Một lần em muốn ích kỉ


Ông bác sĩ người gốc Việt xem đi xem lại phim nội soi tai của Quỳnh nhiều lần, hai lông mày chau lại, đăm chiêu suy nghĩ. Thấy khuôn mặt căng thẳng của ông, cả Quỳnh và Nhung đều hồi hộp theo, đồng thanh hỏi:

- Có gì không ổn hả chú?

- Ừm .. có chút kì lạ ... phim và những kết quả khác cho thấy tai cậu rất ổn, không có gì bất thường. Tình trạng ù tai này trước đây cậu có bị bao giờ chưa?

- Dạ chưa lần nào bị tái đi tái lại lâu như vậy, thi thoảng bị khi thay đổi độ cao thôi ạ.

- Công việc của cậu cũng có thể ảnh hưởng đôi chút nhưng nó không phải là nguyên nhân. Nếu là do nó sẽ có tổn thương ít nhiều ở dây thần kinh nhưng kết quả ở đây thì không như vậy. Gần đây, cậu có bị stress không?

Anh nghe câu hỏi của bác sĩ, thoáng nhìn qua cô

- Dạ có một chút, nhưng đã khá hơn rồi.

- Ừm ... tôi nghĩ cậu nên thử nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Tất nhiên việc có gặp bác sĩ tâm lý hay không là quyết định của bệnh nhân, nhưng ở cương vị bác sĩ của cậu, tôi có thể bảo đảm không phải do vấn đề của tai nên nếu muốn tìm nguồn căn và giải quyết triệt để, cậu nên thử.

- Để cháu cân nhắc, cám ơn chú. Từ hồi về lại đây, cháu cũng đỡ nhiều rồi.

- Bác sĩ tâm lý có thể cho cậu nhiều thông tin hơn. Dưới góc độ y học của tôi thì, có những người bị bệnh tâm lý sẽ có những biểu hiện và ảnh hưởng khác nhau, có người mất ngủ, không kiểm soát được ăn uống, sụt cân, rụng tóc, hoặc có thể cả ù tai. Đó là lí do tại sao nếu bệnh nhân không phát hiện ra các tổn thương ở tai, tôi sẽ tư vấn cho họ đi gặp bác sĩ tâm lý. Nếu quay lại Mỹ, bệnh tình cậu giảm đi nhiều thì khả năng lớn do vấn đề tâm lý của cậu. Bây giờ gặp gỡ bác sỹ tâm lý là điều rất phổ biến, cậu không phải lo lắng hay suy nghĩ nặng nề. Cứ coi như một cơ hội để hiểu rõ bản thân mình hơn.

Có lẽ ông bác sĩ nhìn thấy trong nét ngập ngừng của Quỳnh, nên rất tận tình giải thích và động viên anh. Nhung ngồi kế bên nghe ông nói cũng nắm tay anh động viên. Dù sao thì tin tốt là sức khỏe của anh vẫn bình thường, các vấn đề về tai hoàn toàn không có kể cả bên ngoài lẫn các dây thần kinh. Điều đó làm cô phần nào an tâm. Chuyện thuyết phục anh đi gặp bác sỹ tâm lý chắc sẽ đợi khi về nhà rồi khuyên nhủ thêm chút.

Buổi tối trước khi đi ngủ, cô tranh thủ nhắc lại chuyện đi gặp bác sĩ tâm lý.

- Sắp tới chưa phải bận rộn cho trung tâm, hay anh đi gặp bác sỹ tâm lý nói chuyện thử. Cũng không hẳn phải có vấn đề mình mới đi gặp. Em đi với anh.

- Anh có bác sĩ tâm lý nằm kế bên rồi nè. Về nhà với em mấy hôm nay anh đâu có ù tai nữa. Chỉ cần có em thôi.

- Em đang nói chuyện nghiêm túc á. Hôm nay anh cũng nghe bác sĩ Trần nói, anh suy nghĩ xem sao.

- Thì anh cũng nghiêm túc thật mà. Về đây anh đỡ hẳn, mấy hôm qua phòng thu làm cũng không có bị nữa. Nếu bị tái lại anh sẽ đi khám được chưa nè. Còn giờ, anh chỉ cần bác sĩ này là đủ rồi. - anh lười nhác quay sang ôm cô, ru mình vào giấc ngủ.

Lúc nghe bác sĩ nói phim chụp không có vấn đề, Quỳnh đã ngờ ngợ đó là vấn đề về tâm lý. Dù sao đây cũng không phải lần đầu anh phải đối mặt với nó. Nhưng từ hôm về lại Mỹ với Nhung, thấy bệnh cũng đỡ dần, Quỳnh hi vọng rằng mình không phải quay lại con đường như trước kia. Những ngày tháng trước đó khổ đến thế nào không phải anh không hiểu hết nên càng không muốn phải trở lại như thế.

Khi không còn bị cơn ù tai cản trở, Quỳnh trở lại tự tin hơn với công việc thu âm phối khí trước giờ. Tuy nhiên, dù cho Nhung động viên, Quỳnh vẫn muốn từ chối công việc giám đốc âm nhạc của số PBNN tới, anh chỉ đồng ý phối khí và sáng tác cho một số tiết mục. Việc này khiến giám đốc Quyên hơi hụt hẫng nhưng chị tôn trọng quyết định này của Quỳnh. Buổi tối ngày anh trả lời qua điện thoại cho chị Quyên, cô hỏi lý do thì anh chỉ mỉm cười ôm cô rồi đáp

- Hai số trước làm rồi không có nhiều thời gian cho em. Không lẽ hai đứa mình ở bên nhau cứ hết đứa này tới đứa kia bận tít mù. Phần nữa, anh muốn tập trung sáng tác một số bài mới, làm nhiều việc phối khi dàn dựng quá anh không có không gian tập trung viết.

- Em có làm anh mất tập trung không? Hay anh về bên nhà để cho tập trung viết bài. - Nhung cuộn tròn trong vòng tay anh, nửa đùa nửa thật

- Ừ, em lúc nào chả làm anh mất tập trung, vì bận tập trung vào em á. Em tính đuổi anh về nhà hay gì?

- Có đâu, tại anh nói anh muốn có không gian riêng? Anh còn chê em làm anh mất tập trung á.

- Bây giờ không có em thì anh cũng đâu có tâm trí gì mà viết bài, ngốc quá! - anh thầm thì bên tai cô

Một số ngày trong tuần, ngoài chuyện đi làm nghệ thuật, Nhung sẽ phải ghé qua cửa hàng để giải quyết công việc. Đang ngồi mải mê làm việc ở văn phòng thì Lân ập vào phòng chìa ra chiếc điện thoại nhưng khi phải vào chuyện thì lúng túng như gà mắc tóc:

- Chị Nhung có chuyện này ... không biết nên nói thế nào

- Có gì cứ nói đi, sao mà em cứ ngập ngừng nãy giờ vậy. - Nhung vẫn mải đọc báo cáo kết quả kinh doanh tháng rồi, vừa đọc vừa nói chuyện với Lân

- Tin về hôn nhân cũ của anh Quỳnh bị tung trên các báo mạng ở Việt Nam, có cả chuyện anh và chị quen nhau. Bây giờ trên mạng nhiều người đang tấn công ảnh, bảo là không xứng đáng với chị. Em ... thôi chị coi cái này đi - Lân nói liền một lèo như sợ bị cô vịn lại rồi nhanh tay đưa điện thoại trước mặt Nhung.

- Đến mức này cơ à. - cô nhăn mặt, bóp trán rồi mau chóng tìm ra phương án - Em và Chi tìm mấy nhà báo quen bảo họ gỡ bớt đi, đừng làm áp lực lên ảnh. Bên fanpage để chị xử lý. À, chuyện chính thức công khai, chị sẽ sắp xếp với Chi để lên một bài độc quyền trên JAM, chị không muốn đăng bài hàng loạt.

Cô sắp xếp xong điềm tĩnh ngồi lại tiếp tục giải quyết công việc tiếp khiến Lân tròn mắt ngỡ ngàng. Cậu còn tưởng Nhung sẽ lao về ngay để nói chuyện với Quỳnh sau khi nghe tin tức này.

- Sao còn đứng đó, đi làm việc đi em. - thấy Lân còn đứng trơ kế bên, Nhung nhắc

- Chị không về nói chuyện với anh Quỳnh hả? Ảnh cũng biết tin này rồi, anh ấy còn nhắc hỏi em có ảnh hưởng nghiêm trọng tới chị không.

- Chị hiểu ảnh mà, bây giờ có về cũng làm gì được với ảnh. Khéo chị tơm tớp lên hỏi lại càng làm ảnh áp lực hơn. Với hôm nay ảnh lên họp bên trung tâm chắc không ở nhà giờ này.

- Chị Nhung ... chỗ chị em, em nói cái này. - Lân nói bằng giọng hết sức nghiêm túc khiến Nhung phải dừng máy nhìn đối diện cậu - chuyện chị và anh Quỳnh nhiều sóng gió quá, có chăng nên suy nghĩ tiếp tục hay không, em sợ chị phải khổ. Em là em chị, em không muốn chị phải buồn khổ, còn biết bao người đàn ông ngoài kia có thể xứng đáng với chị hơn nữa kìa.

- Nói tào lao đi, chuyện tình cảm đâu phải nói bỏ là bỏ, hơn nữa tụi chị đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, tình cảm sâu đậm như thế này. Ở đời, đâu phải cứ gặp khó khăn là từ bỏ, hơn thua nhau là ở chuyện đối mặt và vượt qua nó. Em đó, đừng có nói mấy lời này trước mặt anh Quỳnh. Đi làm việc đi đó!

Lân bị Nhung răn đe, làm nghiêm mặt cuối cùng cũng chịu từ bỏ suy nghĩ phút chốc. Nhung nhìn theo bóng chàng trai trẻ khuất sau cửa, cô hiểu những người thân luôn lo cho nhau theo một cách ích kỉ của riêng họ. Anh với cô cũng là người thân, Nhung cũng muốn một lần ích kì bảo vệ chuyện tình của cả hai theo cách của cô. Trước giờ, đã trải qua nhiều mối tình, cô chưa hề công khai với một ai, càng chưa hề lên báo để nói về chuyện này. Chuyện đã đến mức này, không có quá nhiều lựa chọn, cô muốn fan của cô cũng trân trọng anh giông như anh đối với cô, là vô giá. Họ yêu thương Nhung, Nhung cũng yêu thương họ nhưng vì thế càng không muốn họ tổn thương Quỳnh.

Lúc Nhung trở về nhà, trời chỉ vừa dần chuyển sang hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày còn lấp ló nơi khung cửa. Mùi thơm ngào ngạt từ bếp vừa mở cửa vào đã ngửi được khiến cô thoáng chút bất ngờ. Cũng không nghĩ tới chuyện anh sẽ về trước mình, còn định sẽ nấu vài món để dỗ dành tâm hồn của người kia. Nhưng có vẻ vị trí bếp chính đã bị anh chiếm mất rồi. Tâm trạng của anh có vẻ cũng không quá tệ như cô nghĩ, vừa đứng nấu vừa nghe mấy bài nhạc cũ phát ra từ máy đĩa, vô cùng tập trung. Nhung bước đến đứng cạnh bên Quỳnh, một tay choàng eo anh, nhìn vào chảo tôm hấp dẫn nóng sôi trên bếp rồi theo thói quen, hôn lên má người kế bên. Hai người từ lâu đã có thói quen trao nhau nụ hôn khi về nhà.

- Hôm nay anh họp chương trình xong sớm hay sao mà giờ đã ở nhà rồi. Còn bày biện nấu nướng nhiều thế này, anh về hồi nào á?

- Ừ, anh về sớm để nấu cơm cho em nè. Thấy anh canh giờ chuẩn không?

- Giỏi, người yêu em là nhất á. Anh nè, anh đọc báo hôm nay rồi à?

- Ừm, ban nãy có đọc một chút. - Quỳnh trả lời bằng giọng bình thản, vẫn tập trung nấu ăn như không hề bị ảnh hưởng bởi câu hỏi của Nhung

- Anh ổn chứ? Nhớ anh từng nói gì với em không, người ta nói gì không quan trọng, quan trọng là chúng ta ở trong cuộc như thế nào.

- Không sao mà em bé. Xem nè, anh có sao đâu, hôm nay anh nấu cho em nhiều hải sản lắm. Có món tôm anh phải gọi về nhờ mẹ chỉ nữa, ai bảo tại em về Florida cứ khen suốt làm gì.

- Biết anh đa tài rồi, đâu đưa em nếm thử xem giống không?

Cô thấy dáng vẻ hào hứng của anh, cũng hưởng ứng nếm một con tôm từ trong chảo. Thật ra anh rất có năng khiếu, anh bao giờ cũng là người có thể không học nhanh như cô nhưng khi đã học thì tuyệt đối tập trung và nhớ mọi thứ nhanh và siêu lâu. Vị anh nấu thú thật là không khác nhiều với người mẹ hiền ở Florida.

- Sao, ngon không em, được mấy điểm nè? - Quỳnh ở kế bên, sốt sắng chờ đợi đánh giá

- Ngon quá trời luôn, không khác gì bác gái nấu á.

- Đó thấy chưa, anh nói mà, cũng một chín một mười á. Vậy thì đi thay đồ lẹ lẹ đi rồi hôm nay mình ăn sớm, xong đi xem phim nè.

- Anh chuẩn bị luôn rồi hả?

- Ừ, anh mua vé rồi. Phim em thích và đòi xem hồi coi trailer tuần trước đó. - như để chứng minh mình không trêu cô, anh lấy từ trong túi 2 chiếc vé có ghi thời gian rõ ràng.

Thấy dáng vẻ vui vẻ, ân cần của Quỳnh, tự dưng Nhung có một chút lợn cợn trong lòng. Cô tự hỏi anh đang vui thật, đang không màng tới những tin đồn dễ tổn thương đó hay là anh đang cố giấu để cô yên tâm. Nhung cố nhìn Quỳnh hồi lâu, cố tìm trong đáy mắt anh câu trả lời cho mình. Cô sợ anh đang phải cố chịu đựng, sợ anh tự mình chịu đựng những tổn thương. Mặt khác, thấy anh đang vui vẻ, cô cũng không muốn nói đến chuyện đó, cô muốn giữ sự vui vẻ này thêm ít giờ dù là thật hay giả. Nếu anh vui thì cứ để vui vậy. Những dự tính liên quan báo chí mai mốt gì cô có thể nói chuyện với anh sau.

Đã lâu rồi cả hai mới đi xem phim lại cùng nhau, anh nhớ hoài ánh mắt say mê, thích thú của cô hôm đầu đi xem, suốt cả buổi ngày hôm nay chỉ mải mê nhìn cô mà quên mất nội dung phim. Hèn gì hôm trước cô hỏi chuyện anh ở nhà có vẻ mất tập trung hơn, quả không sai, có cô ở bên cạnh thì cô là tập trung duy nhất của anh. Rốt cuộc thì, Quỳnh có thể hời hợt với cả thế giới, chỉ với duy nhất một người thì không.

Đang cơn say ngủ quay sang ôm người kế bên như thói quen thì thấy chỉ một khoảng không vô hồn, Nhung mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ. Mới sáu giờ sáng, chẳng hiểu anh đã biến mất đi đâu, đã vậy hôm qua còn ngủ trễ do hai người đi coi phim về. Bình thường chắc cô cũng không quá sốt sắng nhưng nhớ lại chuyện tin đồn, linh tính mách bảo thế nào Nhung cũng lò mò dậy. Cô đi xuống nhà, vừa đi vừa kêu tên anh để kiếm tìm nhưng không có tiếng ơi đáp lại quen thuộc như mọi khi. Nhìn ra vườn cũng không thấy bóng dánh anh, lúc này Nhung gần như tỉnh táo hoàn toàn, bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng. Nhung chỉ còn cách gọi vào điện thoại của Quỳnh thì nghe nhạc chuông quen thuộc ở trên đảo bếp. "Cả điện thoại cũng để nhà, chẳng rõ biến mất đâu rồi?" - Nhung vừa mới lẩm bẩm than phiền thì nghe tiếng lách cách ở cửa. Cuối cùng người đang được Nhung tìm kiếm cũng xuất hiện trong bộ quần áo thể thao đơn giản, mái tóc ướt rũ mồ hôi, tai nghe chắc còn đang phát nhạc vì miệng vẫn còn nhẩm theo nhạc. Thấy Nhung đang đứng ở đảo bếp, tóc tai còn chưa chải và còn lại xuất hiện giờ này với điện thoại trên tay, Quỳnh cũng ngạc nhiên không kém, mắt anh tròn xoe. Vừa định hỏi lý do thì cô đã tiến đên ôm trọn vòng tay, thở dài thườn thượt, làm Quỳnh càng thêm thấy khó hiểu:

- Sao vậy? Em làm gì dậy sớm vậy cưng? Không khỏe ở đâu hả?

Cô nghe một tràng câu hỏi đang chờ mình, vẫn chỉ ôm anh, im lặng hồi lâu. Ban nãy bị anh hù một quả làm tim cô cũng không khỏi xao động, lo lắng loạn nhịp, thành thử ra lúc này cần yên tĩnh để bình tĩnh lại một chút.

- Sao sáng ra đã nhõng nhẽo vậy? Em bệnh hả, có nóng đầu không để anh xem nào.

Quỳnh muốn gỡ tay cô khỏi người mình để kiểm tra thì Nhung nhất mực không để cho anh thoát khỏi vòng "kim cô"

- Mới sáng sớm mà anh đi đâu vậy? Em quay sang đã không thấy người đâu, điện anh thì thấy điện thoại để nhà nên cũng không ai nghe. Ban nãy người ta lo lắng lắm, không biết anh có gì không?

- À ra vậy ... - anh phì cười, chỉ vậy thôi mà sao cô căng thẳng hơn anh nghĩ - sáng nay tự nhiên, anh dậy xong không ngủ thêm được nên muốn ra ngoài chạy bộ chút cho khỏe mà. Mà nói chuyện chạy bộ, người anh toàn mồ hôi không à, đừng ôm nữa cưng. Để anh lên tắm rửa sạch sẽ xong cho em ôm thoải mái cả ngày trời nha.

- Xì, ai thèm ôm chớ. Sao anh không mang điện thoại? ĐI ra khỏi nhà sớm thì phải mang để có gì người ta còn gọi chứ.

- Lỗi anh ... anh cũng tính mang mà lúc đi lo lấy tai nghe lại quên mất. - anh gỡ vòng tay cô, chỉnh trang lại mái tóc còn chưa kịp chải của cô, giọng trìu mến - Anh về rồi, em yên tâm chưa, lên ngủ chút đi lát anh gọi dậy. Lát 11 giờ em mới phải lên trung tâm xem bài mà. Ngoan!

- Bị anh hù cho tỉnh luôn rồi còn ngủ gì nữa. - cô giận dỗi trách nhẹ rồi chợt nhớ ra liền hạ giọng - Mà sao anh không ngủ được, anh lại suy nghĩ chuyện gì nữa hả? Anh lên tắm đi rồi xuống nhà nói chuyện với em, từ giờ đến lúc em đi công việc còn lâu lắm.

Nhung sắp xếp mọi thứ rồi một mực cầm tay Quỳnh dắt lên phòng, canh me anh không một phút rời khỏi. Thậm chí đến anh còn phải cười khổ năn nỉ Nhung thì cô nhấm nhẳng trả lời ai bảo chỉ một chút sổng ra thì anh biến mất không thể liên lạc được như vậy, còn làm cô một phen lo lắng từ sáng sớm. Quỳnh càng nghĩ càng không hiểu tại sao cô phải lo lắng đến mức này. Nhưng cô đã bảo, anh làm gì dám làm sai lời nào.



----

Hôm nay là sinh nhật nàng mà, để mọi người tập trung nghe nhạc, tập trung thăm nàng, cùng hát chúc mừng sinh nhật. Mai mình đọc chap mới cũng được 💚


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top