Em có dám hát với tôi không?
Ly Americano đá được cô bé biên kịch trao tay Nhung khi cô vừa bước vào phim trường. Hẳn đó là ly cà phê mà anh nói đến khi nãy. Trên chiếc ly Starbucks là dòng chữ viết tay "For my silence". Ở Starbucks họ thường ghi theo sự yêu cầu của khách hàng nên cô lờ mờ hiểu ý anh. Nhung hết nhìn ly cà phê rồi lại nhìn về con người đang ngồi sẵn ở dãy ghế dành cho khách mời. Quỳnh đang nói chuyện với anh Vinh - giám đốc Đài bỗng chốc ngẩng lên nhìn về phía cô. Bốn mắt họ lại gặp nhau nữa rồi.
Cô tiến lại phía anh và anh Vinh để chuẩn bị cho buổi họp báo sắp bắt đầu. Lúc cô đang loay hoay không biết nên chọn chỗ kế bên anh hay phía anh Hoài Vũ thì cô nhìn thấy mắt anh liếc về phía ghế trống kế bên. Ánh mắt như muốn thách thức cô "Nếu không sợ thì ngồi kế tôi đây nè!". Hứ, tại sao cô phải ngại anh chứ? Bỗng chốc tự tôn trong cô dâng trào, khỏa lấp sự ngại ngùng, cô ngồi ngay bên cạnh anh. Quỳnh thu lại ánh mắt, miệng hơi nhoẻn cười dù vẫn chăm chú nói chuyện với anh Vinh đứng đối diện.
- Ủa, con biết cậu Vũ Thanh này trước đó rồi hả? - cô Duyên cũng vừa ngồi xuống, khẽ hỏi Nhung
- Ai ạ ... anh ta - cô liếc về phía anh - à, trước đó con có thu âm ở phòng thu của anh ta. Con cũng không ngờ ảnh là nhạc sĩ Thính Vũ Thanh. Con chỉ biết tên thật của anh ta là Mạnh Quỳnh - chủ phòng thu Turtle. - cô thở dài, giải thích cặn kẽ cho cô Duyên. Khi kể lại thật ra cô vẫn còn hơi bất ngờ khi biết anh chính là nhạc sĩ đằng sau rất nhiều hit của cô.
- Ô, còn thu âm nữa hả, sao mà còn trẻ mà nhiều tài thế? Tên Mạnh Quỳnh nghe cũng hay. - cô Duyên cũng nhìn về phía Quỳnh mà tấm tắc khen ngợi rồi cô quay sang Nhung, nắm tay triều mến - À, cô có nghe về chuyện của dì con, cố gắng lên con nhé! Dạo này nhìn con ốm đi nhiều đó con gái.
Nhung thoáng xúc động, lúc nào cô cũng coi Nhung như đứa con gái bé bỏng của mình mà an ủi, dạy dỗ biết bao nhiều điều trong nghề. Nhung thầm biết ơn vì tuy nghiệp cầm ca vất vả nhưng cô vẫn nhận được sự thương yêu từ rất nhiều bậc tiền bối, ví dụ như là cô Duyên, anh Vũ. Cô nắm tay cô Duyên, cảm ơn không ngớt và nói mình đã ổn hơn rất nhiều để cô Duyên bớt lo lắng. Tiếng trợ lý trường quay cắt ngang những đoạn hội thoại cá nhân, buổi họp báo sắp bắt đầu.
Buổi họp báo diễn ra cực kỳ sôi nổi. Cả 4 giám khảo và nhà sản xuất gần như không ngừng trả lời các câu hỏi từ báo giới. Cũng phải thôi, cả 4 đều là những người nổi tiếng trong lĩnh vực của họ và rất hiếm khi tham gia gameshow nên việc họ nhận lời đã là một chủ đề cho rất nhiều câu hỏi. Anh Vinh - giám đốc Đài rất hài lòng, nhìn không khí này, anh đoán khi chương trình phát sóng sẽ tạo được tiếng vang rất tốt. Lúc Quỳnh trả lời, Nhung thi thoảng nhìn qua anh. Không ngờ bình thường, hoặc là anh rất khó chịu khi làm việc hoặc là anh cà khịa cô, nhưng khi trả lời phỏng vấn, anh rất bình tĩnh, rành mạch và cũng hài hước không kém anh Hoài Vũ. Tuy lần đầu gặp báo giới nhưng có vẻ anh còn được họ yêu mến hơn cả cô. Có lúc, cô còn thấy mấy em phóng viên trẻ xuýt xoa, thầm thì khen anh đẹp trai.
- Hôm nay sẵn có nhạc sĩ Thính Vũ Thanh - anh Mạnh Quỳnh ở đây, chị Nhung hát tặng mọi người vài câu trong bài hát của anh được không ạ? Theo em theo dõi, Chị Nhung rất được hâm mộ khi hát nhạc của anh Thính Vũ Thanh. - câu hỏi của phóng viên báo MStar khiến cô bất ngờ.
Thật ra ban đầu ban tổ chức cũng nhờ cô sẽ hát một đoạn nhỏ để chương trình thêm hấp dẫn nhưng khi nhận được yêu cầu bất ngờ từ phóng viên và nhất là nhắc kèm tên Quỳnh, Nhung đột nhiên không nghĩ ra nên hát gì. Cô bối rối hỏi ngược lại bên dưới:
- Ôi, bạn đề nghị đột ngột quá Nhung cũng chưa nghĩ ra nên hát bài nào. Mọi người muốn Nhung hát bài nào ạ? - đoạn cô quay sang Quỳnh đang ngồi kế bên - Hay là anh Mạnh Quỳnh .. à phải gọi là nhạc sĩ Thính Vũ Thanh, anh có gợi ý cho tôi nên hát bài gì không?
"Ping! Nhung sập bẫy rồi" - Quỳnh bật cười thầm nghĩ. Lúc này Nhung cũng chưa hiểu Quỳnh cười vì điều gì, vì câu hỏi của cô hay là giả lả với phóng viên. Cô đâu biết, lẽ ra anh tính ăn theo yêu cầu của ban tổ chức, ai dè đâu lại có bạn phóng viên hỏi đúng ý anh đến thế.
- À, mọi người cứ gọi tôi là Mạnh Quỳnh nhé, tôi vẫn thích tên thật của mình hơn. - đến lượt anh quay lại phía cô trìu mến - Phi Nhung đã hỏi ý thì tôi xin được đề nghị song ca với cô bài hát "Thương nhớ ngày mưa", mọi người thấy được không?
Đám đông tất nhiên lại càng phấn khích vì nghe đề nghị từ Quỳnh, không ngừng vỗ tay khích lệ hai người. "Không ngờ anh Quỳnh đa tài như vậy!" - tiếng một phỏng viến bên dưới
- Chưa giới thiệu đầy đủ với mọi người, Mạnh Quỳnh vừa là nhạc sĩ, vừa là chủ phòng thu, là nhạc sĩ thu âm, phối khí và đặc biệt là hát rất hay! Hôm nay Quỳnh đề nghị hát ở họp báo này quả là món quà quý hơn vàng cho chương trình "Đừng bỏ lỡ".
Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn khi nghe anh Vinh bổ sung thêm về Quỳnh. Ai cũng háo hức chờ mong ngoại trừ nhân vật chính trong lời đề nghị khi nãy - Phi Nhung. Cô không ngờ chỉ là muốn hỏi để trêu anh và có cớ trốn khỏi yêu cầu kia để hát bài người khác mà bị anh bẻ ngược thế cờ. Hơn nữa, anh biết hát ư, sao cô chưa được nghe bao giờ nhỉ?
- Hay Phi Nhung chê tôi ca không hay nên không chịu song ca mà im lặng quá vậy nè! - thấy cô vẫn không lên tiếng sau lời đề nghị vừa nãy của mình, anh lại càng trêu tức cô.
- Làm gì dám cơ chứ, chỉ là tôi không ngờ có vinh dự như vậy. Đó cũng là bài hát tôi yêu thích nhất của anh Mạnh Quỳnh đó mọi người.
Cô lập tức lấy lại phong độ, đáp lại phóng viên bên dưới và anh. "Hứ, đừng tưởng tôi sợ anh chứ. Hát thì hát chứ có làm sao. Để coi anh hát như thế nào." - cô thầm nghĩ, quyết không chịu thua cái con người đang cười nhăn nhở bên cạnh. Anh nhún vai ra vẻ không chấp nhặt cô.
Mà ... anh hát ngọt thật. Và cũng không hiểu làm sao, tiếng hát của cô và anh lại rất hòa hợp. Tuy hai người chưa hề tập dợt với nhau lần nào nhưng lại hiểu ý nhau tới từng câu từng chữ. Khác với những lúc đấu khẩu khi thu âm, anh lại rất chịu khó nhường cô khi song ca. Hai người đều biết khi nào nên hòa giọng, khi nào nên nhường người kia hát. Không chỉ những người nghe bất ngờ mà thậm chí hai nhân vật chính cũng lấy làm lạ với bản thân. Tại sao lại có thể thế nhỉ? - lúc này trong đầu anh và cô đều đang nhảy lên một câu hỏi giống nhau.
Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người. Đến một người kì cựu như cô Thúc Duyên còn phải chủ động cất tiếng: "Cặp song ca này mà ra thị trường thì đến Thúc Duyên - Hoài Vũ cũng phải chịu thua.". Hai người ngồi bên cạnh vì lời khen này mà cũng ngại ngần nói lời cám ơn tiền bối. Anh Hoài Vũ cũng không chịu thua trêu ngay Quỳnh: "Mạnh Quỳnh mà đi hát thì chắc tôi mất sô". Cả trường quay cười ồ.
- Giọng hai anh chị hợp quá ạ! Hai người có nghĩ đến một sản phẩm hợp tác không? - phóng viên Thế Giới Trẻ lên tiếng hỏi.
Quỳnh ngập ngừng chưa tìm được câu trả lời rồi anh đưa mắt sang Nhung. Cô mỉm cười ra dấu là mình muốn nhường Quỳnh trả lời.
- Thật ra thì cô Duyên và anh Vũ quá khen thôi, chứ thật lòng tôi không có ý định trở thành ca sĩ đi hát. Tôi hài lòng với cuộc sống và công việc của mình bây giờ.
Anh đã tính dừng câu trả lời cho đến khi cô lên tiếng.
- Còn tôi thì ... tại sao lại không đúng không mọi người, nghe cũng rất thú vị mà. Trừ phi anh Mạnh Quỳnh không muốn làm với tôi thôi!
- Ban nãy tôi chưa nói hết. Tôi rất hài lòng làm người đằng sau của ca sĩ. Nhưng nếu là làm dự án song ca với Phi Nhung thì tôi nghĩ sẽ rất thú vị. Đó là một thử thách lớn cho tôi, phàm cái gì càng thử thách thì tôi càng thấy thích.
Anh nhảy nhảu đáp ngay sau khi cô vừa dứt lời. Biết ngay mà, cô gái này sẽ không bao giờ chịu thua anh. Quỳnh vừa đáp phóng viên vừa cười như được mùa trong lòng. Sau tràng vỗ tay lớn nữa của phóng viên, chàng MC duyên dáng đưa mọi người trở lại với những chủ đề của phần 2 chương trình.
Nhung: [ Anh hứa thì phải làm đó, đừng có sợ mà chạy mất dép ]
Hóa ra khi mọi người đang tập trung coi trailer, cô đã nhắn tin liền cho anh. Khi nãy cô rất muốn đối đáp tiếp nhưng có vẻ không tiện lắm. "Quỳnh mà phải sợ Nhung sao?" - anh nghĩ lan man. Anh chỉ đọc và cố ý không đáp, thì cũng tại cô, cô cũng đã trả lời tin của anh thời gian qua đâu. Coi như là huề đi.
Nhung: [ Quỳnh giận Nhung hả? ]
Vẫn là cô. Lần này có vẻ cô muốn xuống nước. Thì ra sáng nay cô cũng nhận ra là anh đang dỗi nên không xưng tên với cô như đã nài nỉ trước đó nữa. Quỳnh cười thầm dù vẫn cố tập trung vào trailer đang chiếu, tự nhiên anh thấy vui vui lạ.
Hôm nay chắc anh sẽ ngủ ngon hơn một chút!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top