Đồ độc ác




Khác với vẻ hốt hoảng lúc nghe được tin qua điện thoại, lúc này đây khi đứng nói chuyện với ông bác sĩ người Mỹ gốc Việt, Nhung đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, kiên cường. Cô lắng nghe chăm chú và đối đáp gãy gọn, đầy đủ thông tin với bác sĩ khiến anh thoáng chút ngạc nhiên len lén nhìn sang. Vừa nãy suốt đoạn đường từ Palm Springs về bệnh viện, Nhung không hề mở miệng nói bất kì câu nào, mặc cho Quỳnh kế bên không ngừng động viên. Cô thờ ơ tiếp nhận những lời anh nói, thi thoảng nhắn tin gì đó, còn phần lớn thời gian thả hồn ra ngoài cửa, sự lo lắng đong đầy nơi đáy mắt. Giờ đây, người ta có lẽ sẽ thấy Nhung mạnh mẽ trước tin dữ này nhưng chỉ có anh biết tâm trạng cô đang rối bời dường nào, bàn tay cô trong anh lạnh ngắt. Khi câu hỏi cuối cùng nhưng quan trọng nhất của Nhung được đưa ra, ông bác sĩ thở dài trả lời nước đôi: "Ca phẫu thuật khá thành công, tình trạng cậu ấy cũng không đến mức nặng nhất nhưng bao giờ tỉnh lại thì do ý chí và nỗ lực của Ayden. Chúng tôi không thể kết luận chính xác thời điểm tỉnh lại lúc này. Rất xin lỗi cô."

Ông bác sĩ bỏ vào trong sau câu cám ơn lịch sự của người nhà bệnh nhân. Nhung ngồi thụp xuống ở băng ghế chờ, ôm đầu vô vọng, như thể trút bỏ mọi nỗ lực gồng gánh nãy giờ của bản thân. Sau câu nói chốt hạ của bác sĩ, cô cảm giác mình vừa rơi xuống đáy của chiếc giếng hi vọng và cú rơi này rút hết những năng lượng ít ỏi còn sót lại. Quỳnh nhìn Nhung xót xa, bản thân anh thân thiết với Ayden trước tin tức này cũng không khỏi đau lòng nhưng phải chứng kiến cô cố gắng mạnh mẽ chống chọi, anh còn đau lòng hơn gấp bội. Anh lặng lẽ ngồi xuống kế bên, kéo cô ôm vào lòng an ủi. Đau lòng đến thế nào nhưng người đó trong lòng anh vẫn tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ. Quỳnh tự hỏi là cô đau lòng đến mức không thể rơi lệ hay đang cố gồng gánh qua nỗi đau này. Ayden lớn thế nào trong mắt Nhung vẫn cứ là cậu bé con, cô yêu thương cậu ấy bao gồm cả tình chị em và một chút tình mẫu tử. Cô chăm chút, lo toan cho cậu bù đắp cho tuổi thơ thiếu hình bóng mẹ của cậu bé. Hoặc là vì khoảng cách tuổi tác và Nhung đã sớm lăn lộn giữa cuộc đời này sớm hơn, nên trước tới giờ với Nhung, cậu như chú bé con cần được bảo vệ và che chở. Không cần Nhung nói ra, Quỳnh cũng hiểu nỗi đau thẩm sâu lúc này, chỉ một vết thương nhỏ của cậu Nhung đã lo lắng suốt mấy ngày nói chi là tình trạng như bây giờ. Hơn nữa, với Nhung, Ayden là hiện thân duy nhất còn sót lại của thứ gọi là tình thân gia đình, cô trân quý và nâng niu vô cùng. Chuyện cậu bé phải đối mặt với ranh giới sinh - tử, và khả năng tỉnh dậy hay không vẫn như một ván cược chưa biết kết quả, điều đó làm Nhung vô hình phải đối mặt với nỗi lo mất mát.

- Anh chở em về ngủ chút, mai vào với Ayden nhe! Mấy nay, em làm việc cũng đâu ngủ được bao nhiêu. - một hồi lâu sau Quỳnh vỗ về bờ vai Nhung, khuyên nhủ

- Em muốn ở lại đây. Về em cũng không ngủ được. - Nhung thở dài nói lên ý định khi anh vừa dứt câu.

- Vậy anh ở đây với em tối nay.

Nói đoạn, anh cởi chiếc áo vest đang mặc, vừa mới khoác lên cho cô thì cô chạm tay anh ngập ngừng nói:

- Anh xuống mua giúp em ly latte nóng rồi về nghỉ đi anh. Dù sao bây giờ ở lại đây cũng không làm được gì, mai anh còn phải làm bài cho em mà.

- Ngốc, em tưởng em ở đây thì anh yên tâm về chắc. Bao giờ Ayden ra phòng riêng, em có chỗ nghỉ ngơi ổn thì anh mới yên tâm được. Để anh đi mua cà phê, ở đây chờ anh chút nhé! - anh xoa đầu cô dỗ dành.

- Cám ơn anh.

Cô chớp mắt cảm động nói. Hai người yêu nhau có vài chuyện không cần phải nói cám ơn, một khi nói ra ắt hẳn không chỉ cho những hành động nhỏ đơn thuần mà còn vì người kia đã ở bên cạnh họ, trong giây phút này.


Khi thời gian điểm sang ngày mới, khi Nhung chịu gối đầu trên đùi anh để chợp mắt trả khoảng không một mình về lại cho Quỳnh, anh mới thực sự thở phào chốc lát. Suốt đoạn đường đi đến lúc ngồi bên nhau trong bệnh viện, không lúc nào Quỳnh thôi lo lắng Nhung sẽ hỏi về chuyện tại sao Ayden lại ở đây. Anh biết chắc chắn cô sẽ nghi ngờ và hỏi anh. Có lẽ tình trạng hôn mê của Ayden đã hút hết năng lượng và sự quan tâm lúc này của Nhung nhưng sớm muộn gì, chắc chắn cô vẫn sẽ truy vấn anh cho câu hỏi kia. Hơn nữa đến lúc này, anh vẫn chưa thể tin nổi tại sao Ayden lại phải gánh chịu tai nạn nặng đến thế. Trước giờ, cậu bao giờ cũng là người cẩn thận, cũng chưa có xe riêng để đi lại tại Cali, muốn đi đâu đều là hoặc Quỳnh hoặc sẽ dùng đến tàu hay xe bus. Có vài lần, cậu sẽ đi ké với sư phụ hay đồng nghiệp cùng quán. Ayden cũng rất ít khi uống rượu bia, gần như không bao giờ Quỳnh thấy cậu ấy uống trong suốt thời gian này. Sáng nay khi hai anh em nói chuyện điện thoại riêng với nhau, cậu còn khoe nốt hôm nay sẽ vượt qua 3 tháng thử thách của sư phụ, lúc đó sẽ mời chị hai đến để tạo bất ngờ. Anh cũng nói hôm nay muốn làm cho Nhung điều đặc biệt, hai anh em còn hứa hẹn với nhau cho một buổi tối lãng mạn bất ngờ tại nhà hàng. Những lời hẹn đó vẫn như còn vang vọng quanh đây, ấy thế mà bây giờ muốn thực hiện sao khó quá!


----

Nhung ngồi bên giường bệnh, nhẹ nhàng dùng bông ướt thấm lên bờ môi đang bị khô nứt nẻ của cậu em trai, ánh mắt phức tạp vừa dịu dàng vừa xót xa xen lẫn. Một lát sau, Quỳnh mở cửa bước vào, trực tiếp bước đến bên cạnh Nhung nhưng cô một tích tắc cũng không ngoái đầu quay lại. Anh biết cô vẫn đang trong cơn thịnh nộ, bàn tay tính đặt lên vai rồi e dè rút lại. Không gian đặc quánh của phòng bệnh, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng các máy phụ trợ chạy cộng thêm mùi ê te nồng nặc càng làm Quỳnh cảm thấy nặng nề hơi lồng ngực.

Có lẽ vẫn còn giận anh, Nhung xem người còn lại trong phòng như tàng hình. Anh biết ý không dám lên tiếng, thấy cô làm gì thì le te đi theo đằng sau để phụ. Đổi lại thái độ thiện chí của anh, Nhung phũ phàng khước từ mọi cố gắng giúp đỡ. Cô muốn rót nước, anh đi tới lấy sẵn chai nước từ tủ lạnh thì cô mở tủ lấy chai khác. Cô muốn đi vớ cho Ayden, anh nhanh nhẹn đưa đôi vớ nhưng lại bị cô ngó lơ, trực tiếp lấy đôi khác từ tủ. Cô ngồi ở cạnh giường bệnh, anh chỉ dám đứng từ xa quan sát, sẵn sàng để giúp đỡ. Trước thái độ lạnh lùng của cô, anh vẫn kiên nhẫn giúp đỡ, không một chút khó chịu. Cả hai vẫn im lặng không nói với nhau một lời cho đến khi cô lên tiếng bảo anh đi về.

Hít một hơi thật sâu, anh khó khăn cất tiếng giãy bày:

- Em ... Để anh giải thích cụ thể chuyện này. Ayden muốn khi nào học nghề ổn chút mới gặp em, chứ không phải tụi anh muốn giấu gì em. Anh thấy mình nên tôn trọng ý muốn của Ayden.

- Em không muốn nghe, anh đừng nói nữa. Bây giờ giãi bày những chuyện này thì có nghĩa lý gì nữa.

- Đừng mà Nhung ...

Cô đột nhiên đứng dậy, ánh mắt đang từ dịu dàng với người nằm trên giường bỗng quay ngoắt ánh lên sự giận dữ:

- Sao anh có thể chiều theo nó? Đồ độc ác ...

Quỳnh điếng người với câu kết tội của Nhung. Rồi trong khi anh còn đang hoang mang chưa hiểu tại sao cô lại kết tội mình như vậy, đôi mắt người đối diện đã nhòe đi vì nước mắt. Cơn phẫn nộ sau khi biết bí mật của Quỳnh và Ayden, cộng thêm đã phải kiềm nén suốt mấy ngày nay, Nhung òa khóc như đứa trẻ, đánh thùm thụp vào vai Quỳnh:

- Nếu anh nói với em sớm hơn, em đã có nhiều thời gian với Ayden. Em có thể đưa Ayden đi khắp nơi, cùng nó ăn uống, trò chuyện, cùng nó nấu ăn. Tại sao vậy, tại sao đến khi em biết Ayden ở đây chỉ có thể nhìn nó nằm đó bất động. Tại sao anh được làm những điều đó với nó mà không phải là em. Anh là đồ độc ác, tàn nhẫn. Em ghét anh. Nếu nó không tỉnh dậy thì làm sao?

Cô vừa khóc vừa nói một hơi không ngừng nghỉ như trút hết những hòn đá tảng vốn đè nặng trong lòng thời gian qua. Anh đứng bất động chịu trận, mặc cô muốn đánh muốn mắng. Sau tất cả mọi chuyện, cô có quyền mềm yếu, có quyền xả lên anh những áp lực và nỗi buồn trong lòng. Và anh thì rõ ràng có trách nhiệm trong chuyện này, anh thừa biết cô yêu thương Ayden như thế nào. Hơn nữa, nhìn Nhung như bây giờ, Quỳnh thậm chí còn xót xa gấp đôi Nhung, anh không hề giận vi cô trách mình vô lý hay xem mình như tấm bia trút giận. Thà cô như bây giờ Quỳnh còn cảm thấy bớt lo hơn nhìn thấy cô cứ tỏ ra mạnh mẽ thời gian qua. Đợi khi cô nói hết, anh lẳng lặng ôm cô vào lòng, vỗ về dịu dàng. Thật may là tuy trong cơn giận, cô không đẩy anh ra.

- Xin lỗi em ... - Quỳnh kiên nhẫn thủ thỉ mặc chiếc áo sơ mi của anh lấm tấm nước mắt của Nhung - Ayden sẽ tỉnh lại mà, em phải tin vào sức sống của em ấy.

Ôm Nhung trong vòng tay, Quỳnh len lén giấu cái thở dài, cuộc gặp mặt ngẫu nhiên chiều nay với sư phụ của Ayden lại đẩy cô đến cùng cực của nỗi đau. Lúc xin nghỉ phép cho Ayden, Quỳnh không nghĩ đến chuyện một đầu bếp nổi tiếng hà khắc như sư phụ cậu lại tìm mọi cách để tới thăm. Khi anh đến bệnh viện đã thấy ông ấy ngồi nói chuyện với Nhung, anh đã linh cảm điều gì đến rồi cũng phải đến. Có điều anh không ngờ được phản ứng kịch liệt như lúc này của Nhung. Nhưng cũng nhờ vậy, Quỳnh phát hiện ra trước giờ cô lạc quan đến cỡ nào, giờ đây đối mặt với nỗi đau của người thân, Nhung cũng không tránh khỏi phút bi quan.

Nhung ở trong vòng tay anh, trút hết mọi nỗi lòng. Một hồi sau trận khóc thỏa thuê, cô lặp lại câu hỏi ban nãy:

- Nếu Ayden không tỉnh dậy thì em biết làm sao?

- Ayden mạnh mẽ như em vậy, nó nhất định sẽ chiến đấu để tỉnh dậy. Em không tin phép màu thì cũng phải tin vào em trai mình chứ! Đừng nghĩ tùm lum nữa, giờ mình chỉ tập trung chăm sóc và cầu nguyện cho Ayden.


------

Hế lu, mọi người yên tâm nha, mình hơm có bỏ truyện ngang đâu :D Nhưng thời gian qua mình bận công việc rùi bị đau răng, cảm cúm tuần hơn nên hơi burn out không viết nổi :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top