Mẹ


Vị khách xuất hiện đằng sau cửa khiến Quỳnh mắt tròn xoe ngạc nhiên vì người ấy xuất hiện vào lúc anh không ngờ tới nhất. Mới mấy ngày trước họ vừa nói chuyện điện thoại với nhau. Phút ngỡ ngàng qua đi, anh mau chóng hồ hởi đón chào vị khách đặc biệt này:

- Ayden, sao em ở đây? Hôm trước nói chuyện không nghe em nói gì, tính đánh úp anh chị hay sao? Sao không về nhà chị Nhung? Nhung đang ...

- Hello anh Quỳnh. Em mới bay qua, em muốn gặp anh trước. - Ayden mỉm cười trước cái vỗ vai thân tình của Quỳnh, cố tình cất lời chào cắt ngang ý hỏi về chị gái mình.

- Hên cho em, hôm nay anh làm ở phòng thu đấy nhé! Thôi, vào nhà uống nước nghỉ ngơi rồi nói tiếp. Kéo đồ vào đây.

Thấy thái độ và lời giải thích của Ayden, Quỳnh lờ mờ đoán ra có chuyện gì với cậu. Không biết có phải do áp lực học tập hay vì cuộc chiến với người cha, mới mấy tháng không gặp trông Ayden đã ốm đi khá nhiều để lộ những góc cạnh ở khuôn mặt khác vẻ bầu bĩnh trẻ con lúc trước. Lúc này, nhìn cậu càng giống chị hai mình hơn. Từ hôm Nhung kể chuyện Ayden bị ba cậu ngăn cản chuyện bỏ học, Quỳnh mới hay nói chuyện Facetime với cậu hơn lúc trước. Nói riết lại cảm thấy hợp như có thêm một cậu em, nhiều chuyện anh cũng chủ động chia sẻ lại với Ayden. Ngược lại, Ayden cũng cởi mở nhiều chuyện riêng hơn với Quỳnh dù ngày từ đầu cậu đã thân thiết với anh như thể một người anh trai ruột. 

Lúc Ayden đưa tay cầm li nước, anh vô tình nhìn thấy những vết cắt và chai sạn ở ngón tay, tò mò hỏi:

- Em đi học bếp rồi à? Đã quen việc chưa, có cực lắm không?

Cậu bé đang uống nước, nghe câu hỏi thoáng chút ngập ngừng, vô tình thầm nghĩ có thể chị cậu yêu anh ấy chính vì sự quan sát tỉ mỉ này.

- Dạ, em mới học được một thời gian ngắn. Cũng khó khăn nhưng em chuẩn bị trước tinh thần rồi nên cũng không hề hấn gì lắm. Em thấy thích công việc này anh Quỳnh. - nói đoạn Ayden ngước mắt nhìn Quỳnh đầy hào hứng.

- Vậy cũng tốt. Mà, ai cho em địa chỉ nhà anh? Em mò đến đây hay vậy, chắc chắn không phải là chị em rồi.

Quỳnh nhìn sự hào hứng khi nhắc tới nghề bếp của Ayden cảm thấy nhớ lại một thời tuổi trẻ, những ngày rong đuổi đi hát, chơi nhạc với Jack, xin vào những quán bar, sự kiện ngoài trời không tiền công. Anh cũng đã từng ở hoàn cảnh như cậu ấy, bắt đầu một công việc bản thân yêu thích nhưng lại bị mọi người ngăn cản, coi là vô công rỗi nghề mới làm.

- Em hỏi anh Lân.

- À, anh không nghĩ ra. Rồi sao ... - Quỳnh hơi ngừng lại, vỗ vai Ayden khích lệ - đến Cali rồi tính làm gì tiếp theo? Bao giờ tính gặp chị hai?

- Anh có thể khoan nói với chị Nhung chuyện em đến Cali được không ạ? Với lại, em có thể ở lại nhà anh không? Người sư phụ em đang theo học chuyển đến làm việc ở Cali, em muốn theo ông ấy.

- Còn việc học ở Đại học của em?

- Em xin bảo lưu rồi. - Ayden ngập ngừng nói, thở dài nặng nề.

- Cả Nhung và ba em không một ai biết? Em quyết định khi nào? Sao em không nói với chị hai? Cô ấy lo lắng cho em lắm đó.

- Em biết chị hai sẽ không ngăn cấm em, nhưng ... em cũng chưa đủ sẵn sàng. Em tính sau khi học nghề ổn ổn một chút rồi mới nói với chị ấy. Thời gian qua có nhiều thứ áp lực với chị Nhung rồi nên em không muốn chỉ phải lo lắng thêm. 

- Chuyện em ở nhà anh tất nhiên không vấn đề. Nhưng mà ... anh nghĩ em nên nói sớm với chị hai. Cô ấy mà biết hai anh em mình giấu thì kiểu gì cũng không yên đâu.

- Em hiểu ... nhưng mà anh giúp em một thời gian, em sẽ cố gắng lựa thời điểm nói chị hai sớm. - Ayden chợt nghĩ, cắn môi chần chừ - Chị ấy có hay qua nhà anh không ạ? Không biết em ở đây có ổn không?

- Tuần này mẹ anh qua chơi nên chủ yếu ở bên nhà Nhung. Thêm nữa chị em đang nghỉ ngơi nên thời gian này cũng không qua đây thu âm, hên cho em đấy! Thôi, anh dẫn lên phòng cất đồ, nghỉ ngơi. Lát tối anh phải về bên kia, em tự lo ăn uống nhé. 

Quỳnh vừa dứt lời tiện tay kéo một chiếc vali nhỏ, khoác vai Ayden đi về phía cầu thang. Đoạn ngang qua bức tường điểm nhấn của căn nhà, Ayden dừng lại hồi lâu, xuýt xoa ra tiếng, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Cậu bỏ hành lí sang một bên, tiến lại gần hơn để xem công trình của Quỳnh. Vừa nãy anh vốn nói rất ít khi ở bên nhà nhưng cả khung hình lẫn đĩa CD, không chiếc nào vương vấn bất kì hạt bụi nào, điều đó càng làm Ayden thấy hạnh phúc lây cho chị hai mình. Cậu đoán tuy Quỳnh không ở đây nhưng anh đều đặn sang để lau chùi và bảo quản những thứ vốn cực kỳ dễ bám bụi này. Cậu bật cười trước dáng vẻ trẻ con của chị gái trong những tấm hình ở Yosemite vốn được thiết kế với ghi chú đầy ngọt ngào khiến ai xem được cũng phải ganh tị. 

- Chắc là anh phải yêu chị ấy lắm.

Cậu buột miệng khiến người bên cạnh chỉ còn biết bẽn lẽn mỉm cười. Thật ra thì điều anh muốn cả thế giới biết không phải là anh yêu cô nhiều như thế nào, mà ngược lại là cô xứng đáng được anh yêu nhiều như thế nào. Quỳnh luôn cảm thấy những điều anh làm cho cô vẫn còn là chưa đủ vì cô với anh còn quan trọng hơn thế.

- Vì cô ấy xứng đáng để được hưởng những thứ này mà. Em thương chị hai thì phải ráng sống vui, khỏe, học bếp cho thành nghề đó. Đừng để công sức anh giúp em thành công cốc đó!

- À, em quên mất! Anh đem cái này về cho chỉ, cứ nói bạn của anh tặng là được! Hiệu bánh ngọt này bên thành phố em ở, chị hai từng nói rất muốn ăn lại nên em mua mang sang. Nhưng giờ lại không thể trực tiếp đưa chỉ.  - Ayden sực nhớ ra, lục tìm một túi giấy trong túi xách tay, trực tiếp đưa cho Quỳnh. - Và để cám ơn anh nữa, cám ơn anh đã cưu mang em.

- Khách sáo quá, anh em cả mà. Anh cám ơn em đã tin tưởng anh mới phải. Lên phòng nghỉ ngơi thôi nào, anh phải về không chị em lại gọi nhắc liền đây.


---


Phải một lúc lâu sau, Quỳnh mới trở về nhà, đã thấy Nhung thay một trang phục khác, trông có vẻ đã sẵn sàng, đang ngồi xem điện thoại ở sofa. Anh nhìn đồng hồ đang đeo trên tay, cũng may là chưa trễ giờ. Cô nghe tiếng chìa khóa nhưng dường như đoán ra là anh nên mắt vẫn dán chặt vào điện thoại hững hờ hỏi:

- Anh về rồi hả? Anh có cần lên thay đồ thì nhanh nha, em đặt 8 giờ á!

Quỳnh không vội trả lời đi một mạch đến sofa, ngồi xuống bên cạnh Nhung. Vô tình ngửi thấy mùi hương nước hoa trà đen yêu thích, không cưỡng được sự quyến rũ từ người ngồi bên cạnh, ôm gọn cô trong vòng tay, vùi đầu vào cổ hít hà

- Mẹ đâu em? Lát hai người muốn ăn gì?

- Em đặt bên The Boiling Crab rồi. Đợi xíu, mẹ đang chuẩn bị trên nhà. - cô bị anh nghịch ngợm kế bên, cảm thấy nhồn nhột kéo anh ngồi dậy - Nào, để yên cho em đọc xong bài này chút.

- Có ai gọi mẹ ngọt ngào quá vậy nè? Chiều nay hai người nói gì với nhau mà đổi cả xưng hô vậy, kể anh nghe với. Chắc mốt anh phải đi theo, không dám thả cho mẹ đi riêng với em nữa quá!

Trêu ghẹo cô là thế nhưng khi nghe tiếng "mẹ" đầy tự nhiên phát ra trong câu hỏi của người ấy, tim Quỳnh rộn ràng một cảm xúc khó tả, chợt ngưng lại một nhịp rồi đập những nhịp rất nhanh. Anh quên mất những ý khác trong câu trả lời ấy, chỉ nhớ mỗi chữ "mẹ" mà cô gọi. Chưa lúc nào, Nhung mang đến cho anh cảm giác kì lạ này, nó vừa mang theo cảm giác của một gia đình, vừa khiến anh thấy cô đáng yêu kì lạ. Quỳnh bị Nhung đẩy ra nhưng vì tiếng "mẹ" từ miệng người ấy quá ngọt, không thể không tưởng thưởng bằng một nụ hôn rớt nơi vành tai. Anh có thói quen kì lạ, thích nghịch ngợm tai cô, vì khen tai cô đẹp, mềm mại lại mang mùi hương anh yêu thích.

- Ngang ngược chưa kìa, chính anh bảo em lo cho mẹ vui chơi mua sắm chiều nay mà. Mẹ thích thì em gọi cũng được chớ sao, vả lại cũng lâu rồi em không được gọi tiếng "mẹ" mà mẹ của anh thì lại cho em cảm giác của gia đình.

- Ừ huh ... tập gọi dần cho quen là đúng rồi. Em bé giỏi lắm, anh có quà cho em. - nói đoạn, Quỳnh giơ túi giấy ban nãy Ayden đưa trước mặt Nhung huơ huơ gây sự chú ý

- Bánh của The F. Bakery. ... sao anh biết em thích? Mà sao anh có vậy, ở tận Washington mà?

Nhìn thấy chiếc logo quen thuộc, Nhung reo lên sung sướng, không chần chờ cầm lấy chiếc túi giấy, mở lấy hộp bánh từ bên trong ra. Mùi bánh mới thơm mùi men, mùi bơ sữa lan tỏa thật quyến rũ khiến cô không cầm lòng được mở ra hít một hơi căng lồng ngực. Anh ngồi kế bên, dịu dàng vuốt những sợi tóc mai trách nhẹ:

- Em đó, sao em thích lại không nói anh nghe? Bạn anh ở bên đó sang chơi cho nên anh mang về cho em. Lát ăn tối xong về ăn nha, anh cũng muốn thử xem sao mà em mê vậy.

- Lâu quá rồi, em cũng quên mất. Hì không sao, giờ thì anh biết rồi, ráng nhớ nha. Mà, hôm nay anh đi khám bệnh sao rồi?

- Bác sĩ bảo đã cải thiện hơn rất nhiều, chắc chỉ cần ghé 2, 3 buổi nữa là ổn. Cô ấy hỏi anh bí quyết, anh bảo nhờ có người yêu chăm lo cho anh. - bỗng chốc Quỳnh hạ giọng, thì thầm bên tai Nhung - em bảo xem tối nay là anh nên trả công cho người yêu hay cô ấy nên tưởng thưởng cho anh?

Nhung bật cười, đầu hàng với ý hỏi mơ hồ nhưng rất thâm ý của anh. Cứ mỗi lần cô nói chuyện gì nghiêm túc với anh thì y như rằng không thể nghiêm túc được lâu, chỉ một chút thì anh lại hiện nguyên hình thái độ mè nheo, dụ dỗ cô. Cũng may vừa lúc mẹ Quỳnh xuất hiện nên cô mới mau chóng kéo anh đi ra ngoài, dứt khỏi những lời buông lơi cám dỗ bên tai.


---

Bản thân Nhung cũng không nghĩ mình có thể nhanh chóng gọi bà Nguyễn tiếng "mẹ".  Lúc hai người đến Florida nghỉ lễ, có lần cả nhà ngồi đông đủ ăn uống hàn huyên, bà cũng vui vẻ bảo "Nếu con muốn, cứ gọi là mẹ theo thằng con bác". Cô đã lâu không gọi tiếng "mẹ" có chút ngượng ngùng, thêm phần nặng suy nghĩ tiếng kêu ấy mang theo sự ràng buộc hôn nhân, thành thử lại từ chối nhã ý ấy của bác gái. Quỳnh ngồi bên cạnh cười nhẹ, hiểu rõ cô sẽ không dễ dàng kêu tiếng gọi ấy ngay được nên tìm cách giải vây hộ. Anh đùa, sẽ nỗ lực hơn nữa để một ngày cô sẽ gọi tiếng "mẹ" chính thức với bà Nguyễn. Trước giờ, anh không câu nệ chuyện xưng hô này, càng không muốn ép công chúa của mình làm gì. 

Hôm nay có nhiều thời gian với bà Nguyễn hơn, đặc biệt là khoảng thời gian chỉ mình Nhung và bà. Khi bà Nguyễn lần nữa đề nghị trong lúc hai người đi riêng với nhau sau khi từ chùa về, Nhung lại suy nghĩ rất nhanh rồi quyết định nghe theo ý bà. Đã lâu rồi cô không được gọi đại từ thân thương ấy nên có chút ngập ngừng và xúc động.  Tiếng nói đơn giản nhưng ẩn chứa nhiều ý nghĩa, tiếng nói vỏn vẹn hai chữ cái nhưng lại mang theo biết bao nhiêu yêu thương. Khi gọi tiếng mẹ ấy, Nhung không khỏi nhớ về người mẹ ruột, cô nhớ cảm giác lúc có mẹ, lúc bà bất chấp tất cả bảo vệ, lo lắng cho cô khỏi người cha khắc nghiệt. Khi gọi tiếng "mẹ", những giọt nước mắt đã cố nén bao nhiêu năm qua phút chốc lại tuôn rơi. Gia đình mãi là điểm yếu nhất của một người vốn mạnh mẽ, can trường như Nhung. May mắn như thế nào, cô lại gặp được anh, cho cô thêm một người để gọi tiếng "mẹ", cho cô tình thương và hơi ấm thật lòng của người mẹ. Giống như lúc này, khi vừa đi ăn về, bà Nguyễn một mực giành phần pha trà, cắt bánh, chuẩn bị trái cây. Bà bảo cả ngày hôm nay cô đã phải lái xe rồi đi bộ khắp nơi với bà nên muốn cô nghỉ ngơi một chút. Tình thương đó là thứ tình cảm không thể làm giả dù bất kì cách nào.

Cũng là mẹ anh, chiều nay khi hai người ngồi uống cà phê bên bãi biển, bà vô tình bắt gặp thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Nhung dành cho một gia đình nhỏ đang chơi đùa dưới biển, nhẹ nhàng nhắn nhủ "Khi con phải chứng khiến một cuộc hôn nhân ác mộng thì không có nghĩa là không có quyền hi vọng có riêng cho mình một hôn nhân đúng nghĩa yêu thương.". 

Câu nói của bà như chìa chiếc khóa mở ra tâm tư và cõi lòng đã đóng chặt bao năm qua của Nhung. Cô chính là vì câu nói ấy của bà mà dễ dàng gọi tiếng "mẹ" hơn, thực sự cảm nhận mẹ của anh cũng là mẹ của cô. Câu nói ấy cũng làm cô nhớ những lần anh và cô tản bộ trên biển, mắt anh sáng rỡ nhìn những đứa bé quấn quít bơi lội với ba mẹ chúng dưới biển, anh say sưa nhìn mấy cô bé xinh xắn chơi xây lâu đài cát cùng ba. Anh từng nói nếu có con anh thích có một đứa con gái xinh đẹp như cô. Mẹ anh cũng bảo khi họ chia tay, anh trở về Florida có lần đã từng nói với bà, ngay từ giây phút cô tiến tới bên anh ở sân bay LAX, Quỳnh đã cho rằng cô chắc chắn là người mình phải lấy làm vợ. Nhưng thật ra đâu cần đến ai nói, cô hiểu hết suy nghĩ của Quỳnh, và cũng đã nhìn thấy chiếc nhẫn quý giá ấy.

Thái độ của Quỳnh buổi tối nay khi nghe cô gọi mẹ cũng đủ hiểu anh hạnh phúc như thế nào. Cô biết, chỉ cần cô ra một tín hiệu nhỏ, anh sẽ không ngần ngại mà tiến một bước thật dài. Trái ngược lại, Quỳnh dường như biết rất rõ không thể nôn nóng hay dồn ép Nhung trong chuyện này. Buổi tối khi hai người ở trong không gian riêng với nhau, khi vòng tay anh lại lần nữa phủ ấm cô, anh nhẹ nhàng dặn dò:

- Em không phải vì gọi mẹ anh là mẹ mà áp lực. Anh vui vì thấy em có thêm một người mẹ để yêu thương em sau bao nhiêu năm dài. Em cũng sẽ có thêm một người mẹ để chăm lo lại như ước nguyện. Chỉ cần vậy thôi. Những chuyện xa xôi hơn, khi nào em sẵn sàng thì mình sẽ nói được không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top