Hay là em xuống nước?
- Hai đứa lại có chuyện gì? Thời điểm này con bé đã đủ thứ phải lo, em nên biết điều nhường nhịn nó một tí mới phải chứ.
Quyên ngồi xuống bên cạnh Quỳnh, đặt vào tay anh tập giấy với những bài hát dự kiến trong album của nữ ca sĩ gạo cội Thúy Anh. Trong lúc Quỳnh đang chăm chú xem, cô bất chợt hỏi một câu không liên quan đến dự án. Bị hỏi một câu trúng tim đen, bàn tay đang lật giở bỗng khựng lại trong tích tắc, anh lắc đầu nguầy nguậy, than vãn:
- Chuyện của tụi em phức tạp lắm. Mà em có bao giờ không nhường Nhung.
- Em vô cớ đòi bỏ đi còn gì, lại còn không.
- Em ... Nhung nói với chị vậy hả? - Bị buộc tội, Quỳnh vứt tập giấy lên bàn, xoay người nhìn Quyên cố phân trần - Em làm vậy là muốn tốt cho cô ấy.
- Lại nữa, lại nữa, rồi em xem bây giờ hai đứa như thế nào. Muốn tốt cho con bé mà lúc nó cần em thì em lại bỏ đi. Bây giờ nó hát song ca với bạn thân thì ghen ra mặt. Sao em yêu vào như con nít vậy Quỳnh? - Quyên lớn tiếng nói một lèo khiến chồng cô ở ghế đối diện quan sát cuộc nói chuyện nãy giờ cũng phải bật cười
- Chị không thấy em giống như sao chổi của Nhung à? Sau khi yêu em, toàn những thứ xui rủi vận vào cô ấy, cả tai nạn của Ayden cũng là do em gián tiếp. Hơn nữa, chuyện này còn do Fiona gây ra, em không biết phải đối diện cô ấy như thế nào.
Ngước nhìn xa xăm, phóng tầm nhìn về phía cầu Colorado một hồi lâu, Quỳnh đan hai tay vào nhau, khẽ thở dài sau câu trả lời mang đầy tâm sự. Quyên nhìn cậu em, cảm thấy khó hiểu, tình yêu của người trưởng thành như hai người này thật sự phức tạp đến vậy sao.
- Đã nghĩ vậy thì đã nói chuyện chia tay rõ ràng một lần chưa. Hay hai đứa cứ mập mờ như bây giờ, yêu không ra yêu mà xa nhau không ra xa. Thấy không xứng với người ta thì chia tay cho người ta yêu người mới, cái đồ dở người này.
- Chị ...
- Thì em chả nói muốn xa Nhung để tốt cho con bé mà. Không nỡ chứ gì? Miệng nói vậy thôi chứ yêu điên yêu dại như em thì sao mà chia tay được.
Nhìn dáng vẻ thất thểu, chán nản lật giờ những lời bài hát, Quang đành xen vào cứu anh chàng một phen trước sự tấn công của vợ anh. Quang thừa hiểu Quyên, cô sẽ tấn công trực diện để buộc Quỳnh phải thừa nhận và đối diện với sự thật. Trong khi đó những tâm hồn nghệ sĩ đa đoan, hay suy nghĩ như Quỳnh thì rất cần thời gian và sự kiên nhẫn.
-- Thôi, cho Quỳnh tí thời gian đi. Em xem nó giống nỡ chia tay người ta hay sao. Giờ bàn vào vấn đề công việc rồi mình còn chạy đi xem sân khấu. - nãy giờ ngồi xem chán chê, Quang lúc này mới nhổm dậy ngồi vào bàn, tập trung bàn album mới - đợt này anh tính sẽ làm thêm bản đĩa than và phát hành Spotfìy, em xem qua danh sách bài hát có ý kiến gì không?
----
Quỳnh lật người Ayden sang một bên, tỉ mỉ lau người từng chút một cho cậu. Sau khi lau người xong, anh đặt cậu trở lại tư thế nằm, chỉnh trang quần áo bệnh viện cẩn thận xong mới an tâm ngồi bên cạnh, nắn bóp tay chân. Quỳnh làm mọi thứ từ tốn và chuẩn chỉnh, thành thục vì đã quá quen với công việc này. Kể cả anh và cô có chuyện gì, Ayden luôn là đối tượng cả hai người quan tâm nhất. Anh có thể tránh mặt cô nhưng không bỏ sót một buổi nào vào để làm những việc này cho Ayden. Có hôm vào đến nơi, biết Nhung đã lau người, xoa bóp cho cậu nhưng anh vẫn muốn làm chút gì đó nên cứ ngồi tỉ mẩn massage hết chân rồi tay rồi lại chấm nước. Tiếng mở cửa thu hút sự tập trung của Quỳnh, tay vẫn đang massage nhưng ánh mắt đã dời khỏi Ayden. Đúng như anh đoán, người xuất hiện sau cánh cửa là Nhung. Sau lần gây nhau, hai người họ vẫn thi thoảng đụng mặt ở bệnh viện như vậy, nhưng sẽ là mạnh ai làm việc ấy trong im lặng hoặc anh sẽ biết ý đi về.
Có điều, Quỳnh bị bất ngờ vì người đi cùng Nhung là một khuôn mặt thân quen khác nhưng lại không phải là Lân.
- Ủa, anh Quỳnh cũng ở đây hả? - Thanh Hưng vừa bước vào phòng nhìn thấy Quỳnh có chút ngạc nhiên, xởi lởi chào hỏi.
Quỳnh đáp lại bằng cái gật đầu thờ ơ, anh cố tình không trả lời câu hỏi của Hưng, chỉ nhìn sang Nhung ngập ngừng nói:
- Anh lau người. thay đồ cho Ayden rồi. Hai người đi chung hả?
- Ban nãy anh ấy qua nhà bàn bài hát. Công việc xong rồi nên cũng sẵn tiện muốn đi chung.
- Ayden cũng không thân với anh lắm mà cũng nhiệt tình thăm quá nhỉ? Chắc phải hôm trước đã đi rồi hả? -
- Quỳnh.
Nhung đanh giọng, nhăn mặt nhắc nhở trong khi Hưng đang cười qua chuyện. Hưng dù mới qua Mỹ nhưng thời gian qua anh vẫn luôn theo dõi Nhung và những tin tức xung quanh cô. Khi trực tiếp gặp cả hai người họ ở trung tâm PBNN, thái độ của Quỳnh với anh cũng rất rõ ràng. Bao năm qua ở trong nghề gặp bao nhiêu ca sĩ nữ, Nhung ở trong lòng Hưng vẫn có vị trí đặc biệt không ai có thể thay thế. Lúc đọc tin bài nói cô có bạn trai, anh đã thất vọng đến say sưa mấy đêm liền không tỉnh nổi. Không phải anh chưa từng chủ động thổ lộ, nhưng cô là trước sau đều khéo léo từ chối và bảo chỉ muốn làm bạn. Khi biết mối quan hệ đang bất ổn của hai người, Hưng có chút khấp khởi hi vọng trong lòng, muốn tận dụng thời gian ở Cali làm việc để lay động được người con gái ấy. Ban nãy khi thấy Quỳnh chăm sóc Ayden như người anh trong nhà, anh có chút ghen tị khó diễn tả. Tình yêu của họ, có lẽ đã vững chắc tựa như tình thân - Hưng thầm nghĩ.
- Anh xin lỗi. Hai người bàn bài hát ổn không, có cần cần hỏi anh gì không? - Thấy thái độ không vui của cô cũng như nhận ra mình có hơi quá lời, anh cúi mặt, hai tay đan nhau như đứa trẻ bị bắt lỗi, đành tim một câu chuyện khác.
- Cũng được lắm. Tiết mục lần này chắc chắn sẽ khiến khán giả bất ngờ.
Nhung chưa kịp trả lời thì người kế bên đã nhanh nhảu đáp khiến cho Quỳnh có hơi hụt hẫng. Anh thờ ơ đáp.
- Vậy thì tốt, mai gặp ở phòng thu để xem như thế nào.
- Bạn cũ bên DC của Ayden có gửi sang ít đĩa nhạc than thằng bé thích, để em bật. - nói đoạn, cô tiến đến máy nghe nhạc, giọng vang lên đều đều - Đến giờ trưa rồi, hay anh ăn phần ăn bệnh viện của em đi. Sáng em ăn sáng trễ nên còn hơi no.
Quỳnh lặng người trước cử chỉ của Nhung. Anh ước được nhìn thấy khuôn mặt cô bây giờ để đoán được tâm trạng cô khi nói rồi lặng lẽ ngắm nhìn dáng lưng một hồi lâu mới đáp lời:
- Thôi anh về để hai người tự nhiên. Anh còn phải đến trung tâm bàn việc, dạo này hơi nhiều dự án cùng lúc.
- Ừm.
Cô vẫn không quay người lại, cố tìm sự bận rộn để cố giấu cảm xúc của bản thân trước Quỳnh lúc này.
- Lái xe cẩn thận.
Bốn tiếng đơn giản phải đến khi Quỳnh gần ra đến cửa mới vang lên. Hai người đàn ông còn lại trong phòng liền cảm giác khác nhau khi nghe. Có người bước chân ngập ngừng như không muốn rời khỏi. Có người tự hỏi, phải chăng cơ hội này lại mơ hồ như những làn trước.
----
- Có phải cảm giác lạ lắm không?
Quang ngồi xuống bên cạnh cô em gái thân quen trong nghề, đưa một chai nước đã chu đáo mở sẵn. Nhung đang tập trung quan sát, thấy có người xuất hiện có chút giật mình rồi mỉm cười đón lấy chia nước khi nhận ra đó là Quang. Tuy trong công việc Quang cũng như vợ anh ấy là người có yêu cầu khắt khe nhưng thái độ của anh lúc nào cũng rất chừng mực, nhẹ nhàng và ôn tồn, trái ngược với sự quyết liệt, mạnh mẽ của vợ anh. Hai người họ có thể nói là sự bổ sung hợp lý. Cũng bởi vì nét tính cách này, Nhung luôn dành cho Quang sự tôn trọng lớn và cảm thấy gần gũi như một người anh lớn.
- Trước đây hình như đều là anh ấy quan sát em tập dợt rồi biểu diễn. Hóa ra em chưa lần nào chứng kiến anh ấy làm chỉ đạo cho người khác thì như thế nào.
- Vậy thấy thế nào? Có giống lúc làm với em không?
- Nói anh nghe cái này đừng cười em nha. Khi gặp Quỳnh lần đầu ở Việt Nam, đièu làm em thấy quyến rũ nhất chính là lúc anh ấy làm việc, vô cùng say mê, chăm chỉ. Anh ấy cứ hay nói chỉ muốn làm một nhạc sĩ bình thường, an nhàn là được nhưng chỉ cần vào việc là như con người khác, hừng hực nhiệt huyết, ý tưởng, lúc nào cũng yêu cầu cao, khắt khe với cả chính mình và ca sĩ.
- Quỳnh là một trong những nhạc sĩ, nhà sản xuất tài năng nhất mà anh đã từng gặp. Không phải tự nhiên mà tụi anh tin tưởng trao em ấy những vai trò quan trọng. Anh cũng nghĩ giống em, dù cậy ấy hay tỏ ra hững hờ nhưng thật ra rất quyết tâm trong công việc. Mà sao nay tự nhiên có hứng ngồi xem chàng vậy?
- Em vừa tập xong nhưng xe chưa đến nên ngồi lại một chút thì vô tình ...
- Và thấy cuốn hút đúng không? - Quang bật cười trêu khiến Nhung thoảng đỏ mặt ngại ngùng khi bị nhìn thấu - Hai đứa dạo này sao rồi?
- Có sao đâu anh, tụi em có gặp nhau đâu mà có chuyện gì được.
- Vậy là tính cứ để im lặng vậy rồi tự hiểu là không ở bên nhau nữa hả?
- Là anh ấy chủ động rời xa em, người nên nói rõ ràng là anh ấy mới phải? Em làm gì có cơ hội nói với người ta. Có lẽ tình cảm của bọn em mệt mỏi quá với Quỳnh, có lẽ đã đủ mệt đến mức anh ấy muốn buông tay. Vậy thì cũng tốt cho Quỳnh.
- Hai đứa này, tụi em gần bốn mươi hết rồi, có phải bọn trẻ đâu mà. - Quang lắc đầu than trời, mở một file ghi âm trên điện thoại đưa sang cho Nhung, nháy mắy tinh nghịch - Có cái này cho em, nghe thử xem.
Đó là đoạn ghi âm năm ấy ở sân khấu tập dợt PBNN, khi anh và cô cùng đứng trước trở ngại tâm lý của anh, ông bố quyền lực của Nhung và những tin đồn không hay. Kể cả khó khăn đến mức nào, anh cũng khẳng khái bảo rằng không muốn buông tay cô. Nghe những lời người đàn ông của mình nói, trái tim Nhung không khỏi rung động xen lẫn xót xa, như thể ngừng lại một nhịp. Cô xót xa vì nghĩ đến thái độ hiện tại của anh.
- Em nghe hết rồi đúng không? Cậu ngốc này, đâu phải em không biết nó yêu em nhiều như thế nào? Hay lần này, em thử xuống nước cho nó một cơ hội xem. Hai đứa đều cứng đầu, thì phải có một người lên tiếng trước.
- Trong quá khứ không muốn buông tay không có nghĩa là hiện tại cũng vậy. Nếu anh ấy đã muốn vậy, em cũng không muốn năn nỉ làm khó Quỳnh.
Nhung thở dài, ngả lưng xuống ghế, nhìn người đang chỉ trỏ, cầm bộ đàm huyên thuyên trên sân khấu rồi cắn môi suy nghĩ. Rốt cuộc anh còn muốn giữ tay cô không? Nếu đã không, sao phải luôn chuẩn bị phần ăn sáng và cà phê mỗi lần tập dợt mà không cho cô biết. Nếu đã không, sao phải lặng lẽ lo toan cho cô ở đằng sau. Lúc cô ngồi đây quan sát, cô càng nhận rõ mình còn thương anh như thế nào. Cảm giác rung động ở một người, quanh đi quẩn lại chỉ là với đúng mỗi mình Quỳnh. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, Nhung vội vàng nghe máy. Không rõ đầu dây bên kia đã nói những gì, chỉ thấy nét xúc động, vui mừng lộ rõ trên nét mặt cô khi nghe. Nhung lắp bắp trả lời lại vài tiếng, nói cám ơn rồi tắt máy. Vừa tắt máy xong, cô vội vàng đứng lên cầm theo túi xách rồi quay sang Quang, hồ hởi nói:
- Ayden tỉnh dậy rồi! Em phải vào bệnh viện với em ấy, em đi trước nha. Bữa khác anh em mình nói chuyện tiếp.
- Tin tốt quá em! Em vào với em ấy nhanh đi, bảo Lân lái xe cẩn thận nhé!
Lúc bóng Nhung đã khuất sau cánh cửa ra vào sân khấu, Quang mới sực nhớ ra nhân vật đang tập dợt tiết mục nãy giờ. Anh tư lự tự hỏi mình có nên thông báo với Quỳnh về chuyện của Ayden không hay để hai người trưởng thành này tự xử lý với nhau.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top