Làm gì có ai mạnh mẽ cả đời.
Sự thật trong quá khứ bao giờ cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực khi chia sẻ, bởi vì khi anh phải kể lại, một mặt ép bản thân lần nữa đối mặt một thứ đã muốn che giấu từ lâu, mặt khác là ván bài may rủi chờ đợi sự chấp nhận từ người đối diện. Nhưng sau tất cả, Quỳnh hiểu, anh không thể dây dưa, giấu diếm điều này, cũng như câu chuyện về cuộc hôn nhân của Fiona, để càng lâu càng tổn thương Nhung. Anh không muốn, thật lòng không chịu nổi nếu phải rời xa cô lần nữa. Rốt cuộc, anh cũng lên tiếng trong hơi thở đầy khó khăn
- Em nhớ anh kể dì em đã giúp anh lúc trôi nổi ở Florida không? Thời gian đó, anh rất nổi loạn và hư hỏng, không có việc gì chưa từng làm, gây sự đánh lộn, từng lấy trộm quần áo ở nhà người ta, tập tành hút thuốc. - anh ngập ngừng, kể lại những chuyện này quả thật không dễ gì với anh, Nhung ngồi kế bên cũng nhận ra chỉ biết vỗ về tay anh động viên - Nhưng có một việc anh luôn hối hận giá mình đủ sáng suốt và cẩn thận hơn, anh chắc chắn sẽ không làm vậy. Lần đó, anh bị một nhóm người Việt gài để chuyển hàng cấm, may mắn là không bị bắt. Mãi sau khi chuyển xong mới biết, anh lập tức tránh xa những người đó. Cho dù từng làm rất nhiều thứ hư hỏng nhưng anh biết điều gì tuyệt đối không nên làm. Chỉ không ngờ rằng, sau hơn hai mươi năm, lại gặp lại ông ấy - người đã thuê mình năm ấy.
- Ông ấy? Em biết ông ấy? Đừng nói em là ... - cô ngờ ngợ kết nối những sự kiện bữa giờ với bản thân, trong đầu cô đang có một cái tên.
- Là ba em.
Ba chữ ngắn gọn nhưng cần nỗ lực kinh khủng. Thú nhận với cô về người đàn ông ấy còn khó khăn hơn cả chuyện phải kể về quá khứ của anh. Bởi vốn dĩ, anh luôn muốn bảo vệ cô từ đây về sau mãi mãi, không muốn cô muộn phiền một lần nào nữa về quá khứ của cô. Dù đã chuẩn bị trước một cái tên, khi nghe anh nói ra, Nhung cũng không khỏi bàng hoàng, khó tin. Cuộc đời anh và cô cứ như có một định mệnh sắp đặt để có những sợi dây liên kết tréo ngoe.
- Có phải bữa giờ anh gặp ông ấy nên mới toàn nói với em mấy điều kì lạ không Quỳnh? Rốt cuộc hai người đã gặp nhau và nói gì.
Lần này đến lượt cô sốt sắng. Nhung quá hiểu người đàn ông tàn bạo kia, với một con người thuần tâm lương thiện như Quỳnh, anh chắc chắn sẽ bị ông làm khó dễ. Đây không phải lần đầu tiên ông ấy giở trò với những người ở bên Nhung.
- Anh nhận được lời hẹn từ một số máy lạ, có nhắc đến chuyện năm đó. Điều đó bắt buộc anh phải đến gặp, anh cũng không biết rằng người đó là ba em cho đến khi ông ấy tự nhận. Có lẽ ông ấy đã đọc được trên báo nên biết anh và em quen nhau.
- Ông ấy có làm hại gì anh không? Nghe em, anh đừng để tâm những gì ông ấy nói. - nhìn thấy anh bây giờ ba phần bất lực bảy phần yếu đuối vì ba mình, cô xót xa thương anh, vô thức sà vào lòng anh, giọng năn nỉ
- Anh ổn mà, không sao em bé! Chỉ là ông ấy uy hiếp sẽ kể chuyện quá khứ của anh cho em. Mà khó hơn cả là suy nghĩ sẽ lan truyền thông tin này trên báo giới, dù ông ấy cũng không có bất kì bằng chứng nào cả. Lúc đó, anh thực sự lo chuyện của anh sẽ làm ảnh hưởng em ...
- ... Nên anh muốn rời xa em, muốn có con với em để anh yên tâm rời xa em? Cái đồ ngốc này, anh điên rồi Quỳnh
- Chuyện có con ... anh chỉ là ... em biết đó, ông ta ở trong thế giới ngầm, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu lỡ như anh có chuyện gì, có một đứa trẻ giống anh ở bên em cũng tốt mà.
- Thôi đi, anh đừng nói mấy chuyện quở điên rồ này nữa, em cấm đó! Không có nói mấy lời như vậy.
- Được, được, em không thích anh sẽ không nói. Đúng là anh sợ tin tức của anh nếu lộ ra sẽ ảnh hưởng đến em, đã có lúc anh suy nghĩ hay mình bỏ đi. Nhưng ... - lần này đến lượt anh, siết chặt vòng tay ôm cô trong lòng mình, thủ thỉ - anh làm gì có thể rời xa em bé của anh. Tình cảm này dù thế nào, anh cũng không muốn buông tay.
- Ngoan lắm! Em sẽ không buông tay anh thì anh cũng không được nghe chưa. Đừng nghĩ ngợi vớ vấn một mình nữa, có gì phải nói với em. Anh nhớ những chuyện tin đồn em gặp và anh xử lý dùm em không? Mọi chuyện đều có cách mà cưng.
Cô ở trong lòng anh, vỗ về lên cánh tay đang ôm mình không rời, đầy khẳng khái, mạnh mẽ nhưng tình cảm động viên anh. Quỳnh chợt nhìn lại, Nhung của anh, bao giờ cũng là người đầy cứng cỏi, đáng ngưỡng mộ khi gặp biến cố. Có lẽ vì cô đã phải tự mình lăn lộn, trải qua bao biến cố trên đời, sống giữa miệng đời với bao trái ngang. Tất cả những chuyện của quá khứ, của showbiz thị phi vô tình tạo ra một Phi Nhung đầy bản lĩnh. Nếu có một phút nào yếu lòng, chắc là khi cô ở bên cạnh anh. Nhưng chỉ cần anh cảm thấy mệt mỏi hay yếu đuối, luôn có Nhung động viên, vực dậy anh bằng cách này hay cách khác, giống như khi Jack bị tai nạn hay chuyện bây giờ. Chả biết rằng, nếu không có cô, anh sẽ sống những người tháng về sau như thế nào?
- Được rồi, để em coi tay cho anh nha, đã bôi thuốc, băng bó cẩn thận chưa?
Lúc cô đang tỉ mẩn gỡ dấu băng xấu xí anh tự làm để bôi thuốc và làm lại, anh bất chợt nhắc lại:
- Tự nhiên lúc này làm anh nhớ lại chuyện khi Jack bị tai nạn. Anh ở nhà em và cũng được em băng bó cho như thế này.
- Ừ hử, hôm đó anh cũng yếu đuối y chang vậy á - nghe anh nhắc, cô bật cười, nhéo mũi trêu anh
- Trước đó, anh luôn sợ em ghét anh, không muốn thấy mặt anh, sẽ đuổi anh đi.
- Nhưng rồi, anh vẫn xuất hiện ở nhà em, còn ôm người ta chứ. Sao anh nghĩ với làm đều bất nhất vậy Quỳnh?
- Thì tại lúc đó người ta mệt mỏi, không biết đi đâu làm gì mà - anh trề môi khi nghe cô trách yêu - Lúc đó, anh chỉ nghĩ anh muốn ở bên cạnh em.
- Ừ hử, lúc đó em càng nhận ra rõ ràng em không thể xa anh. - Nhung tủm tỉm cười, nói lời trong lòng
- Vậy mà, em nỡ nào để anh đau khổ thêm gần ba tháng sau đó.
Anh mặc bàn tay đang để cho cô chăm sóc, dụi đầu vào vai cô kể khổ khiến cô phải la lên chỉnh đốn
- Ngồi đàng hoàng để em làm. Thì bây giờ em bù cho anh rồi còn gì.
Những khó khăn vẫn ở đó, nhưng ít ra bây giờ họ đã đủ thấu hiểu để cùng nhau đối mặt. Quan trọng nhất vẫn là cùng nhau.
—
Đêm đó, hai người chuẩn bị đi ngủ thì anh rời khỏi nhà bảo đi siêu thị tiện lợi mua ít đồ. Nhưng như linh cảm mách bảo, cô đứng trên ban công nhìn xuống, thấy anh ngồi thu lu bên hiên nhà kế bên, đốt điếu thuốc, đốm sáng lập lòe dễ nhận ra. Hẳn là anh biết khứu giác cô cực kỳ nhạy cảm, kiểu gì cũng nhận ra nên cố tình ngồi lại lâu hơn để mùi thuốc bay bớt. Trong giây phút đứng từ trên cao nhìn xuống, thấy bóng dáng Quỳnh đơn độc ở hiên nha, trầm tư hút thuốc, Nhung xót xa vô ngần. Trưa nay ngồi nói chuyện một hồi lâu, an ủi đủ kiểu vậy mà có vẻ anh vẫn còn nặng nề suy nghĩ. Lúc đó, thấy anh đã vui vẻ hơn còn giỡn cùng cô vài chuyện ngày xưa, cứ ngỡ Quỳnh đã trở lại bình thường. Hóa ra, anh cố gắng gánh gồng vì là sợ cô lo lắng. Cô nửa thương nửa giận, bất lực không thể diễn tả cảm xúc của chính mình lúc này.
Hồi lâu sau, khi Quỳnh trở về đã thấy Nhung nằm gọn trong chăn đang xoay nghiêng một bên. Không nói không rằng, anh cũng sắp xếp để nằm cạnh cô rồi theo thói quen lại xoay đấu lưng Nhung. Một hồi lâu không nghe tiếng động, bỗng thấy cánh tay quen thuộc đang ôm lấy mình từ đằng sau. Thật ra nãy giờ anh vẫn chưa ru mình vào giấc ngủ được, nên khi cái ôm quen thuộc phủ thân hình, bỗng chốc cảm thấy được an ủi, bình tâm sau chút chênh vênh. Khi nãy ông ấy lại nhắn tin, Quỳnh không làm chủ được cảm xúc, lúc đó tự dưng muốn hút một điếu thuốc để lấy tinh thần.
- Anh vẫn còn suy nghĩ chuyện đã trải qua à?
- Anh làm em thức giấc hả? Ngủ đi cưng, chỉ còn chuyện suy nghĩ thôi, nhưng anh thông suốt rồi mà. Chỉ cần có em ở bên là được. - Anh nắm lấy tay cô, vỗ về động viên ý nói cô yên tâm
- Đừng hút thuốc nữa nha Quỳnh, trước giờ anh đâu có hay hút vậy. Ảnh hưởng sức khỏe lắm, nghe em lần này được không?
Anh nghe cô thầm thì sau lưng, chợt giật mình, hóa ra cô biết hết những điều mình làm khi nãy. Cô âm thầm xoa dịu anh mà không hề trách cứ hay ngăn cấm những gì anh làm. Phút giây đó, anh cảm giác có lỗi với Nhung vô ngần.
- Được, anh nghe em, anh sẽ không hút lại, tại dạo này anh hơi căng thẳng chút. Anh sẽ bỏ từ ngày mai nha.
- Em thương nè. Ngủ nha.
Quỳnh không kìm lòng được phải quay lại, ôm cô vào gọn gàng trong vòm ngực anh, vỗ vỗ lưng trìu mến. Rốt cuộc, đến bao giờ, anh mới có thể đủ an tâm và tự tin để ở bên cạnh cô không một chút lấn cấn trong lòng. Kể cả được cô động viên khuyên giải, những câu chuyện của quá khứ không phải là chuyện phim của người xa lạ, nói quên là quên ngay được. Vả lại, trước giờ Quỳnh cũng vì thế đã từng rất tự ti, mặc cảm.
—
Hôm nay, Nhung lại trở lại phòng trà Katina sau gần 4 tháng chưa đến đây hát. Lần nào đến đây, cô cũng cảm giác quen thuộc như trở về nhà vì ban nhạc thân thiết, lành nghề, vì không gian ấm cúng vừa phải. Hơn nữa, đây vốn là chốn kỉ niệm của Quỳnh và Nhung, nghĩ đến thôi, cô bất giác nhỏe miệng cười hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên anh chịu lên sân khấu song ca cùng cô ở ngoài. Cô vẫn còn nhớ anh thích lòng tên Nhung vào bài hát, đặc biệt mấy câu ca tình cảm hay muốn trách yêu nhau. Lần đầu, cô còn bị anh làm giật mình, sau biết là trò của anh, không biết tự lúc nào hát với người khác lại thấy nhớ nhớ những lúc hát cùng anh người yêu nhiều trò. Cũng tại Katina này, có một bài, cô vốn dựa dẫm sẽ có anh nhắc mình nên bỗng nhiên quên lời nhìn sang anh bằng đôi mắt cầu cứu. Chẳng hiểu sao lúc đó, anh mải mê trao đổi với anh ban nhạc trong khi đợi cô vào nhạc, phần vì ngỡ chiều đã tập cô thành thử quên mất phải nhắc cô. Kết quả là bài sau cô giận thật, nhất mực không chịu cho anh nắm tay, xin hôn một cái cũng không cho. Phải đến khi anh dỗ dành trước mặt bá quan văn võ cô mới thôi vì sợ anh được nước lấn tới: "Người ta thương muốn chết mà cứ giận hoài. Không giận nữa, đưa tay cho Quỳnh.". Những kỉ niệm ngọt ngào của lúc yêu nhau trong bí mật, khi nhìn lại bao giờ cũng làm Nhung thấy vui lạ lùng. Có lẽ vì thế, Katina trở thành một trong những phòng trà yêu thích nhất của Nhung. Trừ khi ở Mỹ, bận cách mấy thì ít nhất một tháng cô cũng phải có 2 show tại đây.
Đêm nhạc hôm nay không chỉ có mình Nhung mà còn có những người quen cũ: ca sĩ Hoài Vũ và ca nhạc sỹ Henry Trương. Cả hai đều đã đến trước Nhung tầm 15 phút, đang bàn luận rôm rả đằng sau sân khấu, có vẻ rất sung sức sẵn sàng cho đêm nhạc của cả ba. Vừa nhìn thấy Nhung bước vào phòng nghỉ, hai người họ vồn vã đứng dậy chào hỏi nồng nhiệt, không ngừng mời cô ăn món này, uống cái kia cho có sức ra hát. Cũng không có gì lạ khi cả hai đều là những người bạn thân trong nghề của Nhung, và cả với Nhung. Anh Hoài Vũ là người lên tiếng đầu tiếng khi không thấy bóng dáng "vệ sĩ" đặc biệt quen thuộc của Phi Nhung:
- Chàng của em đâu rồi? Hay là khóa cửa nhốt nhà, sợ cô khác bắt mất rồi à?
- Anh này, chưa gì chọc người ta rồi! Nay Quỳnh qua phòng thu làm, em bảo có anh với Trương hát mà cũng không lôi được đến đây. Hay anh làm ảnh sợ rồi?
- Anh làm gì nó đâu, tụi anh xong album cả tháng nay rồi mà. CD này chàng của em làm hay lắm nha, khi nào ra anh gửi tặng hai đứa. - Hoài Vũ nghe Nhung "trách", lắc đầu nguầy nguậy
- Vậy à, sao mấy hôm em thấy toàn ở bên phòng thu, hỏi thì nói đang làm bài. Em còn tưởng là CD của anh chưa xong.
- Hay làm cho cô ca sĩ trẻ nào nên không dám nói em? - chàng ca sĩ đàn anh thấy vẻ hoang mang trong mắt Nhung liền dài giọng trêu
- Anh Vũ đốt nhà anh Quỳnh nha, em méc - Trương chen giữa câu chuyện, bật cười chọc cả hai
- Nhà này xây kiên cố lắm em, coi bộ khó bay nóc lằm à.
- Anh ấy có thu gì cho em không Trương? - lần này giọng Nhung có chút nghiêm túc hơn.
- Dạo này em chưa viết được bài nào mới, chị còn tính chọc em hay gì. Em đang buồn lắm đây!
Nghe cả hai người đều bảo mấy tuần nay không làm việc với Quỳnh, cô có chút hồ nghi. Vốn dĩ anh rất khó khăn trong việc nhận dự án, lại không quen quá nhiều ca nhạc sĩ Việt Nam. Vả lại từ sau khi quen cô, nếu có dự án ưng ý mới nhận làm, đa phần anh đều như đứa trẻ con về nhà khoe ngay với cô, kể lể cả ngày trời không hết. Có khi được nhạc sĩ nhờ làm bài hát hay mà thấy hợp với Nhung, anh còn kì kèo cô thu âm hộ để xem có phù hợp thực sự không để mời làm ca sĩ chính. Giờ cô mới chợt nhận ra, đúng là bữa giờ, anh khá lặng lẽ, ít khi chia sẻ công việc với cô như trước. Hoặc như hôm nay, cô rủ anh đi cùng vì biết có anh Hoài Vũ, vậy mà anh lại bảo phải giao bài ngày mai, từ chối xong lại dỗ dành để cô không giận mình. Hành tung của Quỳnh bữa giờ cứ bí ẩn như chính nội tâm anh lúc này.
Vì chuyện này, kể cả sau đêm diễn, cô vẫn còn nặng nề trong suy nghĩ và những câu chuyện kể của hai người bạn hát chung về anh.
----
Lòng Em mừng vui khi nhìn tôi hạnh phúc
Nhìn Em vui cười tôi thấy cả trời mộng mơ!
Đó là cuộc tình cao đẹp hơn cả tình yêu
Nay đi làm nghe lại bài này suốt đường đi, cảm thấy thương ghê, mai làm banner có bài này cho nàng và chàng thôi <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top