Em ở tọa độ nào?




Vừa hạ cánh, khi Lân còn đang bắt xe Lyft, số điện thoại Nhung ở Việt Nam đã rung lên cuộc gọi đến. Cô mở điện thoại, ngạc nhiên khi thấy số máy ở Mỹ của Quỳnh.

- Alô, Quỳnh gọi Nhung có việc gì không?

- Ừ, có chút việc. Nhung đang ở đâu đó, có tiện nói chuyện không?

Nhung ngập ngừng không biết có nên nói anh nghe cô đã về Mỹ không. Sân bay ồn ào sợ rằng anh sẽ nhận ra, tai anh rất thính.

- Nhung ... Nhung đang ở ...

- Nhung đang ở tọa độ 33.941, -118.410. Nếu nói cho dễ hiểu thì là sân bay LAX. Đúng không?

- Hả? Sao Quỳnh biết? - Nhung ngạc nhiên nhìn sang Lân, chẳng phải anh nói anh có nội gián sao.

- Thì vì Quỳnh đang đứng cùng tọa độ với Nhung, à nhưng cách vài bước chân nên biết chứ sao.

Nhung nhìn xung quanh, rồi mắt cô dừng lại ở phía bên tay trái. Anh đứng đó, giơ điện thoại lắc lắc, cười nhăn nhờ như muốn trêu ngươi cô. Cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mỗi lần lại mỗi lớn hơn. Bất chợt, cô nhớ về câu văn nãy vừa đọc trên máy bay. Mắt cô bỗng đỏ hoe, dòng nước mắt chầm chậm lăn. Quỳnh từ xa nhìn thấy Nhung như vậy cũng ngơ người, anh tự hỏi không hiểu mình vừa chọc giận gì cô gái nhỏ kia. Anh tính chạy tới để hỏi han xin lỗi. Nhưng, khi anh chưa kịp đi, cô đã chạy nhanh về phía anh bỏ mặc cậu bé trợ lý nhìn theo sau với vẻ mặt "chả hiểu cái quái gì đang xảy ra".

Vậy là Nhung quyết định buông bỏ mọi kiêu hãnh, mọi nỗi lo sợ về cả hai, mọi hồ nghi tương lai. Giờ đây nỗi sợ một mai nếu bỗng anh biến mất, như cách dì bỏ cô đi, nỗi sợ ấy lớn hơn cả những điều khác. Thậm chí, cô đã quên mất mình là một ngôi sao. Dù sao, nước Mỹ rộng lớn, sân bay LAX biết bao người.

Không để anh chuẩn bị hay xin chào, cô ôm chặt lấy anh. Anh vẫn sững người như khi nhìn thấy cô khóc, vốn dĩ, anh không đoán được điều này nên anh cũng không biết phải làm sao. Anh lo lắng không biết cô bị điều gì, hay lại có điều gì đó không vui xảy ra với cô. Nhưng lúc này, khi câu từ chối đêm hôm đó của cô vẫn còn đó, anh cũng không dám ôm cô hay làm gì. Cảnh tượng lúc này thật buồn cười. Anh cứ đứng trơ trơ đó với điện thoại trên tay, Nhung thì ôm lấy anh, mắt đỏ hoe. Những người nước ngoài chờ xe gần đó nhìn họ hiếu kì, vài người thì cười cảm thông như thể anh và cô là cặp đôi xa cách vài chục năm.

- Nhung .. không sao chứ? - anh ngập ngừng phá tan im lặng giữa cả hai

- Nếu bây giờ Nhung đồng ý thì Quỳnh còn ở đó để bước vào cuộc đời Nhung không?

- Hả?

- Hả gì chứ đồ ngốc này, trả lời đi!

Lần này thì anh hiểu rõ và thông suốt rồi. Trái tim anh rung lên hạnh phúc khó tả, bất giác, nở một nụ cười tới tận mang tai. Giờ thì anh đã có đủ dũng khí để ôm lại cô. Chưa bao giờ anh cảm thấy cái ôm của một người khác lại ấm áp đến dường này dù Cali cũng không quá lạnh nhưng tâm hồn anh thì vốn dĩ đã lạnh giá quá lâu. Anh xoa đầu cô như thói quen rồi vòng tay ôm lại cô.

- Chẳng phải Quỳnh đã bước vào rồi đó sao? - anh vừa cười vừa nói, lần nào cũng là cô chủ động đổi thế cờ, anh thực sự cảm thấy bất lực với cô.

Rồi khi cô còn đang im lặng chưa trả lời, anh nhỏ nhẹ vỗ về cô:

- Anh thương em.

Tự bao giờ, anh lại đổi cách xưng hô nhanh thế. Ba chữ anh nói ra nghe nhẹ như gió nhưng làm cô cảm thấy yên lòng sau những xáo động trong lòng vừa nãy. Cô biết, tất cả chỉ là bắt đầu. Nhưng bây giờ trở đi, cuộc sống của cô có thêm anh sẽ khác xưa nhiều lắm. Ừ thì ít ra bây giờ, cô có anh.

---

Tất nhiên, không có chuyến xe Lyft nào nữa khi đã có Quỳnh ở đây. Nhung lè lưỡi lắc đầu khi Lân không ngừng hỏi cô đang làm gì, bị gì vậy trong lúc anh đang bỏ hành lý vào cốp xe. Khổ thân Lân, cậu đã không ngờ đến tình huống này khi Quỳnh hỏi chuyến bay và giờ bay. Lúc đó quả thật hai anh em cũng chỉ nghĩ sẽ tạo bất ngờ vui vui cho Nhung. Nhưng có ai ngờ chính cô mới là người làm cả hai một phen hết hồn.

- Lên ghế trước ngồi với anh đi mà! - Quỳnh mở cửa sau, thò đầu vào kêu cô

- Trời ơi, em không muốn ở đây để ăn cơm chó đâu! Trả em về Việt Nam đi, chị Nhung tự kêu anh Quỳnh làm quản lý đi!

Lân la trời ơi đất hỡi khi thấy người chị mình vừa mới có người yêu-mới-vài phút đã bỏ cậu nghe theo lời người ta lên ghế phụ ngồi. Nhưng hai con người đó vốn dĩ bây giờ trong mắt họ đâu có cậu.

---

Nhung và Quỳnh đều thống nhất trừ Lân và Jack - bạn thân của anh sẽ không có thêm một ai biết về mối quan hệ của hai người ở thời điểm này. Hai người đều đã ở tuổi gần 40 nên hẳn dĩ nhiên sự thận trọng là không thiếu. Im lặng một chút cũng hay, cả hai sẽ có sự bình yên riêng. Hơn nữa anh bảo, anh không muốn sự nghiệp ca sĩ của cô bị ảnh hưởng quá sớm ở thời điểm cô có nhiều dự án như vậy.

Đôi khi Nhung thấy may mắn vì hai người bắt đầu mối quan hệ ở Mỹ - nơi cả hai cũng chỉ bình thường như bao người khác, chỉ có khác chút với cộng đồng người Việt ở đây. Nhưng so với ở Sài Gòn, ở đây hai người họ vẫn thoải mái ở bên nhau và có không gian riêng. Có Quỳnh, cuộc sống mỗi ngày của cô có thêm nhiều niềm vui khác. Nếu mấy lần trước cô vội vàng về rồi lại đi thì lần này, có vẻ cô muốn ở Mỹ lâu hơn dự tính. Lúc trước về Mỹ cô chủ yếu đi hát sô, quay quảng cáo hay bàn công việc thì bây giờ cô được anh chở đi nhiều nơi, thi thoảng hai người sẽ xuống biển đi dạo buổi chiều. Cuối tuần thì có thể cùng nhau đi siêu thị rồi về nhà cùng nhau nấu vài món ngon hoặc thưởng thức cùng nhau những chai bia thủ công mới. Thật ra cả hai đều không quá khéo tay, nhưng lần nào cũng là cô mè nheo bắt Quỳnh phải làm phần nhiều. Nhung sẽ vịn cớ đang tập bài hát của anh viết cho mình để được làm biếng. Cô chỉ tập vài ba lúc, còn phần lớn cô thích ôm anh từ đằng sau khi anh đang làm.

- Anh về đây, buồn ngủ quá rồi! Em lên phòng ngủ đi, đừng xem phim nữa!

Quỳnh tắt tivi đang chiếu dở bộ phim trên Netflix, hôn tạm biệt lên trán Nhung. Anh và Nhung đều có nhà ở Cali. Nếu không phải là cuối tuần, anh sẽ làm việc ở phòng thu bên nhà đến chiều tối rồi lại chạy sang nhà cô cùng ăn tối, xem phim, tâm sự sau đó lại trở về nhà mình. Anh đi lại giữa hai nhà nhiều đến nỗi thuộc từng bảng tên mấy hiệu ăn ven đường. Nhưng để Nhung phải đi lại thì anh lại không nỡ. Cô người yêu này bị Quỳnh chiều hư mất rồi.

- Thôi mà, cho em coi thêm xíu đi. Ngày mai em đâu phải làm gì buổi sáng.

Nhung nũng nịu giành remote từ tay Quỳnh, năn nỉ anh. Có anh ở bên, cô cũng bị nhắc nhở về chuyện phải đi ngủ sớm.

- Không được, em không làm gì càng tốt, có thời gian cho em ngủ bù. Sắp tới em phải đi hát nhiều sô mà, còn bay tới bay lui nữa. - Quỳnh ôm cô dỗ dành - Ngoan nghe lời đi anh thương mà.

- Em coi thêm 10 phút thôi rồi đi ngủ. Anh cứ về ngủ đi.

- Thôi, em dụ anh biết bao nhiêu lần rồi, có bao giờ mà em coi đúng 10 phút đâu chứ!

Cô thoát khỏi cái ôm của anh, vòng tay ôm cổ rồi hôn lên mũi anh, giọng điệu xin xỏ:

- Thật mà, 10 phút không hơn không kém. Hay là ... anh ở lại đây luôn đi, để canh em.

- Thật ... em muốn anh ở lại thật?

Quỳnh ngẩn người hỏi. Anh cười chua xót cho bản thân, lần nào anh cũng bị cô đẩy vào thế bị động, thật hoang đường.

- Thì anh cứ phải vất vả đi đi lại lại giữa 2 nhà. Anh ở lại đây luôn thì có làm sao. Nhưng mà ở đây anh không có phòng thu ...

- Không sao, anh có em.

Anh ngắt ngang câu nói của cô rồi đặt nụ hôn thật nồng nàn lên môi Nhung. Cô biết không nên nghe đàn ông nói ngọt nhưng mà chỉ cần Quỳnh nói, cô lập tức cảm thấy xiêu lòng, mấy cái lý thuyết kia chạy đi đâu mất. Ôi, cô đã hơn 30 rồi đấy, sao mà cứ ngốc nghếch thế này? Hôn chán chê, anh ôm cô vào lòng, mở lại Netflix cho cô.

- Thưởng cho em coi thêm 10 phút đó. Lẹ rồi lên ngủ với anh!

—-
Note: mọi ng có thích các hình banner tặng kèm k ạ, cmt cho mình lấy động lực :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top