Ngoại truyện 1 - Chiếc nhẫn mất tích
Nhung ở lại Việt Nam lâu hơn so với kế hoạch của cả hai. Ở bên này, mẹ Quỳnh gọi cho cả hai mỗi tuần để nhắc về chuyện làm đám cưới. Câu chuyện anh cầu hôn cô rất nhanh đã lan tận Florida và cộng đồng nghệ sĩ ở OC. Thật ra cũng không khó, nhất là khi Quỳnh có ông bạn vàng như Jack. Mà đâu phải chỉ mẹ anh sốt ruột, chuyện xa cô lâu đến vậy, Quỳnh mới là người thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Cô trở lại Việt Nam sau thời gian dài ở Mỹ, nói sao đi nữa, cũng không thể tránh khỏi sự bận rộn điên cuồng khi hết show ca nhạc đến chương trình truyền hình đều muốn có sự góp mặt của Phi Nhung.
Họ chỉ có thể gặp nhau qua Facetime, qua những tin nhắn trao vội giữa khi bận rộn. Cũng may có Quỳnh, những tin nhắn hài hước của anh giúp xoa dịu tinh thần Nhung phần nào giữa lịch làm việc dày đặc, liên tục như lúc này.
- Anh sắp báo police bắt em rồi đấy!
- Ơ kìa, ai lại chọc giận người yêu em?
- Em chứ ai. Anh sẽ báo police vì bị người yêu lừa gạt, để họ bắt em về Mỹ mới được.
- Em có làm gì đâu mà, sao anh lại giận?
- Còn nói không. Em nhận lời cầu hôn của anh rồi bỏ về Việt Nam. Em bảo chỉ làm việc hai tháng rồi về, giờ em coi, em ở lại bên kia bao lâu rồi? Anh sắp nhớ em đến khô héo rồi đây nè!
- Thôi mà, tại lâu em không về. Nhiều anh chị quen mời quá, em không nỡ từ chối. Vườn hồng của em sao rồi, anh làm đến đâu rồi nè? Còn ao sen nữa.
- Mấy cái đó đều ổn hết, chỉ trừ người yêu của em thôi. Về đó có mấy anh bạn thân là không còn nhớ gì anh chứ gì?
- Ghen tuông vớ vấn chưa kìa! Em nhớ anh lắm á.
- Đừng có nói ngon nói ngọt dụ anh nữa! Nhớ sao không về với anh? Em nhìn xem ... nhà cửa, vườn tược anh đã sửa sang xong xuôi đến đâu rồi mà chủ nhân của nó còn chưa thèm về đây.
- Ngoan, hai tuần nữa xong show em về liền. Em sẽ bù đắp cho anh hết được chưa.
-----
Nhung sững người trong giây lát khi thấy nụ cười và vòng tay quen thuộc đang chờ đợi trong nhà. Không để anh kịp lên tiếng, cô chạy ùa về phía ấy, ôm chặt anh, mè nheo méc
- Quỳnh, người ta ăn hiếp em.
Anh bật cười trước dáng vẻ trẻ con của cô, ôm rồi bế bổng lên, không giấu được niềm hạnh phúc ấm áp trong lòng. Đã bao lâu không được ôm cô trong vòng tay, không được cưng chiều, hai tháng hơn mà Quỳnh tưởng như hai năm. Một lát sau, anh ngồi ở sofa, đặt cô ngồi trên đùi, hôn lên bờ môi mọng nước một nụ hôn thật dài, cho thoả bao cơn nhớ mong. Đến khi tạm hài lòng mới buông ra, gõ lên cái trán bướng bỉnh, than phiền:
- Anh bảo về với anh thì em không nghe. Ai dám làm vợ anh buồn? Mấy tin đồn vớ vấn này để Lân xử lý là được mà. Về với anh, em bảo gì anh làm đó, em muốn gì anh chiều hết hen.
Nghe anh một tiếng vợ, hai tiếng vợ vẫn có chút không quen, cô ngượng ngùng vùi mặt trong vòm ngực anh, để được anh dỗ dành. Hôm nay trước giờ lên hát, Lân đưa bài báo mạng đang nói về chuyện giữa Hưng và Nhung. Dù họ chỉ để bóng đen và viết tắt tên nhưng những tình tiết trong bài dễ dàng giúp người đọc đoán ra nhân vật chính là ai. Họ đồn đại cô chia tay anh vì có người thứ ba là ca sĩ nổi tiếng, giàu có hơn. Cô bị người khác nói này nói nọ với Hưng buồn thì ít mà lo điều đó ảnh hưởng đến Quỳnh thì nhiều. Nhung biết dù anh trước giờ luôn tin tưởng tuyệt đối vào cô nhưng Quỳnh cũng là đàn ông, chắc chắn cũng có lúc nhạy cảm, nghĩ ngợi. Hơn nữa, còn gia đình, bạn bè anh bên ấy, nhiều người chắc sẽ hỏi về chuyện này. Định bụng sẽ gọi Facetim an ủi Quỳnh thì ai dè, anh về thẳng Việt Nam, đã biết hết mọi chuyện, còn an ủi, lo lắng ngược lại cho cô.
- Vợ anh ... đồ mạnh miệng. Em còn nhiều công việc lắm. Có anh rồi, em chỉ buồn tí thôi mà. Mà sao anh ở đây? Việc bên kia thì như thế nào?
- Anh không về thì ai dỗ dành em. Biết làm sao, có người mê công việc quá, kêu về không về thì anh phải tự về đây với em thôi. - Anh ôm gọn cô trong lòng mình, đặt nụ hôn dài lên mái tóc nhung huyền giãi bày bao nhung nhớ - Chứ nhớ em làm sao chịu nổi đây. Em ăn gì chưa, anh nấu gì cho ăn nhé! Dạo này mê làm bỏ ăn uống hay sao mà ốm nhách, ôm không đã gì hết.
- Em không đói. Ngồi yên cho em ôm một chút đi.
- Ra là không muốn ăn đồ ăn, muốn ăn anh. Vậy thì anh không dám không tuân lệnh.
Cô bị anh chọc ghẹo nhưng không buồn đáp trả, cuộn mình trong cái ôm ấm áp, bình yên tận hưởng hạnh phúc khi trùng phùng. Hai người ở bên nhau bình thường sẽ có lúc líu lo, nhộn nhịp với nhiều câu chuyện khác nhau nhưng cũng có khi như bây giờ, chỉ cần im lặng thấu hiểu lòng nhau. Chưa được bao lâu, không gian yên tĩnh bị phá tan khi Quỳnh nắm tay Nhung và nhận ra điều khác lạ.
- Nhẫn em đâu?
- Chết rồi, ở đâu nhỉ? Nãy lúc đi diễn em có mang mà. Hay em để quên bên phòng trà? Để em gọi họ nhờ kiểm tra.
Nhung bật dậy, hốt hoảng nhìn lại tay mình rồi lại tìm kiếm trong túi xách. Nãy giờ mải mê trùng phùng với anh, cô quên mất sự thiếu vắng này. Nhung cố lục tung trí nhớ của mình, xem mình đã làm gì, để đồ ở đâu trong suốt đem diễn ở phòng trà tối nay.
Nhìn thấy cô gái của mình sốt sắng tìm kiếm, Quỳnh không giấu cái thở dài. Chiếc nhẫn anh từng mất rất nhiều thời gian mới thuyết phục được người ấy nhận mà bây giờ lại biến mất không tăm hơi. Nói thế nào đi nữa, anh không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng.
- Thôi trễ rồi, mai hẵn gọi. Giờ này bên đấy cũng đâu còn ai. Em lên tẩy trang, thay đồ rồi nghỉ ngơi đi.
Cố nén cơn giận trong lòng, Quỳnh cản Nhung khi thấy cô đang tính gọi cho bầu sô phòng trà . Nói xong, anh đứng dậy, xách chiếc vali của mình đi lên lầu. Cô ngẩn người một hồi rồi cũng nhanh chân bước theo anh về phía phòng ngủ chính. Lúc hai người cùng ở trong phòng, Nhung thấy anh im lặng dỡ đồ từ vali cũng xáp lại kế bên phụ một tay, thỏ thẻ hỏi:
- Anh giận em hả?
- Không, có gì đâu mà giận.
- Thật là không giận chứ?
Nhung biết tuy ngoài miệng anh nói vậy nhưng thái độ thì cho thấy điều ngược lại. Cô áp hai tay vào má anh, hỏi lại lần nữa. Bình thường khi cô làm vậy, anh sẽ liền giở trò nhõng nhẽo. Nhưng bây giờ, Quỳnh lại chỉ ừ hử qua chuyện.
- Em không cố tình làm mất mà. Hôm nay đến anh cũng muốn ăn hiếp em.
Nghe giọng Nhung nức nở, Quỳnh chột dạ giật mình nhìn lên đối diện. Đôi mắt của người ấy từ lúc nào đã long lanh nước mắt, đáy mắt đỏ ngầu. Anh nửa hốt hoảng, nửa thấy có chút oan ức. Rõ ràng, cô là người làm mất nhưng lúc này lại làm anh cảm giác như mình mới là người có lỗi. Nhưng rồi, giọt nước mắt nơi khóe mắt khiến anh không có cách nào khác phải làm người xuống nước. Quỳnh bỏ đồ đạc sang một bên, ngồi xích lại gần Nhung, ôm cô vào lòng dỗ:
- Anh đã trách em gì đâu mà, sao lại khóc rồi? Anh thương mà ... mất thì anh mua lại cái khác cho em. Không khóc nữa.
Anh vừa dỗ dành vừa tự trách chính mình, là anh cưng chiều cô thành hư mất rồi. Nhưng biết làm sao, sau bao nhiêu sóng gió, anh nguyện dùng phần đời còn lại của mình để cưng chiều con người này. Trước đây sẽ là một Mạnh Quỳnh đúng là đúng, sai là sai nhưng chỉ cần việc đó cô lên tiếng, đúng sai đều là do Nhung quyết định. Góc ngực trái chiếc áo sơ mi tím của anh phút mốt đã thấm đầy nước mắt của Nhung khiến anh chỉ còn biết cười khổ. Liếc nhìn thấy ngày trên đồng hồ, Quỳnh sực nhớ, khẽ hỏi:
- Hôm nay em bé của anh đến ngày nên khó chịu phải không? Có đau bụng không, anh xuống nấu nước nóng cho em đắp nhe.
- Sao anh nhớ hay vậy? - Nhung gật gù, khẽ cựa mình trong vòng tay anh. Có anh ở bên, cô đã được quen được anh chiều chuộng nhưng vẫn thi thoảng bị anh làm bất ngờ vì sự chu đáo, tinh tế. Nhung thì ngược lại, nhiều khi cô không câu nệ, để ý những tiểu tiết.
- Em đó, chỉ ham làm việc thì anh phải lo thay em thôi. Anh có note vào điện thoại. Hết khóc chưa, đi tẩy trang rồi thay quần áo. Anh xuống dưới nhà làm bình ủ đem lên là vừa. - Quỳnh kéo tay Nhung dậy, một mực đẩy cô vào toilet vì đã không còn sớm nữa. Lúc hai người đứng cùng nhau trước gương nhìn cô tẩy trang, anh bất giác cúi gần, thầm thì trêu chọc bên tai cô - Anh mới là khổ đây nè, ăn chay 2 tháng hơn xong vừa về lại phải ăn chay tiếp.
Nhung ngẩn người trong giây lát chưa kịp hiểu dụng ý trong câu nói anh. Khi hiểu ra thì Quỳnh đã nhanh chân lẩn xuống bếp, để lại sau lưng tiếng la oai oái vì bị chọc ghẹo của Nhung.
- Không sao, anh còn cả đời để bắt em bù đắp. Em không phải vì vậy mà thấy có lỗi vì anh. - vừa chạy xuống bếp anh vừa nhăn nhở nói vọng lên
---
Không biết có phải vì chiếc bình ủ nóng dễ chịu hay vì bên cạnh có hơi ấm quen thuộc, Nhung ngủ một giấc đến tận gần giữa trưa mà không một chút mộng mị, thao thức. Lúc cô thức dậy, người kế bên đã biến mất. Cả cô lẫn anh, vì công việc mà giấc ngủ hiếm khi nào trọn vẹn và dễ chịu. Nhung chưa vội rời khỏi giường, tham lam hít hà mùi hương đàn ông của anh còn lưu lại trên chiếc gối trắng mềm mại. Đêm qua, anh ôm cô ngủ, thầm thì nhiều điều về suy nghĩ và dự định cho tương lai. Nhưng con sâu ngủ trong Nhung lại mau chóng đánh gục không thương tiếc khiến cô không nhớ mấy những lời anh đã nói. Chỉ nhớ trước khi cô chìm vào giấc ngủ là nghe anh than thở trách yêu, bảo rằng rất nhớ Nhung. Cũng phải thôi, họ vừa quay trở lại, cô đã phải quay về Việt Nam lâu như vậy. Nhung thừa hiểu, hơn bao giờ hết, Quỳnh chỉ muốn bắt cóc cô về lại Mỹ, để tổ chức cho cô một đám cưới mong ước trên bãi biển. Nếu anh biết cô phải ở đây một thời gian cho một fashion show không biết sẽ thế nào - nghĩ đến đây thôi, Nhung thở dài đắn đo.
Tin nhắn hỏi Quỳnh đang ở đâu vừa sắp gửi đi thì đã thấy anh xuất hiện ở cửa phòng ngủ với nụ cười thật rạng rỡ.
- Chưa chịu dậy nữa hả em? Hôm nay em không có lịch làm việc hả?
Miệng trêu cô ngủ nướng nhưng chính Quỳnh cũng chui vào chăn nằm ôm Nhung. Bàn tay anh dịu dàng chải những sợi tóc nhung mềm, nụ cười chưa tắt trên môi bởi vì chăm sóc cô là hạnh phúc, là đặc ân với Quỳnh.
- Anh đi đâu sớm vậy? Hay anh jetlag không ngủ được, em có thuốc.
- Em là con sâu ham ngủ á, chứ anh dậy như mọi khi mà. Anh đi mua ít đồ về nấu cơm cho em ăn.
- Được á, lâu rồi em chưa được ăn cơm anh nấu. Hôm nay em sẽ cho phép bản thân ăn hai chén cơm.
- Hừm ... em lại nhịn ăn à? Anh dặn sao, còn Lân nữa, đã bảo phải theo sát em, bắt em ăn uống cho đàng hoàng tử tế. - nghe cô nói, Quỳnh có chút xót xa trong lòng, tuy ngoài miệng làu bàu trách Nhung.
- Em ốm để giờ anh về anh nuôi em mập lên là vừa. Với lại đi hát mà mập là xấu lắm á.
Nghe Nhung biện hộ, anh chỉ còn biết cười trừ. Sự ngọt ngào này của cô, anh làm gì có đủ nghị lực để cưỡng lại. Trong lúc hai người đang lười biếng ôm nhau, tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi bên nhau, bỗng nhiên Nhung cảm nhận thấy có một chiếc nhẫn xuất hiện trong ngón tay cô. Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn bàn tay phải của mình. Chiếc nhẫn cầu hôn hôm ấy đã xuất hiện trở lại. Anh đã lén lút đeo vào tay cô từ khi nào mà cô không hay. Quỳnh bật cười thích thú trước dáng vẻ bất ngờ của Nhung và một tràng những câu hỏi của cô.
- Sao anh tìm ra nó? Ở đâu vậy anh? Anh tìm hồi nào á?
- Anh quen với anh Dũng bên phòng trà. Sáng nay anh phải gọi năn nỉ anh ấy ra đó từ sớm để mở cửa cho anh tìm đồ. Ai bảo vợ anh lại là cô nàng đãng trí, anh phải chịu cực một chút vậy. - anh hôn lên chóp mũi, đổi sang giọng nhắc nhở - em đó, không được làm mất lần thứ hai đâu đó. Lúc nào cũng phải đeo cho anh, để mấy anh chàng bạn thân gì đó thấy mà tránh xa em ra cũng tốt. Em biết không, anh đã phải vất vả như thế nào để được em chấp nhận đeo nó. Đúng là hôm qua, khi thấy em không đeo, thật lòng anh rất lo sợ, anh sợ là điềm gở cho chuyện của tụi mình nên anh đã khó chịu với em.
- Haha, anh ghen hả? Em đã quen sự chiều chuộng của anh mất rồi, làm gì còn để ai khác trong mắt. Có anh thật là tốt.
Cô vùi mặt trong vòm ngực rộng lớn, nhìn ngắm thật kĩ chiếc nhẫn đang sáng rực màu xanh ngọc biếc. Những lời vừa rồi không phải chỉ để trấn an hay cho anh vui, thật lòng, Nhung đã nghĩ như thế. Chiếc nhẫn trên tay, có lúc thú thật cô đã thấy áp lực, đôi ba lần băn khoăn muốn trì hoãn thời gian. Nhưng sau cùng, càng nhìn chiếc nhẫn này, cô lại càng nghĩ về một mái ấm, có anh nuông chiều, ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top