Được, anh nghe em


Không gian trong xe lúc trở về thật khác hẳn cảm giác rộn ràng, ngọt ngào lúc đi. Cả Quỳnh lẫn Nhung đều lười nhác không muốn lên tiếng sau cuộc nói chuyện căng thẳng với chị Quyên ban nãy. Cô liếc sang bên cạnh, người cầm lái nãy giờ vẫn giữ nguyên nét mặt đăm chiêu từ lúc lên xe tới giờ. Mấy lần, cô tính nói vài câu dỗ dành lại nhớ về thái độ ngang ngược ban nãy của Quỳnh nên thôi. Cô chẳng phải cũng đã xuống nước trước đó vậy mà khi chỉ có hai người, người ta vẫn nhăn nhó thế này, có lẽ nên cho anh không gian riêng.

—-

Câu chuyện ban nãy ở trung tâm PBNN

- Chị, có phải chị tính nói chuyện của Nhi. Em ...

- Không, chị không quan tâm chuyện đó, em không làm thì đó là quyết định của em. Chị muốn nói về chuyện của hai đứa.

Quyên cắt ngang, trực tiếp vào đề như tính cách thẳng thắn trước giờ. Thấy thái độ dứt khoát này, Quỳnh hơi ngẩn người, vốn nghĩ chỉ là chuyện của bản thân anh và cô nhưng không ngờ chị Quyên lại lên tiếng. Nhung lập tức đỡ lời khi Quỳnh vẫn còn đang suy nghĩ:

- Chuyện này ... em sẽ sắp xếp để chúng mình trả lời một bài báo độc quyền duy nhất cho JAM. Anh không cần nói về những chuyện đã qua.

- Chuyện này vốn là công kích vào anh, em không cần ra mặt. Nếu cần người phải trả lời báo chí, chỉ cần anh là đủ.

Chuyện cùng nhau công khai tình cảm chính thức trên báo vốn lúc trước khi Nhung nói, anh từng vui vẻ đồng ý nghe theo mọi sắp xếp cô muốn. Vậy mà giờ anh lại một mực phản đối cũng khiến cô bất ngờ về sự thay đổi này. Nhưng yêu nhau bao lâu này, cô cũng thừa hiểu, anh là người có lòng tự trọng của đàn ông, cái tôi mạnh mẽ và một phần vốn dĩ anh luôn là người nam duy nhất, chỗ dựa của mẹ và các chị.

- Nhưng nếu không phải vì em thì anh đâu bị cuốn vào chuyện này. Thay vì phải đi đôi co nói lại chuyện quá khứ, em nghĩ mình chỉ cần khẳng định tình cảm của tụi mình cho fan hâm mộ yên tâm là đủ.

- Rồi họ càng nói tiếp là em lên tiếng là muốn bảo vệ cho anh thôi, người ta sẽ tìm cách khác để nói tiếp. Bao nhiêu tin qua giờ chưa đủ sao? Không thì cứ im lặng cho rồi.

- Anh ... cũng là anh trước kia nói với em mình lên tiếng là để trấn an fan, không phải để cãi lại thiên hạ. Giờ anh lại nói vậy? Vả lại, em muốn bảo vệ anh không lẽ không đúng.

- Hai đứa em cãi nhau đủ chưa? Ở ngoài đã rối tung mà hai người trong cuộc còn không hòa thuận được hả? Chưa thống nhất được thì đứng lên báo mạng nói gì cả, không lại thành mớ bòng bong lớn hơn. Chị thấy ý kiến của Nhung không tệ, em bình tĩnh suy nghĩ chút đi Quỳnh. Chị và trung tâm sẽ giải quyết những comment của khán giả về Quỳnh trên fanpage, em đừng quá lo lắng, trước giờ đâu phải chúng ta chưa từng bị. Show diễn tới không còn nhiều thời gian, chị muốn hai đứa phải thật tập trung, giải quyết càng sớm càng tốt, không người ta lại nghĩ mình đem ra làm trò PR.

Quyên nhìn cả hai bên đều cố gắng bảo vệ chính kiến của bản thân, không chịu nổi nữa phải lên tiếng cắt ngang, khuyên giải hai bên. Lần này, cô đứng về phía Nhung hơn, cách giải quyết của cô em này vừa hợp tình hợp lý với các fan hâm mộ, vừa tránh dư luận quá cuốn sâu vào quá khứ của Quỳnh. Cô cũng hiểu vấn đề của Quỳnh là cái tôi quá lớn của cậu ấy, chả qua là muốn bảo vệ Nhung khỏi những tin đồn của Quỳnh.

- Quỳnh, chuyện này thật ra là liên quan hai đứa, có phải tốt nhất là cả hai đứa em cùng lên tiếng như Nhung nói? - Thấy thái độ nóng nảy ban nãy của cậu em, Quyên hạ giọng khuyên nhủ. Đôi lúc với anh, cô phải nhẹ nhàng để thay đổi tình thế.

Nhung ban đầu cũng có chút hơi giận thái độ ngang ngược của anh nhưng nhớ lại câu nói của chị Quyên trước đó bỗng thấy hơi xót lòng. Anh như thế này có lẽ chỉ là muốn đứng ra lo cho cô như lần trước. Bản thân lúc này tự dưng không muốn nặng lời thêm với anh, xích lại sát bên anh thủ thỉ:

- Trước giờ, anh chưa bao giờ phải đối mặt dư luận, em càng không muốn anh phải ra mặt. Em vốn dĩ đã nhiều lần gặp những tin đồn kiểu này, câu chuyện cũng là từ em, mình sẽ cùng nhau đối mặt, được không?

- Để anh nghĩ.

Lúc xuống xe vào nhà thấy anh vẫn ngồi trên xe, cô cắn môi băn khoăn hồi lâu rồi quay sang hỏi:

- Anh tính qua phòng thu để tĩnh tâm suy nghĩ hả? Anh cứ đi đi, em không sao.

Ban nãy quả thật trong đầu Quỳnh có thoáng băn khoăn, đang không biết nên vào nhà hay đi tiếp thì vừa hay bị Nhung tóm lấy, lại còn lặp lại một câu nói quen quen. Anh bỗng nhớ lại mấy tháng trước, cô và anh cãi nhau một trận to trước liveshow, cô cũng nói anh y chang vậy rồi sau đó kết quả là cô thì vào viện còn anh thì phải lao đến giữa đêm trong trạng thái mất hồn mất vía. Nghĩ lại chuyện đó lập tức Quỳnh có câu trả lời cho băn khoăn vừa nãy nhưng vẫn cố ý làm khó Nhung

- Muốn đuổi anh đi hả?

- Thì tại anh chưa chịu vào nhà, anh muốn suy nghĩ thì tìm nơi yên tĩnh suy nghĩ chút cũng hay chứ sao.

Cô bĩu môi, đáp lại lời người đang ngó mình qua khung cửa xe vừa hạ xuống. Chưa kịp nói thêm một câu thì thấy người đó cũng đã xuống xe, đứng trước mặt Nhung hậm hực hỏi

- Em tính đuổi anh đi rồi làm càng như lần trước hay gì?

Nhung cố lục kí ức, cố tìm lí do cho hai câu hỏi lạ kì của anh, rất nhanh nhớ ra chuyện cô bị mổ ruột thừa. Hóa ra là anh vẫn luôn ghim câu nói đó trong lòng. Nghĩ đến đó, cô bật cười, vòng hai tay ôm cổ anh, đôi mắt long lanh như đang thỉnh cầu:

- Ờ, anh ở nhà, vậy thì tốt. Hôm nay anh nấu cơm cho em ăn nha. Ăn xong mình nói tiếp chuyện hồi nãy được không?

Trước giờ Quỳnh chưa từng có thể mạnh mẽ nổi trước đôi mắt long lanh này, lúc này càng bị cô làm cho kinh ngạc. Chẳng phải anh và cô vừa tranh cãi nảy lửa, chẳng phải cô thừa biết trong lòng anh có chút giận mình, vậy mà lại còn nhìn anh bằng ánh mắt này, rõ ràng là cố tình làm anh thua cuộc trong cuộc đấu trí này. Trong khi Quỳnh vẫn còn đang suy nghĩ thì ai kia có vẻ muốn thừa cơ tiến tới, kiễng chân hôn má anh không ngần ngại

- Sao, có nấu không?

- Nấu. - anh thở dài, đáp gọn lỏn như sợ ai kia đổi ý

- Nhanh vào nhà nấu đi anh, trễ rồi.

Nhung vừa nói vừa kéo tay Quỳnh đi, không nhìn qua cũng biết anh đang nửa giận nửa bất lực. Người đàn ông này, làm sao cô không hiểu chứ, hay dỗi hờn nhưng cũng thích nghe nói ngọt, cũng có thể chính cô cũng chiều hư anh, quen được cô dỗ dành mỗi khi giận.

Lúc hai người ăn cơm và dọn dẹp xong, khi anh đang ngồi xem tivi trên sofa, cô bỗng từ đâu xuất hiện từ đằng sau, đưa iPad trước mặt anh, trìu mến hỏi:

- Có phải nên xem qua nội dung em tính làm với JAM một chút rồi hẳn giận em tiếp như chiều nay không?

- Ai nói anh giận em .. hừm - Quỳnh lập tức chối nhưng vẫn cầm lấy iPad

Nhung đã mở sẵn file ghi chú những nội dung cô dự tính sẽ cùng anh trả lời độc quyền, lại còn đính kèm sẽ dùng hình ảnh như thế nào, vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Có lẽ cô đã mất khá nhiều thời gian và tâm tư, không giống như những buổi phỏng vấn bình thường khác của bản thân. Nhung ngồi xuống kế bên Quỳnh, lặng lẽ quan sát nét mặt anh khi đọc. Cô mong rằng khi anh đọc sẽ hiểu tâm ý cô hơn, cô làm bất cứ điều gì là muốn anh ít tổn thương nhất có thể, nhất là sau lần bị ảnh hưởng tới thính giác. Anh cố chấp không chịu đi gặp bác sĩ tâm lý thì cô đành cố chấp bảo vệ anh theo cách của riêng mình.

- Hồi chiều, em cũng hơi căng thẳng và cố chấp. - suy cho cùng giữa hai người, phải có một người chịu nhường bước một chút - Nếu anh không muốn, em sẽ không ép anh làm. Em sẽ chỉ trả lời chính thức trên Fanpage. Khi nào tới lúc thích hợp, mình sẽ làm phỏng vấn sau. Em muốn anh toàn tâm toàn ý làm âm nhạc cho show PBNN tới.

Có cứng đầu đến đâu, Quỳnh cũng hiểu Nhung đã chịu xuống nước trước vì anh. Thật ra cách cô muốn làm, anh suy nghĩ kĩ thì càng lúc càng thấy hợp lý. Chỉ là anh đã từng nói với cô muốn bảo vệ cô, thì sóng gió này trước sau anh vốn muốn một mình gồng gánh cho cô. Nhưng có lẽ, ở thời điểm thích hợp, tốt nhất là cả hai phải cùng lên tiếng. Nhung thương fan của cô nhiều hơn tất cả ca sĩ anh từng biết, cô từng bảo vì có họ, cô mới có động lực để ca hát và có được như hôm nay. Công khai như vậy cũng một phần để fan hiểu rõ cô hơn, để họ cư xử đúng hơn và không bị những fan khác nói này nói kia.

Anh ôm cô gọn trong một vòng tay, cảm giác thân mật này bao giờ cũng dễ chịu hơn những khi cãi vả

- Lần này, anh nghe em. Em bảo sao thì anh sẽ làm vậy.

- Hồi chiều ...

- Em biết là anh chỉ muốn em bé của anh tập trung ca hát, làm điều em muốn mà - anh cắt ngang, tìm lời trần tình - những chuyện thế này vấn đề của anh, anh muốn tự xử lý để em yên tâm. Nhưng mà, em và chị Quyên nói đúng, có những chuyện, vốn dĩ là phải cần hai người nắm tay vượt qua.

- Đồ ngốc, chuyện gì thì cũng phải là hai người, anh đừng có âm thầm giải quyết những khó khăn của mình được không? Hay là anh không còn thương em?

Anh nghe cô trách chỉ biết cười khổ, lắc đầu nguầy nguậy, dụi đầu vào tóc cô tham lam hưởng thụ mùi hương giản dị quen thuộc. Cô vừa nói điều gì hoang đường thế nhỉ? Sao mà anh không còn thương cô? Anh thậm chí còn thương cô hơn mỗi ngày, còn mong mỏi xa xôi hơn với cô.

Chỉ là bản thân Quỳnh tự hỏi, liệu cơn bão này bao giờ thì thực sự qua. Thay vì mơ mộng xa xôi, bình yên bên Nhung mỗi ngày bây giờ với anh mới quí giá làm sao. 


---

Chap này hơi ngắn và nhạt :P ˜.~ Chap sau sẽ gây cấn hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top