Mặc kệ em
Buổi tiệc nhỏ tại nhà Nhung chẳng mấy chốc như một đêm hội PBNN thu nhỏ với những khuôn mặt thân quen từng tỏa sáng trên những sân khấu lộng lẫy. Chỉ có điều khác hơn mọi khi, hôm nay họ ăn diện giản dị và thoải mái hơn. Nghe thì có vẻ đông nhưng thật ra mấy năm nay phải đi đi về về giữa hai bờ đại dương, Nhung không có quá nhiều bạn bè trong trung tâm. Còn Quỳnh thì quanh quẩn vẫn là các anh em trong đội banh. Số lượng chừng chưa tới hai mươi người, vừa đủ cho sự ấm áp, gần gũi mà vẫn ngập tràn tiếng hát quen thuộc. Người vui nhất tất nhiên là bà Nguyễn, chuyến đi đến Cali lần này thật sự quá mĩ mãn với bà. Bà nghe được tiếng gọi "mẹ" từ người từ lâu bản thân đã xem như con dâu lại được toàn ca sĩ mình yêu thích đến chơi vào ngày cuối cùng ở đây. Thật không có gì mong ước hơn!
Long cũng xuất hiện tại nhà Nhung. Từ sau khi hóa giải hiểu lầm với Quỳnh, cả hai thi thoảng cũng gặp nhau, lúc thì ở cửa hàng của Nhung, khi thì đi ăn uống hay cà phê cùng nhau. Long là người thân thiện nên anh rất mau chóng kết thân với người khác. Vả lại, ba người họ đều có chung niềm yêu thích với ca nhạc, nên không thiếu chủ đề nói chuyện chung.
Khi hội chị em vừa chụp hình xong, Nhung đưa mắt nhìn thấy Long đang đứng nói chuyện hăng say với Quỳnh ở đảo bếp, cũng tới góp chuyện cho vui. Tất cả ở đây đều là bạn bè thân thiết thành thử Nhung cũng tự nhiên hơn trong những cử chỉ thân mật với Quỳnh. Cô đến bên cạnh anh, đưa tay khoác eo anh, nở nụ cười góp chuyện
- Hai người đang nói gì vui vậy?
- À, anh đang tính thu âm một bài kỉ niệm với con gái, đang hỏi xem có thể nhờ đến phòng thu Turtle được không? Nghe nói phòng thu đắt khách và khó book lắm.
- Vui vậy, Daisy thích hát hả anh? Nếu là Daisy thì anh yên tâm nha, chú Quỳnh sẽ luôn ưu ái cho ca sĩ nhí này mà. - mắt Nhung sáng rỡ khi nghe đến tên con gái Long, cô hào hứng nhìn sang Quỳnh hỏi - Đúng không anh?
- Tất nhiên, lịch kín cách mấy cũng phải ưu tiên cho Daisy. Mà ... với lại em đã sắp xếp thì anh sao dám không nghe theo.
- Hai người thật khiến người ta ghen tị.
Long kết luận, phá lên cười giòn tan. Nói chuyện vu vơ một hồi rồi Long vỗ tay lên trán như chợt nhớ ra điều gì, lấy từ túi áo vest một chiếc phong bì màu hồng.
- Bên nhãn hàng partner với mình có bữa tiệc vào cuối tuần này, em cũng đến dự nha. Có gì anh giới thiệu cho em làm quen với họ.
- Ờ, để em xem. - Nhung tò mò đón lấy tấm thiệp, mở ra coi xong lập tức sững sốt khi thấy tên chủ nhân của bữa tiệc - Partner của mình là ai vậy anh Long?
- Daniel và Fiona. Daniel là sáng lập của thương hiệu sữa hạt Oatly, Fiona là đồng sáng lập sau này. Có vẻ là sau khi quen Daniel thì cô ta hùn vốn để làm chung. Mà, em quen Fiona hay sao?
Nghe cái tên quen thuộc vang lên, lúc này không chỉ Nhung mà cả người đang đứng bên cạnh cô là Quỳnh lúc này cũng cảm thấy khó tin. Trái đất này tròn đến vậy sao. Con tạo xoay vần, run rủi thế nào lại đẩy ba người họ vào một mối quan hệ lạ lùng mới. Lời mời vốn dĩ mang đầy tính xã giao như những cuộc gặp thông thường giữa các partner với nhau lại như có sức nặng vô hình đằng sau. Cảm giác không hay cứ rình rập kể từ khi Quỳnh nghe đến lời mời của người anh vốn dĩ không hề muốn có bất kì sự liên quan nào nữa.
---
Nhung vừa bước xuống nhà với chiếc đầm dài dạ tiệc màu đen hở lưng kiêu kì thì va phải ánh mắt như muốn dò hỏi của Quỳnh. Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng hỗn tạp nhiều suy nghĩ, bụng bỗng nhói một cơn khó chịu. Mái tóc búi cao với những vài sợi tóc cố tình đánh rớt để lộ chiếc cổ cao trắng ngần mà bản thân Quỳnh luôn say mê, trang điểm đơn giản nhưng vẫn nổi bật đôi mắt tròn đen mang nét buồn ẩn chứa. Mùi nước hoa Lys 41 mang theo nét nồng nàn, ngọt ngào mà vẫn tinh khôi, mềm mại thật phù hợp với Nhung. Gần đây, Nhung chủ yếu dành thời gian nghỉ ngơi nên đúng là lâu rồi mới thấy cô chưng diện xuất sắc như thế này. Cả Quỳnh cũng còn bị thu hút không rời mắt, nghĩ đến đó chợt không khỏi lo lắng.
- Em vẫn quyết định đi tiệc của cô ta à? Có cần thiết phải vậy không?
- Dù sao anh Long cũng lên tiếng và là đối tác của cửa hàng, nói gì đi nữa em cũng phải ghé qua một chút. Nếu không đi cô ta càng được phen đắc ý là vì ngại chuyện của anh, em càng không muốn. - biết Quỳnh lo lắng, cô chủ động tiến tới ôm cổ anh - Em sẽ về sớm mà.
- Chắc cô ta sẽ lại nhắc chuyện mời em hát. Em có tính ...?
- Em có gì mà phải sợ cô ta. Nếu thấy phù hợp và hấp dẫn thì tại sao lại không?
Nhung biết Quỳnh không mấy thiện cảm với vợ cũ vì những chuyện trong quá khứ. Thái độ của cô ta khi nói chuyện quả là cũng là người đối diện phải cảnh giác. Lúc Fiona ngỏ lời mời Nhung đến buổi tiệc, anh là vì tôn trọng ý muốn của cô, nếu không đã lặp tức từ chối thay cô. Quỳnh vốn không muốn day dưa gì với người phụ nữ này thêm một lần nào nữa cả. Thấy khuôn mặt u ám của người ấy, Nhung khẽ hôn lên má an ủi, giọng có phần xuống nước:
- Anh Long đến rồi, em đi nha. Được rồi, đừng xụ mặt vậy nữa, lát em gọi anh đến đón để em có lý do trốn sớm được không?
Quỳnh tất nhiên rất ít khi nào làm trái lại sự sắp xếp của Nhung. Lúc đưa cô ra cửa vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền đã tặng vẫn là độc nhất trên người Nhung, Quỳnh bất giác cười nhẹ an lòng. Anh đưa tay sờ má, nụ hôn rất nhanh ban nãy cũng kịp để lại màu đỏ gạch của dấu son.
---
- Anh làm gì vậy Quỳnh, buông tay em ra! Đau em.
Nhung cố giãy giụa, vùng tay khỏi bàn tay đang nắm chặt tay cô đến mức lộ lên những gân xanh rắn rỏi. Người đàn ông đi đằng trước không giấu được cơn tức giận lộ rõ trên khuôn mặt, vẫn nắm tay kéo Nhung sải bước đi về phía bãi xe. Mãi đến khi vì cơn vùng vằng của cả hai mà chiếc áo vest của anh đang khoác trên người cô rớt xuống, cô quyết định giật mạnh tay khỏi anh để nhặt lại. Lúc này, Quỳnh mới chịu dừng bước, có chút sững sờ vì hành động dứt khoát của Nhung. Nhìn thấy cô cúi xuống nhặt áo, bóng dáng lọt thỏm trong bóng tối giữa những chiếc xe khổng lồ trong bãi, bất giác cảm giác hối hận xâm chiếm trong Quỳnh. Anh thở dài rồi cũng ngồi xuống, khoác áo lại cho cô để che đi bờ vai gầy, bàn tay cẩn trọng sờ sờ cổ tay Nhung, giọng trầm khan:
- Anh xin lỗi, có đau lắm không? Đưa anh xem.
- Mặc kệ em.
Trái ngược lại dáng vẻ khổ sở của Quỳnh, Nhung rút tay khỏi tay anh, giọng cô mang nét hờn giận. Đôi bàn tay bỗng chốc trống trải giữa không trung, chưng hửng như tâm trạng chủ nhân của nó lúc này. Nhìn thấy cô rất nhanh đứng dậy đi về phía ngược lại, anh lúc đấy mới nhận ra tính nghiêm trọng thực sự của hành động ban nãy.
- Em đi đâu đó? Lên xe anh chở về.
- Mặc kệ em. Em tự về.
Ba tiếng "mặc kệ em" lần nữa rót vào giữa hai người họ khiến anh ngỡ ngàng, bị đẩy vào thế không biết phải dỗ dành như thế nào. Cô không quay lại, bỏ mặc anh đằng sau, lạnh nhạt đáp. Nhìn bóng lưng ấy cứ mỗi lúc xa dần, nói cách nào cũng không quay lại, Quỳnh sốt ruột trong lòng nhưng cũng thừa biết một khi cô đã cứng đầu, anh nói cách nào cũng không làm lại cô. Anh đứng chôn chân nhìn theo bóng cô lên chiếc taxi ở nơi đón khách.
Ban nãy, rõ ràng là anh làm vậy là vì muốn bảo vệ cô. Vậy mà, chẳng hiểu thế nào lại thành làm người ta giận. Anh bóp trán xoa dịu cơn đau đầu ập đến khi nghĩ tới chuyện trong buổi tiệc. Nghĩ thế nào, anh cũng không làm sao mà mặc kệ như cô bảo được chứ.
---
[ Chuyện ở buổi tiệc ]
Quỳnh ở nhà chờ đợi nhưng trong lòng thấp thỏm không yên, đợi mãi mới thấy tin nhắn "Đến đón em" của cô, lập tức đứng dậy rời khỏi nhà. Lúc lái xe đến nhà hàng, Quỳnh nghĩ ngợi một lát rồi quyết định ngoan ngoãn ngồi ngoài xe như Nhung dặn để chờ cô. Hơn 30 phút sau, bóng dáng quen thuộc vẫn chưa xuất hiện sau cánh cửa chính khiến anh bắt đầu cảm thấy sốt ruột, nhắn thêm một tin hỏi ý cô. Những ngón tay nhịp mỗi lúc càng nhanh trên vô lăng, ánh mắt dáo dác nhìn về bên trong. Cuối cùng, sự kiên nhẫn đang cạn, anh quyết định bước vào nhà hàng để tìm cô.
Bên trong nhà hàng đúng nghĩa một buổi tiệc kiểu Mỹ với không gian tiệc đứng và mở, mọi người di chuyển không ngừng và tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Rượu bia lên liên tục, rót đầy những chiếc ly vơi đi chóng vánh. Tiếng nói cười rộn rã xen lẫn tiếng nhạc xập xình giữa không gian mờ ảo vì khói thuốc. Thường sau khi bắt đầu tiệc một tiếng rưỡi, hai tiếng chính là thời gian náo nhiệt nhất, mọi người bắt đầu quen nhau, nóng máy và cũng bắt đầu ngấm rượu. Cánh đàn ông càng uống càng hăng, vô cùng hào hứng đùa giỡn, thanh âm cũng ồn ã hơn. Buổi tiệc đông hơn Quỳnh nghĩ, hoặc do không gian quán nhỏ, phải khó khăn lắm anh mới nhìn thấy Nhung ngồi lọt thỏm giữa đám đông ở một góc. Long đứng ở một góc khác, đang nói chuyện với một tốp nhỏ hai, ba người.
Một gã đàn ông cao to trông có vẻ là người gốc Việt với mái tóc chải bóng lưỡng cầu kì đang cố gắng mời Nhung cạn hết ly với gã. Cô mân mê ly rượu trong tay, nét mặt thoáng chút đăm chiêu như đang không biết có nên đồng ý với người kế bên không. Rất nhanh, anh nhận ra Fiona đang đứng kế bên. Cô ta mang nét cười lẳng lơ, cặp mắt sắc sảo ẩn chứa những suy nghĩ ma mãnh. Gã đàn ông ngồi cạnh có vẻ vẫn không từ bỏ, lại cạn thành ly mang theo ý mời lần nữa. Quỳnh âm thầm quan sát, cảm giác khó chịu chạy dọc khắp cơ thể anh. Trong bóng tối và những ngọn đèn led hồng nhập nhằng, anh vừa không vui vì nghĩ đến nãy giờ Nhung để anh chờ đợi vì những người không quen này lại vừa thầm mong cô sẽ từ chối rồi nhanh chóng về phía anh. Rốt cuộc, cô lại chọn uống cạn ly rượu vang với gã trai kia. Nhìn thấy hình ảnh ấy, cơn thịnh nộ ở lồng ngực Quỳnh như chực chờ nổ tung.
- Uống với Dennis mà không uống với anh là không được rồi.
Khi Quỳnh tiến đến gần hơn thì nghe giọng của người kế bên gã trai ban nãy đang chèo kéo. Lần này có vẻ cô đã dứt khoát từ chối hơn, chủ động đặt ly rượu trên bàn, cầm túi chuẩn bị ra về.
- Em say thật rồi mà. Bạn em đến đón, em xin phép về trước. Anh Long sẽ vui tiếp với mọi người nhé.
- Chẳng mấy khi tụi anh mời được ca sĩ nổi tiếng cùng dự tiệc, uống thêm chút đi mà!
- Chắc người yêu cô đến đó hả, hay rủ Quỳnh vào chơi một lát? Dù sao cũng là chỗ quen biết. - giọng nói quen thuộc mang ý mỉa mai này thì anh không lạ lẫm gì.
- Cám ơn mọi người, em xin phép về trước, em hơi mệt.
- Đâu có về dễ vậy được, uống với anh hết ly này rồi mới được về. - người đàn ông ban nãy vẫn cố chấp.
Đến mức này thì Quỳnh không thể chỉ đứng xem được nữa, cơn thịnh nộ ở lồng ngực đã mau chóng bộc phát. Anh đi lầm lũi giữa đám đông, tiến đến bên cạnh Nhung rồi khi cô còn đang ngỡ ngàng thì rất nhanh giật phắt lấy ly rượu vừa được gã ban nãy châm đầy uống một hơi hết ly. Không chỉ mình Nhung ngỡ ngàng, tất cả người trong góc nhỏ ấy đều tròn xoe mắt với hành động của người đàn ông xa lạ trong mắt họ.
- Anh ...
Nhung thấy Quỳnh xuất hiện giữa đám đông, lại còn uống cả ly rượu đầy thay cô, tất cả hành động của anh dẫn cô đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Ánh mắt nảy lửa của anh trong không gian tối vẫn dễ nhận ra, khiến cô có chút lo sợ. Rốt cuộc thì anh đã xuất hiện từ khi nào và đã thấy những gì? Sự xuất hiện của anh làm cả Long đang đứng phía xa cũng phải tò mò nhìn lại đám đông chỗ Nhung và Quỳnh. Rồi không đợi Nhung nói hết câu hay ai hỏi câu gì, Quỳnh rất nhanh cởi áo vest của mình khoác lên cho Nhung, nắm tay cô kéo khỏi đám đông đi về phía cửa. Nhung vô thức bước theo Quỳnh, ú ớ không kịp gửi lời chào bất kì ai.
Chỉ có một người nãy giờ không hề lên tiếng cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ đứng nhìn toàn cảnh với nụ cười nhàn nhạt như xem một vở kịch trên sân khấu.
"Thì ra anh yêu cô ta nhiều hơn em tưởng" - cũng con người đó, có chút chua chát, thầm nghĩ trong lòng.
---
Không gian im ắng và bóng đêm sau cánh cửa làm Quỳnh lo lắng đến phát điên. Anh vốn tưởng trở về nhà sẽ thấy Nhung, cứ ngỡ cô lên taxi rồi cũng sẽ về thôi. Nhưng bây giờ, người lại không có ở nhà, mà lại đã có ít rượu trong người trong khi đêm thì đã khuya. Lo lắng cho Nhung một thì Quỳnh tự trách mình mười, biết vậy ban nãy anh nên ép cô lên xe để chở về hoặc chạy theo cô năn nỉ. Phải biết cô lên taxi nhưng không trở về thế nào, dù vất vả cách mấy anh cũng sẽ không để chuyện ấy xảy ra. Anh ngồi nhăn trán hồi lâu ở ghế sofa, hết gọi rồi nhắn mà cô nhất định không trả lời. Cô càng không trả lời, lòng anh càng lo lắng thêm mấy phần đến nỗi dạ dày cồn cào lên những cơn đau. Nhung rõ ràng đọc tin nhắn của anh nhưng cố tình không trả lời. Cô còn nỡ lòng nhấn tắt cuộc gọi dồn dập của Quỳnh.
"Em có đi với Nhung không? ... À ừ, tại giờ cô ấy chưa về mà gọi không được nên anh gọi thử .... Không sao để anh gọi chị Quyên thử."
"Nhung có gọi em ra uống không? .... Em đi Hawaii rồi hả? .... À, không có gì, chắc máy cô ấy hết pin nên anh không gọi được."
"Nhung có tìm chị không? ... Bọn em có chút chuyện nhưng cô ấy không nghe máy em ... Để em chạy vòng vòng xem thử"
Mãi vẫn không liên hệ được với cô, anh đánh liều gọi cho những người bạn hay đi uống hoặc mấy người chị em của Nhung. Nhưng tất cả đều trả ngược cho Quỳnh câu trả lời mang đầy nỗi thất vọng.
Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân, suy nghĩ xem cô nàng của mình có thể ở đâu. Cali lớn thật nhưng Nhung luôn có những thói quen cố định, cô không có nhiều thời gian nên thường không đến quá nhiều nơi lạ. Một cái tên bỗng xẹt ngang trong đầu Quỳnh. Đó là hầm rượu vang yêu thích của Nhung, một nơi nho nhỏ và rất ít người biết . Anh ở Cali nhiều hơn cô nhưng lần đầu biết đến nơi này lại là từ sự giới thiệu của Nhung. Cô còn bảo mỗi khi buồn, cô hay thích ra đây ngồi uống rượu vang trong không gian ấm áp và yên tĩnh, thi thoảng tâm sự với anh bạn bán rượu thân quen.
Lần này, hi vọng cũng sẽ như vậy.
---
Thật may mắn, Nhung đúng thật đang ở đây. Khi nghĩ tới hầm rượu này, Quỳnh ngay lập tức không suy nghĩ thêm một giây liền lao xe đến đây. Thực sự mà nói nếu không thấy cô ngồi đây, chắc anh sẽ lái xe loanh quanh Bolsa cả tối nay để tìm Nhung cho bằng được. Vừa nhìn thấy cô ở quầy bar, anh thở phào như trút được ngọn đá tảng trong lòng.
Chỉ có một mình Nhung trong không gian yên tĩnh không một tiếng động của quán, ngọn đèn vàng ấm áp đung đưa ở góc càng làm cô trông cô đơn dị thường. Ly và bình rượu vang trên bàn đều đã cạn. Cô có lẽ đã uống rất nhiều, say đến mức không còn ngồi thẳng nổi, đang nằm sõng soãi trên bản quầy bar. Trông thấy cảnh này, đang lo lắng và có chút giận cô bao nhiêu thì anh lại càng xót xa hơn bấy nhiêu. Quỳnh tự hỏi tại sao phải đến mức này, rõ ràng câu chuyện cũng không có gì nhưng lại bị đẩy đi xa tới mức này. Tại sao anh lại đẩy cô gái nhỏ của mình say như thế? Lẽ ra, anh nên nhẹ nhàng hơn với cô.
Anh đưa mắt, gật đầu chào anh chàng bán rượu. Sau khi quen nhau, Quỳnh cũng hay đến đây cùng Nhung nên anh ta dần cũng quen với cả Quỳnh.
- Nhung say lắm rồi, anh đưa cô ấy về cẩn thận.
- Cô ấy uống bao nhiêu rồi? Để tôi thanh toán.
- Chắc cũng phải một chai. Bill nè. Mà này, hai người cãi nhau hay sao? Cô ấy đến khuya thế này, không tâm sự chuyện gì mà uống hết ly này đến ly khác thì chắc cũng không phải chuyện nhỏ.
- Cũng có một chút. May là cô ấy đến đây. Cám ơn anh, để tôi đưa Nhung về.
Thanh toán bill xong, Quỳnh cẩn thận mặc áo vest của mình vào cho Nhung. Nhìn dáng vẻ say khất và ngủ lăn quay của cô, anh vô thức mân mê sờ nhẹ lên má một hồi lâu. Không suy nghĩ, thay vì dìu cô, Quỳnh đặt Nhung trên lưng, một tay cầm túi, một tay xách đôi giày cao gót 10 phân, lẳng lặng cõng cô đi ra xe. Anh chàng ở quán rượu thoáng chút ngỡ ngàng vì không nghĩ đến cách xử lý này của Quỳnh, miệng lẩm bẩm "Khỏe dữ".
Hẩm rượu này ở khá xa bãi giữ xe nhưng Quỳnh lại không thấy mệt khi phải cõng Nhung đi một quãng đường dài như thế. Mùi rượu vang hòa lẫn mùi nước hoa vẫn tuyệt nhiên dễ chịu, hơi ấm của cô vẫn luôn khiến anh lưu luyến kể cả khi cô say.
Ở trên lưng anh, có người không yên vị, nhúc nhích mãi dù đã say ngủ. Chẳng biết là do say rượu hay là vì nói mơ khi ngủ trong lúc say, mà chỉ nghe giọng cô mè nheo ngắt quãng:
- Anh không thương em ... ăn hiếp em.
Bước chân vốn ít phút trước đang sải nhanh và đều bỗng chốc như đóng băng vì câu nói hờn giận nũng nịu của người trên lưng. Anh thở dài bất lực, cố dằn lòng khỏi cơn sóng mơ hồ được cô khơi ra rồi cố gắng bước đi tiếp.
Không hiểu sao, mỗi lúc thế này, anh lại thấy thương cô nhiều hơn. Thật kì lạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top