Ngoài kia sóng gió thế nào, vẫn muốn cùng em nắm tay về nhà

Lúc Nhung hát xong, cô và Hoài Vũ vừa đi ra ngoài vừa trò chuyện, cứ đinh ninh là sẽ về với tài xế và Lân như mọi khi. Ai dè, trong xe đã có một bóng hình quen thuộc đang nhẫn nại ngồi chờ, đang bình thản nhịp tay trên khung cửa,nhìn về phía cửa phòng trà ngóng trông. Đang nói chuyện với đàn anh bên cạnh, nhìn thấy Quỳnh, Nhung vô thức nở nụ cười rạng rỡ, mắt lấp lánh niềm vui. Người bên cạnh cũng dễ dàng nhận ra theo ánh nhìn của cô. Quỳnh thấy Hoài Vũ đi bên cạnh Nhung nên xuống xe để chào hỏi.

- Sao anh ở đây? Khuya rồi, để tài xế đón em cũng được mà.

Anh mỉm cười không đáp, lẳng lặng xách đồ giúp cô rồi quay sang nói chuyện đêm diễn, album với Hoài Vũ. Từ hồi về Việt Nam, anh luôn là muốn được đón đưa cô mỗi đêm diễn hay chương trình trong khả năng có thể. Đêm diễn tối nay toàn những người thân quen, cô có thoáng tỏ ra buồn khi anh bảo không thể đến xem, thành thử ra dù đã bước sang ngày mới vẫn muốn tự mình đón cô về nhà.

- Mệt lắm không em? - anh hạ giọng thì thầm bên tai cô trong lúc anh Vũ nói chuyện với Lân - Hay rủ mọi người đi ăn gì?

- Em muốn về nhà, Quỳnh nấu em ăn à. - cô cũng nói nhỏ bên tai anh vừa đủ hai người nghe.

Thật ra hôm nay khán giả khá sung, liên tục yêu cầu bài hát cho cả ba mà đặc biệt là Nhung nên đêm diễn kéo dài hơn dự kiến, cả ba ca sĩ đều thấy khá mệt sau khi kết thúc. Anh vì nét nhõng nhẽo của cô mà mềm lòng, lần nào cũng như thế, không thể không chiều lòng theo cô. Có đông người, anh chỉ dám sờ má cô vỗ về khi nghe thanh âm đó bên tai. Quỳnh nhìn đồng hồ, đêm nhạc lố hơn gần 2 tiếng so với dự kiến, vẻ mệt mỏi không giấu được trên khuôn mặt cả cô lẫn ca sĩ hát cùng. Mọi người chia tay nhau ra về để tranh thủ nghỉ ngơi.

Trở về nhà, Quỳnh lao ngay vào bếp, bắc nồi nấu cháo yến mạch trong khi giục giã cô tranh thủ đi tẩy trang, rửa mặt. Thấy anh nhắc nhưng Nhung vẫn chưa muốn rời khỏi gian bếp, đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy hình ảnh này của anh, nó làm cô nhớ về những ngày bình yên ở Cali. Như một thói quen, cô lặng lẽ ôm anh từ đằng sau, áp má lên lưng, quyến luyến không muốn rời. Cảm nhận được cái ôm của người ấy, Quỳnh vẫn tập trung nấu nhưng khóe miệng cong lên mang một nét cười hạnh phúc.

- Muốn làm nũng với anh hả? Đi tẩy trang đi em, sắp có đồ ăn rồi.

- Cho người ta ôm chút đi mà, lâu rồi em đâu có được ôm anh như vậy. Đâu có ai thèm nấu cho em ăn.

- Dạ lỗi anh. Vậy công chúa muốn ôm bao lâu cũng được - ngoài miệng kêu cô đi thay đồ nhưng trong lòng anh cũng muốn tham lam được cô ôm lâu hơn

- Hay mình về Mỹ đi anh

Giữa lúc anh đang lâng lâng trong cái ôm từ đằng sau, Nhung bất chợt đề nghị. Thật ra cũng không phải vừa nghĩ tới, từ buổi khuya thấy anh không ngủ được, rồi chuyện anh Hoài Vũ nói, tất cả khiến Nhung nghiêm túc suy nghĩ về ý định này. Quỳnh có chút bất ngờ vì không nghĩ cô lại là người chủ động nói lúc này. Kể ra anh chưa hề ở Việt Nam lâu như vậy nếu không là vì có Nhung.

- Sao vậy? Còn công việc ...

- Việc bên này của em cũng ổn rồi. Cũng sắp tới show PBNN mới, mình về sớm một chút cũng được.

- Đồ ăn xong rồi nè, em ra bàn đi để anh mang ra cho. Rồi có gì mình nói tiếp nha. - anh chưa vội trả lời đề nghị của cô

- Quỳnh, trả lời em đi, mình về Mỹ nha!

Cô và anh tương đối giống nhau, đã hỏi gì là sẽ cố chấp, kiên trì tìm câu trả lời cho bằng được. Đã bị anh "đuổi" ra bàn anh vậy mà Nhung vẫn quấn quít xung quanh Quỳnh, theo anh từng bước chân để đợi anh đồng ý. Thấy điệu bộ lúc này của cô, Quỳnh nửa cười nửa mếu đành chịu thua. Anh đặt tô cháo trên bàn, khẽ hôn lên chóp mũi Nhung, tủm tỉm cười nói:

- Được rồi, về thôi. Anh cũng nhớ cuộc sống ở Cali ... cùng em. Mai để anh nói Lân check lịch của em rồi đặt vé nha. Bây giờ chịu ăn chưa cô nương?

Nghe câu trả lời từ anh, Nhung thầm thở phào. Cô hi vọng rồi mai đây khi quay trở lại Cali, nơi không quá xô bồ với những mối nguy hại ẩn giấu, anh sẽ trở lại trọn vẹn một Mạnh Quỳnh không nặng nề, lắng lo, vô tư tập trung cho sự nghiệp âm nhạc anh đam mê. Dù sao thì ở Mỹ hay Việt Nam, Nhung vẫn có thể đi hát, thu âm hay làm MV, cũng như công việc kinh doanh, không quá nhiều khác biệt. Hơn hết, Nhung muốn có nhiều thời gian ở bên Quỳnh. Cô hiểu rõ thời gian là có hạn, vốn dĩ cô vẫn còn nhiều dự định phải làm nhưng thời gian này, anh là người cần cô hơn hết.

Ban nãy trên xe, nhận được tin nhắn từ Jack khiến cô lo lắng đến sững người trong giây lát.

[ Nhung nè, Quỳnh có chuyện gì không? Bro ấy nhắn tui kêu sẽ chuyển anh Bảo làm Single của tui vì thính giác có chút vấn đề. ]

Trước ngày trở về Mỹ, Nhung phải tranh thủ chụp ảnh, quay quảng cáo cho các nhãn hàng cũng như kết thúc một loạt số gameshow đang tham gia nên mọi việc sắp xếp chuẩn bị đều giao cho Quỳnh và Lân. Hai anh em hẹn nhau hôm nay lên công ty của Nhung để lấy thêm một ít CD, DVD đem qua Mỹ, mỗi lần đi show đều có khán giả hỏi mua nên đây là việc không thể thiếu mà Lân phải làm. Trên bàn ở giữa phòng làm việc của Nhung, thấy giấy tờ bày la liệt, Quỳnh theo thói quen tiện tay sắp xếp lại cho cô trong khi Lân đang đóng thùng đồ. Ở nhà, lúc nào anh cũng chăm chăm đi theo sau để dọn dẹp cho cô, cô trêu anh bị OCD mà cũng có một chút là vậy. Anh ngó qua, dường như cô đang lên kế hoạch cho một dự án MV dài hơi, vu vơ hỏi Lân:

- Nhung tính quay chuỗi MV hả Lân?

- Dạ, cũng tính vậy, chị ấy bảo CD mấy năm nay đều làm nhiều rồi, cảm thấy hơi cũ kĩ, muốn tìm thử thách mới. Chỉ không nói gì anh hả?

- Ừ, anh không nghe cô ấy nói.

- Dạ chắc tại vẫn chưa chốt kịch bản cuối cùng và màu âm nhạc. Anh biết rồi á, chỉ khó tính và lúc nào cũng muốn làm mới mình. Hôm trước còn bảo tính sẽ có vài bài thể loại mới, bàn luận mãi đến giờ chưa xong.

- Vậy rồi về Mỹ thì như thế nào, bên đó khó quay MV hơn bên đây nhiều mà? - anh nhớ lại chuyện cô đòi về Mỹ, tự hỏi là vì cô muốn hay là vì cho anh, trong lòng có chút rung động

- Em nghĩ không có vấn đề gì. Trước giờ bọn em vẫn quay bên đó một số MV, bên này thì kinh phí ổn hơn, cũng nhiều địa điểm hơn. Xưa nay làm gì chị Nhung đều có suy nghĩ kĩ hết mà anh.

Nghe Lân trấn an cũng không làm Quỳnh đỡ lo lắng hơn, anh ngần ngại quyết định trở về Mỹ thời điểm này sẽ làm ảnh hưởng kế hoạch của cô. Vả lại, sao cô lại không hề nói gì với anh về dự án này nhỉ? Anh vẫn tưởng sẽ như mọi lần, dù là người làm hay không, anh cũng sẽ là người đầu tiên được cô chia sẻ. Đến khi vô tình mới biết được, trong lòng Quỳnh thoáng chút buồn. Anh mải suy nghĩ đến mức không nghe tiếng Lân nói bên tai, xem đi xem lại những tờ giấy trắng phủ kín chữ viết tay mộc mạc, mỏng manh của Nhung. Đúng là cô có rất nhiều ý tưởng và có vẻ chưa tìm ra quyết định cuối cùng. Có lẽ cô đã có khoảng thời gian làm việc chăm chỉ không nghỉ, vừa đi hát vừa làm gameshow, rồi quảng cáo, chẳng hiểu cô còn sức lực và trí tuệ kinh khủng đến mức nào để nghĩ ra từng này thứ muốn làm. Người thương của Quỳnh, người chưa một lần ngừng nỗ lực, cô ở bên ngoài mạnh mẽ với bao sóng gió nhưng khi trở về bên cạnh chưa hề làm anh lo lắng, chỉ muốn mang lại cho anh niềm vui và được nhỏ bé trong vòng tay anh.

Quỳnh bị dòng suy nghĩ về người thương cuốn trôi đến mức không phát hiện ra nãy giờ Nhung đã xuất hiện trong phòng. Thấy anh đang chăm chú coi xấp giấy trên bàn mình, cô cũng lờ mờ đoán được có lẽ anh sẽ hỏi về chuyện này nên muốn chủ động dỗ dành trước. Nhung tiến lại bên cạnh, ôm eo anh nhẹ nhàng đến nỗi lúc ấy Quỳnh mới giật mình phát hiện ra.

- Xem qua cho em vài ý kiến nha. - cô tựa đầu một bên cánh tay anh, nhẹ nhàng đề nghị

- Anh có biết gì đâu mà góp ý chứ. Em có thèm nói anh nghe đâu. - giọng anh rõ một nét hờn giận khiến cô chỉ biết cười khổ

- Đang giận em đó hả? Em xin lỗi mà, tại em cũng đang mới lên ý tưởng, cũng chưa chốt hẳn nên làm theo hình thức nào. Tính là khi nào quyết định xong đến phần âm nhạc sẽ kể với anh đầu tiên.

- Anh đâu có nhỏ mọn mà giận em. Em có công việc của em mà, anh hiểu.

- Xí, giọng anh vầy mà còn nói không giận. Anh á, dạo này anh bận ở phòng thu suốt, em muốn gặp anh cũng khó. Tối về thì người ta chỉ muốn nằm bên anh, cùng nghe nhạc, xem phim thư giãn, mấy chuyện công việc này từ từ tính cũng được nên mới chưa kể thôi. Không sao, vài hôm nữa về Cali rồi, tụi mình sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Anh nữa, đổi lại có chuyện gì cũng phải nói với em đó. - cô biết anh trước giờ đều quen chịu đựng mọi thứ một mình vì cô, kể cả chuyện sức khỏe

- Em về thời điểm này ổn chứ? Còn nhiều việc thế này ... - anh thở dài, đem lo lắng trong lòng trực tiếp hỏi cô

- Được mà, về đó, em bắt anh làm MV cho em là được.

Biết anh lo lắng, cô trả lời dứt khoát để xua tan suy nghĩ trong đầu cái người hay nghĩ kia, còn kiễng chân hôn lên má anh để dỗ ngọt. Quỳnh thôi không hỏi thêm, tự dưng nghe cô nói đến chuyện làm nhạc có chút ngập ngừng. Điều đó làm cô nghĩ đến tin nhắn của Jack, mấy ngày nay cô cũng chưa biết nên hỏi anh về chuyện đó như thế nào, chắc sẽ là khi hai người trở lại Cali.

- Thôi, đừng nói nữa, em đói rồi, đi xuống dưới ăn thôi. Nãy em bảo Lân gọi đồ về rồi. Ăn xong anh chở em đi mua ít đồ về làm quà cho bác gái với mấy anh chị.

Quỳnh bị Nhung nắm tay lôi đi, cũng tự cảm thấy may mắn, anh sợ bị cô nhận ra nét ngập ngừng ban nãy của mình. Dạo này, anh không tự tin lắm khi phải làm nhạc, không hiểu sao, thính giác không còn tốt như trước, thường xuyên bị ù khi làm việc. Nhưng lại chưa dám nói cô nghe, những chuyện liên quan tới ba cô cũng đã đủ làm cả hai muộn phiền rồi nhiều công việc như thế này.

Cuối cùng cũng trở về Cali, lại ở bên nhau trong căn nhà quen thuộc của Nhung, Quỳnh bỗng được trút gánh nặng tâm lý suốt thời gian ở Sài Gòn. Sài Gòn quả chưa bao giờ nhẹ tay với anh. Khác với anh bận rộn kiểm tra thiết bị, máy móc trong nhà, Nhung tìm đến căn phòng thay đổi đầu tiên. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên của anh cho cô, khi trở về nhà, lập tức cô muốn vào đến nhìn ngắm thành quả đầy yêu thương và tâm tư này. Lúc thấy anh bước vào nhà, buông mình trên băng ghế sofa, nhắm mắt thư giãn, cô biết quyết định trở về nhà lúc này của mình là cần thiết. Rõ ràng, anh thanh thản và nhẹ nhàng hơn hẳn so với thời gian trước.

Quẩn quanh với những công việc nhà một hồi, Quỳnh mới yên tâm lên nhà tìm Nhung. Tiếng hát quen thuộc của cô và chính anh từ phòng thay đồ mau chóng lôi kéo tâm trí và bước chân Quỳnh về hướng ấy. Khác với sự tất bật của anh, Nhung ngồi xếp bằng thong dong đối diện tấm gương, nghe nhạc và có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ. Thấy Quỳnh ló đầu ở cửa, cô với tay vẫy vẫy, ý bảo anh vào ngồi với mình. Anh vui vẻ bước vào, nắm tay cô xoa xoa hồi lâu rồi cũng ngồi xuống kế bên. Mỗi lần hai người ngồi bên nhau trong căn phòng này, anh đều có thói quen ngồi đằng sau, ôm gọn cô trong người mình, kê đầu lên hõm vai cô, cùng nhìn nhau trong tấm gương.

- Mình đẹp đôi nhỉ?

Cô đột nhiên buột miệng khiến Quỳnh phải bật cười. Anh không trả lời, chỉ lắc đầu chịu thua rồi hôn má từ đằng sau như thay lời đồng ý.

- Em có mệt không, hay đi ngủ một chút đi. Lát anh nấu cơm xong anh gọi dậy.

- Quỳnh ... - cô không thèm trả lời, dài giọng gọi tên anh

- Dạ, anh nghe.

- Em không buồn ngủ. Mình tâm sự chút đi.

- Thì anh đang nghe em nói đây. Em bé có gì muốn nói với anh nè.

Quỳnh thấy trong vui trong lòng dù có chút lấy làm khó hiểu vì tự dưng thấy cô tỏ ra muốn gần gũi khi vừa trở về. Anh dịu dàng vén tóc cô, vân vê vành tai trắng nõn, mùi hương nước hoa thuần khiết này bao giờ làm cũng anh say đắm như lần đầu. Chút nũng nịu vừa nãy của Nhung làm anh có chút cảm thấy lười nhác, chỉ muốn ở lại bên cạnh cô để đòi hỏi yêu thương hơn nữa.

- Chút nữa mà ... - cô mau chóng nhận ra nét trầm kha trong đáy mắt anh, vội ngăn cản - em muốn hỏi anh một chuyện, phải trả lời em thật đó.

- Anh có bao giờ dám giấu em gì đâu mà. Hỏi lẹ đi nè. - rõ ràng là cô chiêu dụ người ta bây giờ lại ngăn cản

- Thính giác anh có vấn đề gì hả? - cô không vòng vò, vào đề rất nhanh.

Nghe câu hỏi của người đang trong vòng tay mình, Quỳnh không hề che giấu cái thở dài thườn thượt. Thật ra thì cũng không có gì bất ngờ nếu một ngày cô phát hiện ra, anh còn biết chắc là Jack đã nói cô. Anh đọc được trong mắt cô nỗi lo lắng không nhỏ, nắm tay cô vỗ về trấn an:

- Cũng có một chút, dạo này thi thoảng hay bị ù. Nhưng chắc là do anh làm việc nhiều. Không sao, không sao mà. Mai anh lấy hẹn đi khám ở UCI liền nha.

- Sao anh không nói em? - cô hỏi bằng giọng buồn bã khiến anh cảm thấy bản thân cũng buồn lây

- Lúc đó anh chỉ bị một, hai lần, không nghĩ là tần suất nhiều như bây giờ. Với lại, mình cũng về đây rồi, anh sẽ đi khám đàng hoàng mà.

- Được rồi, anh hứa gì với em nhớ không?

- Anh sẽ luôn nói với tất cả, không giấu diếm gì. Thôi mà, coi như là huề, em cũng đâu nói anh nghe về dự án của em.

- Xí ... đâu có giống, sức khỏe của anh quan trọng hơn nhiều mà. Mai em đi với anh, để anh tự đi rồi lại kêu bận không đi.

- Được ... được ... em đi với anh nha, có gì về còn làm y tá tại gia cho anh chứ! - anh chọc cô, cố dỗ dành rồi không nói không rằng thủ thỉ bên tai - đừng nói mấy chuyện không vui này nữa, mấy nay em bận quá, có phải mình hơi xa cách không?

Nhung lắc đầu bật cười, quá rõ ý đồ ám muội trong câu nói của anh. Đúng là trước khi về Mỹ, bao giờ cô cũng đi sớm về khuya, cố giải quyết bằng hết công việc trước ngày đi. Thành thử ra có những ngày khi cô về anh đã đi ngủ mà khi anh thức dậy thì đến lượt cô mất tăm. Có lẽ anh cũng cần lắm yêu thương từ cô trong những tháng ngày khó khăn này, cô cũng không "hà tiện" tâm ý với anh, chủ động trao anh nụ hôn thật dài và sâu. Sau những ngày lạnh giá, lại được tìm về bờ môi ngọt ngào quen thuộc, anh cảm thấy như được chữa lành, cả cơn ù tai dai dẳng bữa giờ cũng biến mất không để lại tăm hơi.

Chúc mừng sinh nhật nàng sớm một chút.

Những gì đã cùng nhau 22 năm qua dễ gì phai nhạt trong một khoảnh khắc. Người vẫn ở đó, trong trái tim ta, với một vị trí riêng, một thứ tình cảm thiêng liêng hơn cả tình yêu - Là tri kỉ! Là thương! Thương em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top