều đó khiến bà Nguyễn vô cùng hào hứng, quên cả cơn mệt di chuyển, nói chuyện tâm sự không ngớt với Nhung. Nghe mẹ trách, Quỳnh chỉ lắc đầu cười xòa, anh không cưng cô thì còn cưng ai, nhưng người đó vì show diễn nên tập tành và nhất định đòi giảm cân.

- Mấy hôm mẹ ở đây bắt cô ấy ăn nhiều giúp con, người ta đang muốn theo phong trào skinny. Lát mẹ muốn ăn ở nhà hay ra ngoài? Tụi con biết làm vài món, ăn cũng tạm.

- Cứ làm phiên phiến vài món đơn giản ăn ở nhà rồi nghỉ ngơi uống trả được rồi con. Chả mấy khi mẹ được thưởng thức tài nghệ của con dâu tương lai. - bà Nguyễn hóm hỉnh vỗ vai Quỳnh

- Mẹ, đừng kêu như vậy gây áp lực cho Nhung. Như bây giờ tụi con thấy cũng tốt rồi.

- Mẹ là mẹ con còn không hiểu được con sao, chả phải mới năn nỉ được người ta quay trở lại là đã muốn cưới rồi ư? Ở bên nhau như bây giờ đúng là tốt thật, nhưng đám cưới thì có gì xấu, con nghĩ xem.

- Nhưng cô ấy chưa sẵn sàng, con không muốn làm Nhung phải suy nghĩ lựa chọn vì điều này.

- Sao con biết nó chưa sẵn sàng, hai đứa có bao giờ ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc một lần về chuyện tương lai chưa?

- Được rồi mà, con biết lo chuyện này. Mẹ nghỉ ngơi đi nhé, con xuống nhà phụ Nhung chuẩn bị cơm tối. 

Quỳnh biết câu chuyện về hôn nhân của anh và Nhung lại sắp trở thành đề tài không dứt của bà Nguyễn, vội vàng kéo tay bà vào phòng khách, đặt vali cẩn thận nơi góc phòng rồi rời đi. 


--

Lúc anh trở xuống nhà, Nhung đang pha trà bên đảo bếp. Vài món trái cây đơn giản, quen thuộc cũng đã được cô chuẩn bị gọn gàng. 

- Mẹ thích uống trà hoa hồng, em ... - Quỳnh tiến lại gần, đoạn nhón lấy một quả cherry, vừa nhìn thấy bình trà người ấy chuẩn bị thì nhận ra mình nhắc hơi thừa

- Em biết rồi. Xí ... đâu cần anh nhắc, mấy cái này nhỏ nhặt mà.

- Công chúa của anh là giỏi nhất. - anh thầm thì rồi tưởng thưởng bằng cái hôn bên má khiến cô thoáng giật mình

- Không có cà rỡn nha .. có mẹ anh ở đây đó. Mà bác muốn ăn nhà hay ra ngoài ăn, anh hỏi bác chưa?

- Mẹ muốn ăn ở nhà rồi nghỉ ngơi một chút, chắc bay cũng mệt. Để anh làm vài món ăn cơm đơn giản.

- Cần em phụ không? Hay để em nấu, anh lên chơi với bác đi.

- Để anh nghĩ xem ... - Quỳnh ra chiều ngẫm nghĩ, thật ra anh lúc nào cũng muốn có cô ở gần bên mình - Cho em phụ bếp với nấu món canh sở trường của em được chưa? Lâu lâu phải cho em trổ tài để ghi điểm với mẹ anh chứ. 

- Vậy vào nấu thôi, anh còn chọc em nữa không biết bao giờ mới được ăn á.

Nhung vừa dứt câu liền kéo tay Quỳnh về phía bếp nấu, rất nhanh bày ra các nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh. Thời gian này cũng may mà đang nghỉ ngơi, hai người cũng chủ yếu ăn ở nhà nên tủ lạnh đầy ắp và rất phong phú thực phẩm. So với lúc trước, tay nghề của Quỳnh đã lên khá nhiều. Anh có thể làm gọn gàng mọi thứ nhưng vì có cô tình nguyện phụ bếp, anh động gì cũng sẽ kêu tên cô bảo làm chung. 

- Em nấu xong chưa, cho anh thử với. - Lúc Nhung đang nêm hành vào nồi canh trên bếp, anh nôn nóng hỏi

- Muỗng nè, anh thử đi, em thấy vừa rồi á. Bác thích ăn thanh nhạt một chút nên em không nêm đậm. 

- Đút anh.

Chiếc muỗng ở trước mặt bị ngó lơ như vô hình trong không gian bếp. Nhung phá lên cười trước nét nhõng nhẽo đòi hỏi của Quỳnh nhưng rồi cũng chiều theo. Không khí ấm áp này bỗng chốc như luồng điện xẹt ngang suy nghĩ của cô, có chút gì đó rất giống một gia đình, bình dị và ấm áp. Sóng gió ngoài kia tạm gác lại đằng sau cánh cửa, căn nhà giống như nơi trú ẩn cho tâm hồn phiền não của cả hai bởi những điều bình thường thân thương. Bất giác, không giấu được cảm xúc, cô để đồ bếp sang một bên, khẽ ôm lấy anh, bàn tay mềm mại xoa xoa tấm lưng rộng lớn. Quỳnh thoáng bất ngờ nhưng chưa bao giờ muốn từ chối hay thấy phiền lòng với sự thân mật này.

- Được rồi, để em dọn ra. Anh đem ít khăn em để sẵn bên phòng mình cho bác rồi mời bác xuống ăn cơm luôn nha.


---

Bà Nguyễn có một bữa tối đơn giản nhưng rất ngon miệng, vui vẻ vì được trò chuyện với Nhung. Quỳnh ngồi giữa, hết gắp cho người này lại cho người kia, chỉ dõi theo câu chuyện của hai người phụ nữ. thỉnh thoảng cười hòa theo, nhường hết phần hoạt ngôn cho hai người phụ nữ của mình. Lúc anh nói nhiều nhất, chắc là khi giới thiệu về món canh Nhung nấu.

- Mẹ ăn thử đi, canh rong biển đậu hũ Nhung nấu ngon lắm. Hai người hôm nay phải ăn nhiều lên nha, đừng có bắt con giải quyết phần lớn đó. 

Bà Nguyễn nghe theo con trai, cũng thử ngay món canh đầu tiên. Vị dịu ngọt, thanh thanh lan tỏa trong vòm miệng khiến xoa dịu cơn mệt mỏi sau chặng bay dài. Bà gật gù, ăn say sưa, có vẻ rất hợp ý khiến cả Nhung và Quỳnh đều vui lây.

- Ngon lắm, vị cũng vừa ăn với mẹ. Sau này qua Florida, bữa nào mẹ giao hai đứa làm bếp chính cho cả nhà nhe.

- Hay là để mốt con đổ bánh xèo cho bác ăn thử, món đó con học được bí quyết vỏ bánh giòn, ngon lắm.

- Bác thích món bánh xèo nhất đó, quyết định vậy đi. Mà nè, nấu ăn ngon nhưng lát vẫn phải hát cho bác nghe mấy bài nha, lâu rồi không được nghe con hát live.

- Dạ, nhất định rồi. Lát con hát bác nghe bài mới của anh Quỳnh đợt PBNN vừa rồi.

- Mai mẹ có muốn đi đâu không? Buổi tối mẹ mới đi ăn cưới nhỉ?

- Mẹ muốn ghé chùa thắp nhang cho cô Dinh, hai đứa đi với mẹ luôn nhé!

Nhung có hơi bất ngờ khi nghe lời đề nghị của mẹ Quỳnh. Cô không nghĩ đến chuyện điều đầu tiên khi bà đến Cali là muốn ghé thăm dì mình, tình cảm này của bà khiến cô xúc động không ít. Quỳnh cũng không ngờ tới, nhưng biết kiểu nào khi nghe mẹ anh nói ra Nhung cũng sẽ nghẹn ngào. Đôi mắt người ấy thoáng long lanh, anh vội vàng nắm tay vỗ về.

- Cám ơn bác đã nghĩ tới dì con.

- Dì của con là người cưu mang cho con trai bác, cũng là người bác chịu ơn, đến Cali bác chắc chắn phải ghé. Vả lại - bà Nguyễn ngập ngừng, nhớ đến lời con trai dặn đừng làm Nhung áp lực - chúng ta là người nhà, không cần cám ơn khác sáo vậy đâu con.

Chữ "người nhà" bà Nguyễn nói ra nhẹ bâng nhưng lại khiến Nhung nhớ hoài không quên, khiến trái tim cô rung lên từng hồi xúc động, ấm áp. Hai tiếng đơn giản này đã lâu rồi cô chưa được nghe, nghe nó lạ lùng làm sao. Vậy mà  bỗng nhiên vào một ngày có một người nó với mình hai tiếng đó, Nhung phải kiềm chế lắm mới ngăn được nước mắt.  Có anh, cô đã có thêm một gia đình nữa yêu thương mình. Có anh, cô được thêm những người tưởng xa lạ bỗng chốc thân thương và trở thành "người nhà". Bàn tay đang nắm tay cô vỗ về không ngưng, bởi vì Quỳnh hiểu, Nhung của anh mạnh mẽ nhưng cũng rất dễ mau nước mắt khi nói đến gia đình. Anh phải kiếm câu chuyện khác để xoa dịu cô:

- Vậy sáng mai anh với em đưa mẹ đi ha. Em đó, ăn thêm đi, không có ăn kiêng giảm cân gì nha. Mập mập tròn tròn mới dễ thương.



---

Một chiếc chap nhẹ nhàng giữa sóng gió giang hồ mạng xã hội. Mai chắc mình sẽ post thêm 1 chap xong phải off 3 ngày  :(



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top