Ghen với em được không?




- Hi Nhung, còn nhớ anh không?

Người đàn ông mặc sơ mi chỉnh tề, đeo kính râm vừa cất lời chào khiến Nhung ồ lên bất ngờ. Tuy đã mập lên thêm chút nhưng cái dáng cao dong dỏng, chất giọng trầm ấm và nhất là hàm râu đặc trưng làm Nhung mau chóng nhận ra.

- Trời, anh Long, lâu quá em mới thấy anh xuất hiện, anh về nước hồi nào? Mà, cô bé nào đây?

Nói đoạn, Nhung nhìn sang cô bé khoảng chừng năm tuổi được thắt bím điệu đà với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác đang nắm tay người đàn ông tên Long. Cô bé nhìn Nhung rồi quay sang giựt giựt gấu áo ba như tò mò muốn biết cô là ai. Điệu bộ cô bé lúc này hoàn toàn thu hút sự quan tâm của Nhung, cô vốn luôn thích những em bé gái.

- À, con gái anh. - Long mỉm cười, xoa đầu bảo con chào bạn - còn đây là cô ca sĩ Phi Nhung, cô hát hay lắm đó, Daisy chào cô Nhung đi con.

- Dạ, con chào cô

Cô bé lúc này nghe ba giới thiệu nên an tâm nở nụ cười thật thân thiện. Nét xinh xắn của Daisy làm Nhung không khỏi quyến luyến, thương yêu. Cô hơi cúi người, nựng má Daisy:

- Cô chào con. Con tên Daisy hả? Tên con dễ thương lắm. Con cũng xinh xắn giống búp bê nữa - cô ngước nhìn lại người bạn cũ - Em không ngờ anh có con lớn như thế rồi á. Hóa ra, đó là lí do anh biệt tăm ha.

Long nghe lời trách, gãi tai cười qua chuyện. Bản thân anh cũng không ngờ hôm nay dẫn con gái đi xem phim lại gặp lại Nhung. Cô vẫn vậy, xinh đẹp và tự tin, vẫn luôn điểm hút của báo giới và rất nhiều ánh sáng đèn flash, có một sự nghiệp ca hát đáng ngưỡng mộ. Anh thì đã bước chân khỏi giới ca hát quá lâu rồi và cũng không có ý định quay lại. Mới ngày nào tuổi trẻ của họ là những ngày tháng chạy sô cùng nhau mà bây giờ hai người đã hai ngã khác nhau.

- À ... Em hát bài hát chủ đề phim hả? Anh nghe intro thấy hay lắm! Mà nãy anh không nghĩ hôm nay em sẽ đi dự ra mắt phim ấy. - Long chuyển chủ đề

- Phim đầu tay của đạo diễn trẻ này nên em cũng tranh thủ tham dự một chút.  Trước giờ em cũng chưa hát nhạc phim hoạt hình bao giờ, coi như thử sức xem thế nào. À, mà cho em số anh đi, hôm nào em mời hai ba con đi ăn uống ha. Được không Daisy? - Nhung chuyển ánh nhìn về đôi mắt xoe tròn của cô bé vẫn đang quấn quít bên Long.

- Em đọc số đi anh gọi sang cho. Hai ba con anh cũng vừa về nước được hơn tuần. Khi nào em rảnh thì nhắn anh biết. Thời gian này anh cũng chỉ tính dành cho cô công chúa này thôi, công ty của anh cũng ổn định rồi.

---

Trông họ không khác gì một gia đình nhỏ, người đàn ông cao to lịch lãm bước xuống xe trước, cô bé con xinh xắn trong trẻo đang nắm tay người bên cạnh cũng rạng rỡ không kém. Ai lúc này nhìn thấy chắc sẽ ba phần ngưỡng mộ bảy phần ganh tị vì sự ấm áp này.

- Thôi, mình về để cô Nhung nghỉ ngơi nha Daisy. Con chào và chúc cô ngủ ngon đi nè. - Long cúi xuống bế con gái lên trong khi con bé vẫn còn đang quyến luyến người bạn mới.

Có lẽ vì Nhung trước giờ đều rất thích con nít, lại ngọt ngào nên cô dễ dàng kết thân cùng con bé. Tuy mới gặp lần thứ 2 nhưng Daisy đã không ngần ngại kể chuyện hay nắm tay, ôm hôn cô thân mật như đã quen từ nhiều năm trước. Cuộc sống đang tẻ nhạt bỗng xuất hiện một thiên thần mà lại xinh thế này cũng làm Nhung thấy vui lây.

- Con chúc cô ngủ ngon. Khi nào thì mình đi chơi với nhau nữa ạ?

- Con cũng về ngủ sớm nha. Lúc nào Daisy thích đi nữa thì có thể gọi cho cô nè. - Nhung đưa tay xoa đầu rồi thơm lên chiếc má hồng hào thơm mùi sữa của Daisy. Con bé cười tít mắt xen lẫn nét ben lẽn trẻ con.

- Thôi trễ rồi, em vào nhà nghỉ đi, anh cũng đưa Daisy về đây. Cám ơn em hôm nay đã đi ăn với hai ba con. Từ hồi về nước anh mới thấy Daisy vui vẻ như vậy đấy!

Nhung đứng nhìn theo, mãi đến khi chiếc xe khuất hẳn ra đường lớn cô mới yên tâm đi vào nhà.

Khung cảnh hạnh phúc này, tất cả thu gọn trong ánh mắt thẳm sâu của một người. Thỉnh thoảng, Quỳnh vẫn có thói quen chạy sang nhà cô rồi đỗ xe góc khuất chỉ để nhìn thấy cô trong chốc lát để thỏa cơn nhớ nhung. Chỉ là hôm nay, anh vô tình bắt được cảnh tượng hạnh phúc mà anh không hề được chuẩn bị.

"Anh cứ tưởng người ta chỉ ghen tuông khi yêu. Hóa ra cảm giác ghen tuông với người yêu cũ nó lại tồi tệ hơn rất nhiều."

---

Lúc còn bên nhau, có một lần hai người đang nằm xem tivi như những buổi tối bình yên khác. Người bạn học ở Mỹ của Nhung nhắn tin hẹn đi ăn tối nên cô cũng hứng lên khoe anh tấm hình hai người đi chơi trước đó. Đợt đó, anh bận rộn với show PBNN, lúc nào cũng sợ cô ở một mình buồn nên thấy cô có bạn bè rủ đi chơi cũng an tâm. Nhưng đến lúc xem tấm hình cô khoe, anh không khỏi hờn dỗi:

- Mình đi làm đầu tắt mặt tối không kịp ăn mà có người vui vẻ quá ta còn ôm hôn thân mật ghê.

Cô phì cười. Quỳnh của cô đa phần sẽ nuông chiều cô nhưng có lúc cũng như con nít, hờn dỗi ghen tuông, muốn được cô chiều chuộng lại. Cô hôn lên má anh trêu:

- Có người ghen kìa, xấu tính quá đi!

- Ghen chứ, người yêu anh đẹp thế này, giỏi thế này, không ghen sao được. Chỗ này chỉ có anh được hôn thôi, ai cho anh ta.

Lần này đến anh, nụ hôn anh rớt nhẹ trên đôi môi mềm mại của cô lưu luyến không muốn rời đi. Cô cười trêu anh, nhưng trong lòng ngập tràn ấm áp.

---

Hạnh phúc của ngày đó chẳng phải rất giản đơn. Quỳnh chua xót chợt nghĩ, thứ hạnh phúc này, vốn dĩ anh đã luôn có hình dung cho mình và cô, là thứ hạnh phúc anh đã từng ước mơ. Nhưng bây giờ, anh làm gì có quyền được ước mơ nữa khi chính anh đã làm tổn thương cô gái anh yêu. Nếu có ai nghe được thanh âm của trái tim, người ta sẽ nghe thấy tiếng vụn vỡ trong Quỳnh lúc này.

Lần này em nhất định phải hạnh phúc trọn vẹn Nhung nha.

// sợ bị mọi ng quở vì nỡ ngược ông chú quá, tg vội vã tặng một chiếc poster ngọt lại - link: https://ibb.co/YkVyPtf//


Nhung ngồi trên xe, chăm chú xem lại bài hát một chút sẽ phải thu cho phim nên cô không để ý thấy thái độ khó hiểu của trợ lý kế bên. Từ dạo hai người chia tay, cậu chả lần nào dám hỏi thăm chuyện tình cảm của Nhung vì biết có hỏi cũng dễ gì cô trả lời nhưng lần này tin tức trên mạng làm cậu không khỏi tò mò. Lân cứ ngập ngừng tính hỏi rồi lại thôi, cuối cùng không chịu được, cậu phải lên tiếng:

- Sáng nay, chị xem hình chụp lén chị trên Facebook chưa? Chị và anh ta đang quen nhau thiệt hả?

- Ờ xem rồi - Nhung bình thản trả lời. - Mấy cái tin tào lao mà, chụp hình rồi gán ghép, phỏng đoán tùm lum thôi. Lâu lắm anh Long mới về nước nên bọn chị hay đi ăn thôi chứ có gì đâu, với lại chị thích bé Daisy, con bé xinh và ngoan lắm. Mấy hôm nữa, ảnh về lại Mỹ cho Daisy đi học rồi, buồn ghê.

Lân len lén thở phào nói tiếp:

- Ra là vậy. Em còn sợ chị quen ảnh để khỏa lấp nỗi buồn sau khi ...

- Tào lao. - cô biết Lân nói về chuyện gì, vội vàng cắt ngang câu nói.

- Mà nhân tiện nói, Anh Quỳnh về Mỹ tuần trước rồi đó, ảnh có nhắn chị không?

- Chuyện người ta liên quan gì đến chị. Em nói nhiều quá, nói nữa chị đá em xuống xe bây giờ. Để yên cho chị học lời.

- Dữ với người ta quá, cái nết của chị có mình ảnh chiều được chị thôi á.

- Còn chưa ngưng ... muốn xuống xe thật hả?

Lân lè lưỡi khi thấy cái trừng mắt của Nhung. Từ nãy giờ, cô vẫn không rời khỏi màn hình iPad đang có lời bài hát. Nhưng từ khi nghe tên anh, trong cô đã không còn bình thản như lúc đầu. Mỗi lần nghe ai vô tình nhắc tên anh, cô vẫn đều cảm thấy khó thở. Ngay cả việc hát bài của anh, cô cũng phải mất hơn một tháng để tập quen cảm xúc và hát trở lại. Mỗi lần nghe giới thiệu tên tác giả đi kèm bài hát, những tháng ngày cả hai ở bên nhau cứ như cuộn phim lần ngược trở về trong suy nghĩ của Nhung. Cô biết Quỳnh vẫn ở Sài Gòn suốt thời gian qua. Cô biết những món ăn giấu tên Quỳnh gửi, biết Quỳnh vẫn thỉnh thoảng đến nhà cô. Cái vị anh nấu, cô đã ăn suốt một thời gian dài, trở thành quen thì làm sao mà quên ngay được. Cô phải học cách mạnh mẽ để giả vờ đã quên anh. Chỉ vì cô sợ một khi vô tình chạm vào nỗi niềm đã chôn sâu ấy, cô sẽ không kìm được mà chạy về ôm anh, ở bên anh bất chấp anh đã làm tổn thương cô thế nào.

Thật ra tối hôm ra sân bay, anh đã nhắn tin cho cô.

"Anh về Mỹ đây. Xin lỗi em vì tất cả. Anh có thể nói dối em điều đó nhưng anh chưa bao giờ dối em anh yêu em nhiều như thế nào. Em phải ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ nhiều vào, nhớ uống vitamin. Hãy cứ chăm lo cho sức khỏe của mình thật tốt, đừng ham làm quá"

Nhung ngỡ nước mắt mình đã cạn từ hôm chia tay anh, vậy mà hóa ra ... đến khi đọc tin nhắn của anh, cô lại yếu đuối đến rơi lệ. Anh dù ở hoàn cảnh nào, lúc nào cũng vẫn những câu dặn dò quen thuộc, nghe mà nao lòng.

Nhưng sau cùng, cô đã chọn không trả lời tin nhắn cho Quỳnh. Thôi thì, muốn khóc thì hãy khóc hết một lần, cô sẽ tập quên anh như đã tập với chuyện được anh nuông chiều, dù biết điều đó chẳng dễ dàng tí nào. Thương một người đã khó một phần, quên một người mà ta từng dốc lòng thương lại càng khó hơn trăm phần. Thôi thì phần kí ức này nếu đã ngủ yên, hay là cứ để cho nó ngủ yên thì hay hơn.

Cố gắng đến đâu cũng lạc nhau

Và lời yêu hôm ấy giờ đây như theo gió theo mây trời



---------------

- Xử lý sao đôi này đây nhỉ, quay về hay đi luôn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top