Nếu em lên tiếng ...


- Nhung, em biết gì chưa?

Vừa bước vào phòng nghỉ riêng của Nhung sau suất diễn thứ hai, chưa kịp chào hỏi, Quyên đã ngay lập tức vào đề với thái độ sốt sắng khiến Nhung đang ngả lưng ở sofa cũng phải giật mình. Thói quen trước giờ của Quyên rất ít khi nào về phòng nghỉ ngay khi hết show, hơn nữa còn là tụ tập ở phòng nghỉ của ca sĩ, điều này lại càng gần như không khi nào. Ở vai trò của mình, bao giờ Quyên cũng là người trụ lại ở sân khấu cuối cùng. Nhung hơi nhổm người, nằm gối đầu trên thành sofa, nghiêng mặt nhìn sang Quyên, chậm rãi trấn an:

- Chuyện gì mà chị căng thẳng vậy? Em nghe nè. - Hôm nay phải hát tiết mục kết show, giọng nói Nhung vẫn còn nguyên sự mệt mỏi rất dễ nhận ra. 

- Sao mà bình tĩnh được chứ? Quỳnh nó bảo thời gian tới sẽ dọn về Florida ở một thời gian, có thể là ở luôn.

Tin sét đánh chị Quyên vừa thông báo khiến não cô gần như đông cứng, không thể suy nghĩ được gì. Ánh mắt vừa phút trước còn long lanh với thành công của đêm diễn giờ trở nên thẫn thờ, xa xăm. Trong cô là một câu hỏi lớn: Tại sao? Thời gian qua, anh không có một tín hiệu gì đả động đến chuyện sẽ rời khỏi Cali. Bỗng nhiên chị Quyên thông báo, cô không cách nào tiếp nhận ngay. Tin tức đến đột ngột đến mức mãi Nhung mới hỏi những câu lộn xộn vô nghĩa:

- Hả? Quỳnh nói với chị vậy hả? Anh ấy nói với chị hồi nào? Rồi công việc ở đây như thế nào?

- Con bé này ... giờ mà còn lo công việc gì chứ. Nó về Florida rồi em thì thế nào? Mà sao quyết định lớn vậy mà nó không nói em hả?

Làm sao mà cô không nghĩ tới, nhưng lại không dám đối mặt với sự đau lòng của bản thân. Cô sợ phải chấp nhận một sự thật của chuyện Quỳnh rời xa. Đến hôm nay, Nhung cũng còn vật lộn với lời đề nghị chia tay tối hôm ấy chứ nói gì đến chuyện anh sẽ đi Florida. Thấy đôi mắt trở nên vô hồn của Nhung, chị Quyên nói vài câu động viên, gợi ý. Nhưng lúc này dường như chẳng còn lời nào vào tai cô được nữa, mọi thứ trôi tuột qua như những cơn gió thoảng. Tâm trí cô lúc này chỉ để nghĩ về một chuyện, một người.


---

Người trong cuộc thì tuyệt nhiên im ắng từ khi tin tức lan tỏa nhưng người ngoài như Jack thì không cam tâm. Anh chàng bảo phải có buổi tiệc chia tay Quỳnh, rồi sợ Quỳnh không đồng ý còn hứa hẹn chỉ mời những người thân thiết. Mọi người tập trung ngồi bên nhau, vừa uống rượu vàng vừa nói về show diễn vừa quá. Thi thoảng có vài người như Quang hay Vũ trách móc chuyện Quỳnh bỏ về Florida thì đội bóng sẽ thiếu mất một thủ môn giỏi. Nhung ngồi ở đối diện Quỳnh, gần như rất ít khi lên tiếng, chỉ uống và lắng nghe chăm chú những câu chuyện. Anh ở đối diện, tuy luôn miệng tiếp chuyện mọi người nhưng ánh mắt lại tập trung ở một người. Có lúc Quỳnh muốn nhắc người ấy uống ít thôi nhưng lại không dám lên tiếng. Những lúc cô bật cười vì mấy câu hài hước, anh ngẩn ngơ nhìn quên thời gian. Dù hoàn cảnh nào, không gian nào, không hiểu vì lí do gì, nụ cười này vẫn luôn hút hồn Quỳnh như ngày đầu tiên, làm lòng anh không cách nào thôi quyến luyến.

Nhung ngập ngừng, mấy lần muốn đến gần Quỳnh rồi lại thôi. Buổi tối hôm ấy là lần hiếm hoi cô nhắn tin nhưng anh không trả lời. Anh lúc nào cũng trả lời ngay lập tức khi cô nhắn dù những chuyện nhỏ nhất hay khi cô than phiền, nhõng nhẽo dù bận đến cách mấy. Cô đã nhắn "Anh thực sự quyết tâm đi hả?". Cô không biết anh đã trắng đêm vì tin của cô. Anh còn không có câu trả lời cho bản thân thì biết nói với cô như thế nào.

Quỳnh rời khỏi đám đông đang nhắc lại những kỉ niệm cũ. Lúc từ nhà vệ sinh ra, anh không vội trở lại mà ngồi ở quầy bar bên trong nhà nhìn ra mọi người từ xa, đăm chiêu suy nghĩ. Những khuôn mặt quen thuộc đã cùng đi qua thời gian khó khăn, cùng ghi dấu ấn trong lòng khán giả, những người đã dang đôi tay để anh cảm thấy có thêm một gia đình. Người bạn thân luôn sống hết lòng, cùng nhau từ thuở hai mươi. Nụ cười của họ chính là cho con người gàn dở như Quỳnh sự ấm áp trong lòng Cali. Cali lúc đầu không phải là quê nhà, cũng không có gia đình, nhưng nhờ có những người anh giúp anh ở đây đến tận hôm nay. Nhưng trong lòng anh, Cali bây giờ cũng quá nhiều kí ức đau lòng.

Anh quan sát họ. Còn cô lại lặng lẽ ngắm nhìn anh đang nhìn bạn bè. Nhìn đáy mắt anh, Nhung hiểu Quỳnh còn nặng lòng với Cali, với những người bạn như vợ chồng chị Quyên, Jack, anh Vũ. Nhung đau lòng tự vấn, có phải vì cô nên anh mới phải đi, có phải vì anh đã hết lựa chọn để đổi lại sự bình yên. Nhung đứng hơi khuất đằng sau Quỳnh nhưng không vội tiến lại, cô lưu luyến ngắm nhìn nét mặt lúc này của người đàn ông mình yêu. Có thể chỉ vài ngày nữa thôi, chuyện được gặp anh bằng xương bằng thịt sẽ là một điều cực kỳ khó khăn và hiếm hoi. Anh ở Cali thì dù chia tay dẫu sao cơ hội gặp mặt vẫn nhiều hơn. Nghĩ tới điều đó, trái tim Nhung như thắt lại. Cô nhớ những buổi sáng thức dậy bên cạnh, lặng im nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng thanh tú của anh. Ngày đầu gặp gỡ, cô từ khen anh đẹp trai giống tài tử trong Notting Hills, bây giờ và mãi mãi về sau vẫn vậy. Chỉ khác là trong mắt cô, anh đẹp vì anh là Mạnh Quỳnh, một Mạnh Quỳnh đã từng là của riêng Phi Nhung.

Một hồi sau, Nhung tiến lại, ngồi kế bên Quỳnh trên quầy bar, hỏi khẽ:

- Quỳnh ... anh ...tại sao phải đi Florida?

Anh hơi thoáng giật mình khi nghe tiếng cô sát bên mình nhưng rồi cũng tìm được cách trấn tĩnh bản thân, bật cười xoa hai tay vào nhau như thói quen:

- Có gì đâu mà mọi người nghiêm trọng vậy. Anh đã xa nhà từ hồi hai mươi, bỗng cảm thấy muốn có nhiều thời gian ở bên gia đình hơn. Mẹ anh dạo này cũng bắt đầu có tuổi, anh cũng muốn ở bên bà nhiều hơn. Cứ dọn về đó ở một thời gian xem như thế nào rồi tính tiếp. 

- Nhưng ở đây anh còn có ... công việc. Rồi trung tâm nữa.

- Anh làm ở đâu mà không được - Quỳnh bật cười - Chẳng phải ở Việt Nam anh còn làm được cơ mà. Với lại Cali với Florida chỉ cách nhau có một chuyến bay, chị Quyên cần anh sẽ có mặt.

Nghe câu trả lời của Quỳnh, cô có chút hụt hẫng không nói tiếp. Một hồi sau, Nhung đưa mắt nhìn sang, trong lúc cả hai đều đang im lặng bỗng hỏi một câu như phá tan khối băng không gian giữa hai người họ.

- Thực sự ở Cali không còn gì để anh lưu luyến à?

- Ngược lại đằng khác, anh rất lưu luyến. Đến nỗi sợ mình không đủ mạnh mẽ. 

- Vậy thì tại sao nhất định phải đi?

- Nếu còn ở lại đây thì anh sẽ rất nhớ một người.

Nghe câu chất vấn của người bên cạnh, Quỳnh khẽ cười nhạt, thở dài rồi một hồi lâu khó nhọc nói ra tiếng lòng. Tiếng nhớ vừa nói ra, không nói không rằng, anh im lặng gỡ đôi tay đang đan vào nhau bối rối của Nhung rồi nắm lấy, mân mê những ngón tay thon dài. Hành động bất ngờ của Quỳnh như vết đánh trí mạng vào con tim mỏng manh của Nhung. Cô bối rối đến mức không biết mình đang nghĩ gì và nên làm gì, cứ mặc anh mân mê bàn tay mình. Lý trí còn sót lại cũng không Nhung lý giải nổi tại sao Quỳnh lại hành động như thế sau tất cả. Là anh vẫn còn thương cô hay là anh muốn cô mãi không thể quên anh? Nếu là vì ý sau, có lẽ anh là nhà tâm lý thành công nhất.

- Cho anh một phút thôi. Sau này chắc không còn được nắm tay em như vậy nữa. - Như sợ cô phản ứng anh vội vàng lên tiếng.


Anh muốn là người chở che khi em yếu mềm

Anh muốn được vòng tay ra ôm em mỗi đêm


Khoảnh khắc tay cô trong tay anh, hai người im lặng không ai buồn lên tiếng. Dường như họ không bảo nhau nhưng đều sợ chỉ một ai lên tiếng sẽ phá vỡ khoảnh khắc bình yên ngọt ngào hiếm hoi này. Chỉ còn những giai điệu nhạc của chàng ca sĩ trẻ mới nổi vang lên đúng lúc, lời bài hát không hiểu sao vô tình làm hai người họ chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân.

Anh cũng đã và luôn khát khao điều ấy. Cô là thế giới của anh, là tất cả sự quan tâm nhất của anh, đem lại hạnh phúc cho cô là nhiệm vụ tối thượng anh đặt cho bản thân. Nhưng cô công chúa của anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, với một ai hoàn hảo và trọn vẹn hơn, với ai đó với quá khứ không phức tạp, một tương lai hoàn hảo.

- Em đang tự hỏi. - Khi bài hát kết thúc, Nhung mở lời, thoáng suy nghĩ căn môi rồi hít một hơi lấy dũng khí để tiếp phần còn lại - Nếu em nói muốn anh ở lại, anh có đổi ý không?

Câu hỏi của cô không rõ là suy nghĩ thoáng qua hay đã cất giấu bấy lâu nay thì nó đều khiến anh sững người. Anh quay ngoắt sang nhìn cô, ánh mắt đỏ ngầu không rõ có phải vì say hay vì điều khác nhưng nó tha thiết hơn bao giờ hết. 

- Điều anh đã quyết tâm, ít khi nào sẽ thay đổi. Em biết mà.

Anh chầm chậm miết bàn tay trong tay mình đầy yêu thương rồi nuối tiếc buông ra sau khi dứt lời. Bàn tay lạc lõng giữa không trung khiến một người hụt hẫng, một người đau lòng. Phút giây này, nếu có điều ước, cả anh và cô đều mơ ước sẽ có phép lạ để ngưng đọng thật lòng.

Cả hai đều mong ước và đều không biết đối phương cũng mong điều tương tự.

Cali, một buổi tối Quỳnh tự nhủ sẽ khắc ghi mãi mãi không quên. Cali ngày có Nhung.


---------

Cuối tuần deep tí nhe mọi người. Sắp hết rồi ợ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top