Khách không mời


Cuối cùng thì Nhung cũng thống nhất được với bên báo, đó sẽ là buổi phỏng vấn online với phần hình ảnh được ekip của Nhung ở Mỹ chuẩn bị và gửi về thiết kế. Cả hai đều là điều cả hai lần đầu tiên làm với nhau nên cô có chút lo lắng chăm chút hơi bình thường.

Khi hai người đang cùng ngồi trang điểm để chụp hình, Quỳnh bỗng dưng tìm tay cô kế bên mà nắm lấy, vỗ vỗ lên mu bàn tay nhưng không lên tiếng. Cô ngạc nhiên nhìn sang với nụ cười trên môi

- Anh hồi hộp hả? Lát nữa anh cứ tự nhiên như bình thường là được. Quỳnh của em đẹp trai rồi mà.

- Không, anh đang nghĩ. Trước giờ không nghĩ có ngày sẽ đi chụp với em một bộ ảnh, vậy mà nhờ có scandal này lại có lần đầu tiên này. Cũng tốt ...

- Nè, anh không phải lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì chứ? - Thấy anh bỏ lửng câu nói, cô vội vàng nhắc nhở

- Thì cũng tốt, vừa hay em bé của anh đang xinh đẹp nhất, anh cũng thì còn phong độ. Em mới là đang nghĩ gì á, người ta thương người ta khen thôi mà.

- Ừm, vậy thì được. Sẵn tiện chụp nhiều một chút để phóng ra, anh về treo ở nhà cho em nha.

Nói đến đây, cô nhớ lại bức tường ở phòng khách nhà Quỳnh, trước giờ anh không treo hình ảnh gì kể cả chính mình nhưng lại bỏ tâm sức để làm toàn những khung ảnh CD của cô để treo phủ kín tường. Đổi lại, cô thường ít để ý những chuyện ấy ở nhà mình, hình đang treo được chụp ở Yosemite đều là chỉ cần cô nhõng nhẽo đòi anh làm vài tấm hình có cả hai, anh sẽ làm hết mọi thứ.

- Anh Quỳnh chiều chị Nhung ghê á, nhất bà chị em.

Hòa makeup đang làm cho Nhung cũng phải ganh tị lên tiếng khi thấy hai người kia tình cảm như nơi không người. Mấy năm nay đều là anh làm Nhung ở Mỹ, thân thiết như chị em, lúc cô gọi nhờ trang điểm cho buổi chụp hình cũng một phần khá tò mò mối quan hệ của cả hai. Quen Nhung lâu đến vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy cô chụp hình cũng bạn trai, chưa kể hai người họ cũng quen nhau mới hơn một năm nay nên cũng tự hỏi mối quan hệ của cả hai đậm sâu đến mức nào. Ai dè đâu thành một trận, bị sự ngọt ngào của cả hai biến Hòa thành "bóng đèn" bất đắc dĩ.

- Biết làm được, tại chị đẹp quá mà!. - Nhung đáp lại trong khi Quỳnh chỉ lẳng lặng mỉm cười khi nghe hai người nói chuyện

- Được rồi, chị em đẹp nhất! Mà nè, lát chị có tính đeo trang sức gì không? Để em xem nên làm tóc như thế nào.

- Ừm, chị chỉ đeo sợi dây chuyền này thôi. Đừng làm tóc cầu kì quá, bộ ảnh này cho bài Emagazine, làm tự nhiên một chút. - cô vừa trả lời, vừa đưa tay còn lại mân mê mặt dây chuyền hình con sóng anh tặng, tay còn lại vẫn ngoan ngoãn trong tay anh không rời.

- Em biết rồi mà, yên tâm, làm với chị bao lâu em còn không hiểu ý chị. Mà trước giờ không phải chị không thích trang sức hả, em có thấy chị đeo dây chuyền hay nhẫn, hoa tai bao giờ đâu?

Nghe câu hỏi của Hòa, Quỳnh thoáng chút nghĩ lại, chuyện cô không thích đeo đồ trang sức cũng giống như chuyện cô không mặn mà với hôn nhân, đều cảm thấy có gì đó ràng buộc vô thức. Hồi đầu, anh vốn không nghĩ một nữ nghệ sĩ như cô lại rất hiếm khi đeo trang sức. Lúc đó lại vừa mới quen nhau chưa bao lâu, muốn mua món quà Thanksgiving cho cô, anh lập tức nghĩ đến chuyện mua dây chuyền. Ngay từ hồi mới yêu, mỗi lần đi mall, anh đều luôn nghĩ đến chuyện một ngày sẽ tặng cô dây chuyền vì cô đem nó mọi lúc mọi nơi cũng giống như luôn có anh bên cạnh. Ai dè đâu, người yêu anh lại là người không thích đeo đồ trang sức. Lúc anh tặng cô xong mới biết điều đó, nhưng vì cô trấn an bảo rằng: "Em không đeo trang sức nhưng sợi dây chuyền này là ngoại lệ, vì là món quà đầu tiên của anh tặng, vì có tên hai tụi mình", anh đã cảm động biết bao nhiêu. Khi hai người chia tay và gặp lại ở Mỹ, không còn thấy cô đeo sợi dây ấy, trái tim anh đã âm thầm vỡ vụn theo. Thật may là sợi dây đó bây giờ vẫn là độc nhất trên người Nhung.

- Anh Quỳnh mua cho chị á, đẹp không? Không thích thì tập từ từ cũng quen mà.

- Nữa rồi, lại tính làm cho người ta ghen tị hay gì trời. Mà thôi, tập dần cho quen đi chị, sau này anh Quỳnh còn tặng nhẫn cưới, ha anh Quỳnh.

- Cưới xin gì tầm này, chọc tui đi á. Làm lẹ đi còn chụp hình không trễ.

Quỳnh chưa kịp trả lời thì có người đã vội lên tiếng cắt ngang. Anh nhìn cô chăm chú, tự hỏi không biết cô đang nói thật hay nói đùa. Chiếc nhẫn quý giá ấy, anh đã từng nghĩ đến rất nhiều lần, đã có phác thảo cho riêng nó và thậm chí cũng đã chuẩn bị, chỉ là thời điểm để trao nó cho chủ nhân thì mãi vẫn chưa biết là nên khi nào.

—-

Quỳnh đọc tin nhắn trên điện thoại, ban đầu thoáng ngạc nhiên rồi đăm chiêu, hai lông mày nhíu lại căng thẳng. Nét mặt này của anh không thoát được đôi mắt tinh ý vẫn theo dõi nãy giờ của cô. Rồi nhận ra Nhung đang quan sát mình, Quỳnh vội vàng tắt điện thoại, ra hiệu quay trở lại set chụp cho bộ hình kế tiếp.

- Có gì không ổn hả anh? - cô thầm thì bên tai lúc hai người chờ nhiếp ảnh gia setup máy

- À, có chút công việc bên studio nhắn anh.

- Có gấp không, nếu cần thì mai mình chụp tiếp cũng được không sao.

- Không sao, việc nhỏ mà, mình cũng chụp sắp xong rồi - anh cố nở nụ cười, chạm má cô trấn an - Ổn mà, tối anh về xử lý chút là được.

Anh trấn an nhưng cô vẫn nhận ra có điều gì đó không thực sự ổn như anh nói. Tuy là anh vẫn ở bên cô vô cùng hợp tác cho bộ ảnh, nhất nhất làm theo lời nhiếp ảnh gia yêu cầu nhưng thái độ lại không còn sôi nổi và vui vẻ như trước đó. Thi thoảng, anh có vẻ đăm chiêu suy nghĩ giữa những khoảng nghỉ. Sau cùng, buổi chụp hình cũng kết thúc sau gần 4 tiếng đồng hồ. Nhung thì đã quá quen với những set chụp dài hơi như thế này nhưng nhìn sang khuôn mặt bơ phờ của Quỳnh, cô cảm thấy xót xa và cũng biết ơn anh đã chiều theo mình. Trước giờ, anh không thích và cũng không muốn làm những việc như thế.

- Mệt lắm không anh? - Lúc chỉ có hai người trong phòng tẩy trang, cô ôm cổ anh từ đằng sau thầm thì tưởng thưởng - Hôm nay người yêu em giỏi lắm á.

- Giỏi thì thưởng quà cho anh đi.

- Vậy được chưa? - cô nhoài người ra trước, hôn lên má thật kêu, dấu vết son đỏ ban nãy in rõ nét trên má. Khoảnh khắc anh, bao mệt nhọc trong anh tự khắc tan biến. Anh cảm thấy phục cô, công việc chụp ảnh này hóa ra rất kì công và tốn sức, vậy mà cô có những ngày vừa chụp hình vừa đi hát, không biết sức lực đâu ra mà phi thường như thế.

- Đơn giản vậy thôi hả? Anh cố gắng hợp tác vậy mà.

- Tham lam quá à! - không cưỡng được lòng lại hôn lên má anh, trách yêu.

Đằng sau cửa, một khuôn mặt quen thuộc nhưng lại đủ sức làm Quỳnh sững sờ không nói nên lời đang hiện diện. Chưa từng nghĩ một ngày sẽ gặp lại người đó lại là giữa Cali. Phía đối diện có vẻ ngược lại, rất thoải mái và tự nhiên, chào hỏi anh bằng nụ cười rạng rỡ

- Xin chào, có phải bất ngờ vì gặp lại em không?

- Huh ... Sao lại là cô?

- Dù sao em cũng là khách, không mời em vào nhà được à.

Người đó là vợ cũ anh, là người đang được báo chí và mạng xã hội đem ra để nói đến mấy hôm nay khi câu chuyện của quá khứ được đào lại. Người đó là người từng khiến Quỳnh xấc bấc xang bang cả một thời gian dài, khép lòng mình khỏi những mối quan hệ tình cảm. Mối quan hệ hôn nhân đó đến nhanh và ngọt ngào thuở ban đầu rồi như câu chuyện hôn nhân của những người trẻ, không tránh khỏi đổ vỡ. Vốn dĩ đã nhiều năm không gặp, thực tế bản thân cũng không hề muốn gặp lại cô. Lần trước, cô ta nhắn muốn mời hát anh đã cố ý không trả lời và xóa đi. Vậy mà giờ cô ta lại xuất hiện ở đây bằng xương bằng thịt, anh vừa bất ngờ vừa thấy không thoải mái. Nhưng cũng không thể đứng ngoài, Quỳnh đành miễn cưỡng mở cửa, mời cô ta vào nhà.

- Chà, có vẻ đúng như báo chí nói, anh rất cưng chiều cô bạn gái này. Còn làm cho cô ta bao nhiêu thứ đặc biệt thế này, anh không giống một Mạnh Quỳnh mà em biết. Không biết là do em không đủ tốt hay là cô ấy may mắn hơn em. Nhưng mà cũng phải thôi, cô ấy đẹp rạng rỡ như thế này.

Thấy Fiona đi loanh quanh nhìn bức tường anh làm cho Nhung, miệng không ngừng bình phẩm, lòng Quỳnh có chút không vui. Anh để lý nước trên bàn, ý muốn cô trở lại nơi ghế sofa tiếp khách.

- Cô uống nước đi. Sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở Cali và tìm tôi?

- Từ từ đã, sao anh vội vàng thế? Dù gì em cũng là vợ cũ của anh, chắc em xuất hiện ở nhà anh, cô ấy cũng không quá ghen đâu nhỉ?

- Đừng nhiều lời nữa, cô có thể vào đề luôn. Hôm nay tôi thực sự rất bận.

- Được rồi, anh vẫn nóng nảy với em như mấy năm trước. Không có gì, chỉ là có dịp ghé quá Cali, vô tình dạo này lại được nhắc trên mạng hơi nhiều nên ghé qua tìm anh hỏi thăm. Ngoài ra thì bên công ty em có được người ta ủy quyền làm show ở Washington tháng tới, muốn mời anh và bạn gái tham gia song ca. Hai người dạo gần đây nổi quá mà. Thật ra bình thường mời bạn gái anh cũng không dễ nếu không phải bầu show quen bên này, vừa hay có người quen, có thể giúp em được không?

- Cô tìm lộn người rồi, chuyện show diễn của Nhung, cô phải tìm quản lý của Nhung chứ sao lại là tôi. Vả lại, tôi không có ý định đi hát. Nên xin lỗi, chắc chắn là không giúp được cô rồi.

- Anh nỡ phũ phàng với em như vậy sao Quỳnh? Phải rồi, bây giờ anh đã có người yêu mới, nổi tiếng, xinh đẹp, tha hồ chiều chuộng. Sự xuất hiện của em có khi còn làm anh khó chịu hơn. Năm đó vốn dĩ anh đã không còn yêu thương gì em nên muốn một hai đòi li hôn.

- Cô đừng nói chuyện năm đó nữa. Tôi tưởng cô phải hiểu rõ tại so tôi phải li hôn chứ. Nếu là cô muốn tìm tôi để mời show, thì xin lỗi, tôi không nhận lời cũng không giúp được. Cuộc nói chuyện có lẽ cũng đủ rồi, cô có thể về. Tôi còn công việc,

- Cũng đúng, anh không muốn nói chuyện với em cũng được. Em cũng có thể tìm người yêu anh, mời cô ấy đi hát rồi sẵn nói chuyện quá khứ của hai tụi mình, chắc là cô ấy cũng tò mò muốn nghe.

- Cô ... cô có thể nói gì tôi cũng được, nhưng Nhung thì không. Quá khứ của chúng ta, tự tôi đã nói với Nhung, cô không phải thêm bớt gì ở đây.

- Anh buồn cười thật, chính anh bảo em muốn mời cô ấy đi hát thì tự đi mà liên hệ. Giờ lại bảo không được đụng tới cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy đến vậy sao? Đúng là quá khứ nhưng anh có biết rằng với phụ nữ, người yêu cũ giống như món khổ qua đắng, kiểu nào cũng khó chấp nhận. Chưa kể em còn là vợ cũ của anh. Người yêu của anh có mạnh mẽ đến đâu nghe những chuyện cũ chắc cũng không dễ chịu trong lòng nhỉ?

- Cô biết vậy thì sao phải nói?

Vừa lúc anh đang tính nói tiếp để bảo vệ Nhung thì nghe tiếng cô vang vọng ở cửa thông qua từ phòng thu. Hôm nay xui rủi thế nào lại đúng lúc Quỳnh có hẹn với Nhung và cô Thúc Duyên cùng sang bàn bài hát cho PBNN. Sáng nay, khi anh muốn chở cô cùng sang thì cô bảo muốn chạy ra cửa hàng trước nên mỗi người một hướng, hẹn nhau ở đây.

- Anh ở bên này sao không khóa cửa phòng thu ...

Nhung đang nói dở câu thì nhìn vào phòng khách, thấy một người phụ nữ ăn mặc lịch sử, trang điểm kĩ càng, sắc sảo đang ngồi đó. Quỳnh ngồi cách cô ta một khoảng cách xa, không khí vô cùng căng thẳng, không giống những cuộc tiếp khách bình thường.

- Ủa, anh có khách hả? Em tiện vào không, hay em qua phòng thu?

- Ồ vừa hay, vừa nhắc đến người thì người xuất hiện. Anh phải nên giới thiệu với em một chút không? - Fiona tất nhiên sẽ không bỏ lỡ dịp này, cố tình lên tiếng buộc Quỳnh vào thế khó

- Em vào đây đi. - nói đoạn khi cô tiến lại gần, anh nắm tay cô, cái nắm tay có phần chặt hơn mọi khi làm cô cảm nhận sự nghiêm trọng như trong ánh mắt tóe lửa của anh nhìn người phụ nữ kia - Bạn gái tôi, Phi Nhung. Còn đây là ...

- Chào cô, tôi là Fiona, vợ cũ của anh Quỳnh. - khi anh còn chưa nói hết câu, người phụ nữ có đôi mắt sắc lẹm đã đưa tay trước mặt cô, đầy tự tin giới thiệu.

Thoáng bất ngờ đã trôi qua, sự tự tin, bản lĩnh của Nhung quay trở lại. Bao nhiêu năm trong nghề, không phải chưa từng trải qua những lúc khó xử, không phải tự nhiên mà hình thành nên cái tên Phi Nhung ngày hôm nay. Cô điềm nhiên vẫn nắm tay anh như một cách ra tín hiệu, một tay bắt tay người đối diện đầy dứt khoát, mỉm cười chào hỏi

- Hóa ra là vậy. Chào cô, tôi cũng đã được nghe kể về cô.

- Quỳnh kể hay là báo chí kể? - Fiona chợt nhếch miệng cười, hỏi một ý thâm sâu - Hân hạnh được biét cô, tôi đang phụ trách làm show cho một công ty tổ chức biểu diễn, hi vọng có cơ hội hợp tác trong tương lai.

- Biết đâu đó, chúng ta sẽ hợp tác trong tương lai. Chuyện của quá khứ cũng là của quá khứ rồi, tôi không để tâm lắm.

- Tôi rất muốn mời cô nhưng anh Quỳnh có vẻ không thích lắm, lần trước cũng có nhắn tin hỏi mà không thấy anh ấy trả lời. Vừa hay gặp được cô ở đây, hay là mình bàn luôn?

Thấy thái độ nửa mỉa mai nửa lấn tới của Fiona, Quỳnh dứt khoát ngăn cản, muốn tách Nhung khỏi con người này càng nhanh càng tốt.

- Để sau đi, trước giờ đều là Lân xử lý chuyện này cho em mà. Cho cô ấy số điện thoại Lân để trao đổi là được. Cô Duyên sắp qua rồi, em qua xem lại bài với anh trước khi cô đến nha. - nói riêng với Nhung xong, anh lập tức nhìn sang người còn lại, gay gắt tiễn khách - Còn cô, có thể về được rồi, tôi cũng nói là hôm nay tôi rất bận. Mong cô thông cảm.

- Được thôi, dù sao em cũng quen bị anh phũ phàng rồi. Vậy chào hai người, tôi về. - Fiona vẫy tay chào cả hai rồi bước về phía cửa nhưng đột ngột dừng lại quay sang nói thêm một lời như chợt nhớ điều gì - Mà Quỳnh nè, em còn ở Cali lâu lắm, hôm nào mời hai người ra ngoài ăn tối, chắc là anh không ngại đâu nhỉ?

- Anh ...

Khi bóng dáng cô nàng tên Fiona đã khuất hẳn, Quỳnh ngay lập tức muốn lên tiếng để xoa dịu khuôn mặt còn rõ nét kinh ngạc xen lẫn hờn giận của Nhung. Nhưng chưa kịp lên tiếng, điện thoại cô đã reng lên, hóa ra cô Thúc Duyên gọi báo đã đến phòng thu của Quỳnh. Cô mau chóng cắt ngang bằng giọng điệu vô cùng dứt khoát để tránh làm ảnh hưởng công việc.

- Tối về em nói chuyện với anh. Cô Duyên gọi báo đến rồi, làm việc thôi.

- Để anh ra mở cửa cho cô, em lấy giúp anh nước sang phòng thu. Cô Duyên thích uống trà xanh nóng, anh có pha để kia. Trà đen của em anh ủ lạnh để trong tủ.

Quỳnh vội vã chạy đi, một phút cũng không dám trễ vì sợ cô giận thêm, ra gần đến cửa thì bỗng nhiên quay trở lại, nắm tay cô nói một câu lửng lơ

- Không giận anh nha.

Bị anh làm cho bất ngờ, Nhung chưng hửng nhìn theo bóng người ấy đã khuất bên ngoài cửa chính. Đúng là trong lòng đang có chút hơi giận anh nhưng rốt cuộc thì cô giận vì anh giấu chuyện tin nhắn hay là vì nghe vợ cũ anh gọi tên anh trìu mến không khác gì cách cô gọi anh. Cô vẫn cho rằng, trừ công việc, thói quen gọi tên anh này chỉ của riêng mình cô. Bây giờ nghe một người khác gọi anh kiểu thế, mà lại là vợ cũ, bỗng hiểu ra trước giờ tuy nói không để tâm quá khứ của anh nhưng khi nó tìm về, thật không dễ để đối mặt.



----

Ahihi tối qua tui đi học nên giờ mới có, tối nay sẽ có chap tiếp nha. Nice day mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top