Dịu dàng của anh chỉ cho riêng em
Phòng tập luyện của trung tâm PBNN những ngày này rộn ràng như ngày hội. Từng tốp ca sĩ ra ra vào vào, bàn tán sôi nổi với các đạo diễn cho tiết mục của mình. Vài người đang tập dợt tiết mục cùng nhau trước khi đợi đến lượt mình biểu diễn lại cho đạo diễn đánh giá. Đa phần các ca sĩ hải ngoại đều thân thiết và đã làm nghề cùng nhau nhiều năm nên dịp này có cơ hội tụ hội tất nhiên không thể thiếu những màn chào hỏi hay tám chuyện. Bạn bè thân đều ghé qua để hỏi han về tình hình của Ayden và chia vui trước tin Ayden đang hồi phục rất tốt. Lúc đám đông giải tán chỉ còn Hưng và Nhung đang dợt lại cùng nhau, Nhi Dương từ góc phòng đi lại, tươi cười rạng rỡ:
- Chị Nhung! Giờ em mới có dịp gặp để cám ơn chị.
- Ủa Nhi hả? Dạo này ốm đẹp quá nha. Mà cám ơn chị vụ gì á?
- Thì chuyện anh Quỳnh chịu làm bài cho em đợt show này á. Chắc là chị phải lên tiếng ảnh mới chịu làm chứ ảnh xưa giờ nổi tiếng không làm quá hai bài một show mà. Hôm nào em qua cửa hàng mời chị uống nước nha.
- Chị có làm gì đâu. Đợt này em hát bài gì?
- Em hát lại bài "Chiều hoa tím" á chị. - Nhi trả lời mắt hơi hướng sang Hưng đứng kế bên - Em cũng muốn coi tiết mục của anh chị, anh Hưng là thần tượng của em từ xưa á.
- Cám ơn em. Có dịp mình sẽ hát chung.
Hưng vừa dứt câu thì tiếng của chị Quyên gọi hai người tập trung để biểu diễn lại phần vũ đạo cho cô Mary - biên đạo chính của chương trình đánh giá. Cả ba hẹn gặp nhau sau hôm biểu diễn sẽ ăn uống, nói chuyện với nhau nhiều hơn.
----
- Nè, có người gửi Nhung.
Jack vừa chạm mặt ở phòng tập đã huơ huơ bình nước inox trước mặt Nhung. Rồi chưa kịp đợi người bạn đồng niên hỏi han thêm, anh chàng đã mau mắn tiếp liền câu chuyện.
- Của người ta gửi cho Nhung để tốt cho cổ họng đó. Còn bắt tui phải canh Nhung uống cho bằng hết để về báo cáo đó, uống luôn hộ tui dùm cái.
Như sợ cô từ chối sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, Jack vội vàng đặt bình nước vào tay trong khi Nhung còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ. Chẳng phải anh đòi chia tay vậy mà sao vẫn quan tâm cô, rốt cuộc là anh muốn gì? Cô nghĩ mãi cũng không xuôi, thở dài đẩy ngược lại phía Jack:
- Giọng tui ổn rồi. Ông cầm lấy mà uống.
- Trờiiiiiii - anh chàng la oai oái - Làm sao mà tui dám, Nhung cầm đi mà. Hai cái người này, có ai thương kiếp bồ câu của tui không vậy? Cầm đi mà, người ta chạy tới chạy lui làm bao nhiêu bài mà vẫn tự đi chợ nấu cho bà đó.
- Đã muốn cắt đứt quan hệ với nhau thì làm vậy để làm gì? Ông đi mà hỏi bạn ông á.
- Chuyện của hai người, tui ở ngoài cuộc rất khó nói, cũng không muốn bênh ai. Nhưng Nhung nè, bà đâu phải không biết bà quan trọng như thế nào trong lòng Quỳnh. Chỉ là Quỳnh là người hay nghĩ quá nhiều, lại cố chấp muốn làm theo cách của mình. Trong công việc, Quỳnh có thể là người khó tính, tự tôn cao nhưng ngược lại trong chuyện tình cảm với bà, ổng khá tự ti, có thể vì những chuyện của quá khứ.
- Được rồi, người nói chia tay là bạn ông chứ đâu phải tui. Ông đi qua coi trang phục đi, anh Hòa tìm ông nãy giờ đó. Tui muốn nghỉ ngơi một xíu. - Nhung mệt mỏi tựa người vào sofa, ban nãy vừa biểu diễn xong tính ngồi nghỉ một lúc thì Jack ùa vào lại khiến cô phải tốn sức suy nghĩ
- Rồi, rồi, tui nói nốt cái này thôi. - Jack vỗ vỗ vai Nhung dỗ dành rồi lại tham lam luyên thuyên thêm - Khi hai người bắt đầu yêu nhau, Quỳnh đã luôn nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng ổng lại lo lắng bà trước giờ rất ngại chuyện hôn nhân nên hết lần này đến lần khác muốn cầu hôn mà không dám. Chuyện này có lẽ bà không biết nhưng tui chỉ muốn nói để Nhung hiểu, một người như vậy không bao giờ muốn buông tay Nhung mà không có lí do.
Vừa nói xong câu cuối, nhìn thấy ánh mắt lườm sắc bén của người đối diện, Jack vội vã đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ nhưng không quên để lại bình nước trên bàn trà. Vì vội nên Jack không quan sát thấy dáng vẻ thẫn thờ giấu sau ánh mắt ban nãy của Nhung. Nghe những lời Jack nói, nhìn bình nước còn để lại trên bàn, cô lại nhớ về chiếc nhẫn và những câu nói kì lạ lấp lửng của anh ngày xưa. Nghĩ ngợi một hồi, Nhung cũng mở bình nước, chậm rãi hít hài mùi quen thuộc. Cô hay tham công tiếc việc nên giọng thi thoảng lại bị khàn, ảnh hưởng đến lúc hát. Lần đầu tiên phát hiện giọng Nhung bị khàn, Quỳnh đã cất công đi hỏi han các anh chị nhiều kinh nghiệm bí quyết rồi tự tay nấu nước giá. Đến lúc nấu xong thì có người nhõng nhẽo bảo mùi nước giá khó uống, anh đi theo cả ngày nhắc nhở cũng không có tác dụng mà lại không nỡ ép buộc. Kết quả là Quỳnh phải tìm cách chế ra một món nước mới với táo và gừng để dụ được ai kia chịu uống nước giá. Kể từ hôm đó, cho dù cổ họng không có vấn đề, thi thoảng Nhung vẫn đòi anh làm cho món nước này, không biết có phải vì thích vị món thật hay là vì thích được anh chiều. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhung nhận ra có thể vì cả hai, nó ngon vì công anh đã tự tìm tòi để chiều chuộng cô và ngon vì là do được anh chăm sóc. Cảm giác có một người vì mình mà làm tất cả, cô như những tưởng có tất cả thế giới.
---
Gần hết nửa buổi tập, Quỳnh và anh Quang mới vào phòng tập trung với các ca sĩ. Hôm nay là buổi tập của nhóm hát dân ca - bolero và mọi người cũng thống nhất sẽ tập với biên đạo trước. Tranh thủ thời gian chờ, hai người phụ trách chính phần âm nhạc đã họp riêng để thảo luận trước nội dung sẽ trao đổi. Khi hai người vào phòng, vẫn còn lác đác vài nhóm đang phải tập với các vũ công và biên đạo, trong đó có Nhung và Hưng. Quỳnh tiến về góc phòng, ngồi kế bên chị Quyên, lặp tức ánh mắt tập trung toàn bộ vào người ấy đang tập. Nhìn cặp đôi đang tập, dẫu biết đó là nghề nghiệp của cô nhưng nghĩ đến tình cảm đặc biệt của Hưng, anh xoa trán, cảm thấy cổ họng khô khốc, có chút khó chịu. Là anh đã nói chia tay cô, giờ lại ghen ngược lại, đến bản thân Quỳnh cũng không giải nghĩa nổi chính mình.
Tiếng ồn ào kéo Quỳnh về thực tại. Trên sàn tập, Nhung vì quá gắng sức cho một động tác khó nên đã vô tình vấp ngã, chấn thương nơi cổ chân. Quỳnh bừng tỉnh, ánh mắt không giấu được sự lo lắng tột độ. Rồi chỉ một giây suy nghĩ, trong khi mọi người còn vây quanh Nhung tìm cách, anh đã mở cửa đi về phía pantry.
- Anh có chai dầu nóng, để anh bảo trợ lý lấy cho em xức tạm. Không để qua mai là nó sưng to á.
- Được á. Không thì qua phòng y tế xem
Đám đông vây quanh mỗi người một ý, ai cũng cố gắng tìm cách giúp Nhung. Trong khi đó, cô không biết sao lại không nghĩ về vết đau, rảo mắt nhìn quanh phòng. Ban nãy rõ ràng thấy anh ngồi kế bên chị Quyên để xem cô tập cơ mà, nhưng bây giờ khi cô té lại chẳng thấy anh đâu. Người vừa được cô nghĩ đến ngay lập tức đã trở lại.
- Da cô ấy dị ứng với dầu nóng, không sử dụng cái này được đâu. Để tôi. - Quỳnh len vào giữa đám đông, bình thản lên tiếng rồi không nói không rằng lấy từ đâu túi đá chườm, ngồi xuống không ngần ngại làm cho Nhung - Tập thôi mà, có cần cố sức để té vậy không? Sao em không chú ý gì thế?
- Quỳnh ... được rồi, để em tự ...
Nhung ái ngại nhìn người ta đang lúi húi làm và đám đông toàn các đạo diễn và anh chị trong nghề đang vây quanh. Trái với vẻ lo lắng của cô, anh không quan tâm cái nhìn đánh giá của người khác, bất cần ngắt lời.
- Tự cái gì mà tự. Mấy cái này trước giờ đều là anh làm cho em, em sao mà tự làm được. - Anh mát xa nhẹ vùng cổ chân, vẫn giữ nguyên túi chườm, mới ít phút trước còn la cô phút sau đã dịu dàng dỗ dành - Em ráng chịu chút, hơi lạnh nhưng sẽ mau khỏi.
- Nhưng ở đây đông người mà.
Cô níu tay anh, ý nhắc nhở nơi đông người. Nhưng hóa ra có người vì cái chạm tay nhẹ ấy lại mà cảm giác như có dòng điện chạy ngang, trống ngực đập thình thịch, cố hết sức tập trung để không bị cô nhận ra thái độ khác lạ.
- Ngồi yên đi, hay em muốn mai không tập được?
Quỳnh tự hỏi, là anh muốn sợ sự đụng chạm của cô sẽ khiến mình mềm lòng hay đơn giản chỉ muốn cô ngoan ngoãn ngồi yên để anh chăm sóc. Có lẽ là cả hai. Cô nghe giọng nghiêm túc của anh nên dù ngại đám đông, rốt cuộc cũng chịu để yên cho anh làm. Những người xung quanh cũng biết ý mà dời đi, trả lại không gian cá nhân cho hai người. Nhung ngẩn ngơ nhìn người ấy, cố đoán cảm xúc anh lúc này. Tóc anh dạo này dài ra và hơi luộm thuộm, không có cô, anh lại quên đây mà. Khoảnh khắc anh ngồi xuống tỉ mẩn, cảm giác quen thuộc lại tìm về, bỗng chốc khiến lồng ngực như có đá tảng nặng nề, hơi thở trở nên khó khăn. Sự dịu dàng chăm sóc của anh vẫn là dành duy nhất cho cô bất chấp mọi thứ, không gian và thời gian.
"Anh nè, em tự hỏi anh yêu em nhiều bao nhiêu mà chịu làm nhiều điều vì em vậy?"
"Ngốc. Em phải hiểu đó không đơn giản là yêu, đó là thương một người."
Anh đã làm rất nhiều điều vì cô trong quá khứ và cả hiện tại. Nhưng rồi, vòng xoay vần, cũng chính là anh nói những lời tổn thương và chọn cách rời xa cô.
---
- Sao đợt này siêng vậy, anh còn tưởng em bao nguyên show ấy. Trước giờ em có bao giờ nhận quá hai bài.
Thấy Quỳnh đang đứng ở cửa sổ phòng tập, ánh mắt xa xăm phóng ra nhìn toàn cảnh thành phố, Quang tiến lại gần, cố ý phá tan không khí nặng trĩu trong lòng cậu em. Buổi tập cuối cùng đã kết thúc. Mọi người gần như mệt lả với rất nhiều hoạt động của hôm nay. Từ lúc Nhung bị thương, Quang để ý thấy lúc nào Quỳnh cũng ở trong trạng thái căng thẳng khác hẳn lúc hai anh em làm việc với nhau. Ánh mắt cậu ấy một phút cũng không dời khỏi một người. Đến khi buổi tập kết thúc, phải tận mắt nhìn thấy Lân lên đón và dìu Nhung xuống xe rồi xe lăn bánh mới yên tâm trở lại chuẩn bị kết thúc công việc. Bản thân anh cũng lo việc mình, cứ ngỡ Quỳnh đã về nhưng rốt cuộc lại tự trốn mình ở đây. Đợt này, cậu ấy làm cả hai vợ chồng anh đều ngạc nhiên khi chủ động nhận làm rất nhiều bài. Trước giờ trong giới, Quỳnh nổi tiếng là "chảnh", là nguyên tắc, đã bảo là tối đa hai bài thì dù thân thiết đến mấy cũng không nhận thêm.
- Chị Quyên chẳng phải luôn than em lười sao anh. Biết vậy nghe lời người ấy sớm, siêng năng một tí, cũng không tệ.
- Người ấy? À há ... là siêng năng thiệt hay là muốn bận rộn tìm quên?
- Đúng là không có gì qua mắt được ông anh của em.
Quỳnh cười khổ. Từ lúc nói chia tay, không một giây nào anh thôi nhớ về giây phút của ngày hôm ấy. Cái ôm của cô, những lời cô nói, ánh mắt nhòe lệ đỏ hoe, tất cả đều những vết cứa lên trái tim anh. Nhưng là vì anh đã tổn thương cô, anh đâu dám đòi hỏi điều gì, trái ngược lại, anh cảm thấy hối hận không ngừng dù đã tự trấn an mình đó là điều nên làm. Để không phải nghĩ, lựa chọn duy nhất của Quỳnh là công việc. Anh lăn vào công việc, làm điên cuồng tất cả mọi thứ, thậm chí còn đòi thêm việc hay chủ động nhận làm album. Điều này làm những người không thân đều bất ngờ nhưng thấy may mắn vì có cơ hội làm việc cùng Quỳnh nhưng những người thân thiết như Jack hay vợ chồng Quang - Quyên không khỏi lo lắng.
- Ra ngoài làm một điếu không?
- Không, em đã hứa với Nhung sẽ không hút thuốc nữa.
- Hay đấy! Thế em có nhớ từng nói gì với anh không?
Quỳnh nhìn màn hình Voice Memos của Quang. Anh nhớ chứ, hôm đó hai người họ đã tâm sự với nhau rất nhiều. Quang còn thu âm lại để trêu anh. Lúc phải ra quyết định cho cuộc tình này, anh đã mở đoạn ghi âm này ra nghe rất nhiều lần, trong những buổi tối ngồi một mình trong bóng tối của phòng khách - nơi vẫn vấn vương tiếng cười, tiếng nói của Nhung. Anh thở dài bất lực, ngón tay miết trên tấm kính, nghuệch ngoạc viết tên một người.
- Nhưng có lẽ bây giờ, em không còn đủ tự tin có thể mang lại một hạnh phúc tròn đầy và bình yên cho cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top