Đã lâu rồi, anh không nhắn một ai
Đó là lần đầu chạm mặt của họ. Buổi thu âm đầu tiên của nam nhân nữ nhân đó gói gọn trong câu mô tả của Trương khi cậu chàng chở Nhung về: "Em muốn tái phát rối loạn tiền đình với anh chị luôn á! Chị phải đền cho em đi!" kèm khuôn mặt rầu rĩ chảy xệ. Lẽ ra Trương nên đoán trước với cá tính mạnh của cả hai, bài hát này sẽ không thể đơn giản chỉ thu trong 1 buổi. À mà thật ra cũng có thể, nếu hai người đó không tranh luận nhau còn hơn thời gian thu âm.
- Chỗ này cô xử lý hơi lê thê, nên sửa lại như thế này ..
- Tôi thấy như vậy mới tình cảm
- Nhưng cả bài không thể cứ lê thê trì trì được, và chỗ này cũng không cần thiết
- Chỗ này mới là chỗ nhấn cần tình cảm hơn, nó là câu key của bài mà.
- Này cô ... sao cô cứng đầu thế nhỉ?
- Anh á .. nãy giờ đoạn nào anh cũng bắt ca sĩ phải sửa theo ý mình. Anh giỏi thì anh vô hát đi.
- Tôi mà hát thì ...
- Thôi ... thôi ... em can hai anh chị! Mình nghĩ xíu đi rồi thu tiếp ha. Em thấy chỗ này cả hai bên đều có lý. Em muốn đoạn này hơi tình cảm xíu vì câu này quan trọng nhưng mình có thể tiết chế cách nhả chữ một chút. - Trương giảng hòa khi không thể chịu nổi hai cái đầu nóng như lửa được nữa.
----
Cuộc tranh cãi không phải chỉ diễn ra một lần. Nhưng lạ kì thay, hễ lần nào cả hai bên sau khi cãi chán chê thống nhất được thì chất lượng thu âm không chê vào đâu được. Thậm chí, nó còn hay hơn cả kì vọng của Trương. Cũng vì thế mà dù bài hát phải kéo dài thêm 1 buổi so với dự kiến, Trương không cảm thấy quá phiền hà. Anh có niềm tin ở hai con người tài năng này. Chỉ là, anh sẽ phải nhức đầu thêm một hôm, nghĩ đến điều này mà Trương cảm thấy ngao ngán.
- Chị Nhung nè, ngày mai thu chị nhẹ nhàng với anh Quỳnh xí được không? Em thấy ý kiến của ảnh giúp giọng hát của chị hay hơn nhiều đó chứ! - Trương mở cửa xe cho Nhung khi đưa cô đến nhà, giọng nài nỉ nhẹ nhàng.
- Trời, em bênh người ta phải hông? Em hông thấy toàn người ta ăn hiếp chị không à? - Nhung xụ mặt.
- Làm gì có, nãy em cũng nói ảnh phải chiều chị hơn chứ bộ, em có bênh ai hơn đâu. - Trương dỗ dành bà chị - Mà chị thấy đúng không, cách ảnh thu và hướng dẫn ca sĩ, những ý tưởng phối khí đều rất sáng tạo. Chị có biết là ảnh còn giúp em sửa bài hát không, thiếu điều em tính điền tên ảnh làm người đồng sáng tác á. Anh Quỳnh ở Mỹ và Việt Nam nổi tiếng là tài năng nhưng ảnh kén lắm á chị. Ảnh không hề quảng bá gì mà biết bao người muốn nhờ ảnh thu và phối khí đều phải xếp hàng chờ, mà có khi còn bị từ chối nếu ảnh thấy không hứng thú. Thành ra ảnh cũng rất nghiêm khắc khi làm việc nên hôm nay ảnh mới căng thẳng với chị như vậy thôi. Ở ngoài ảnh ...
- Thôi, thôi được rồi, em đừng nói về con người đó nữa. Chị chịu em rồi á. Về ngủ sớm đi, mai còn đi thu tiếp sớm á.
- Dạ dạ, hi hi, mai em qua đón chị lúc 8g nha.
Trương đứng hồi lâu cho đến khi bóng Nhung khuất dần sau cánh cửa rồi mới yên tâm ra về. Coi như ngày đầu như thế cũng tạm ổn.
---
"Không hiểu sao mùi hương của cô ấy quen nhỉ? Mình đã gặp ở đâu mà chết tiệt ... không nhớ ra."
Quỳnh nói một mình trong bóng tối, anh bước tới máy tính, mở lại đoạn nhạc chiều nay thu cho Nhung. Giọng hát mộc mạc, tình cảm của cô vang lên chiếm trọn không gian riêng của anh. Không hiểu sao, anh cứ muốn nghe đi nghe lại giọng cô ấy. Anh đã làm việc với hàng trăm ca nhạc sĩ, thu âm có, phối khí có, đưa bài cho người ta hát có. Mà cho tới tận bây giờ, anh mới thấy một giọng hát rất riêng biệt đến vậy. Hệt như cách cô ấy nói về hoa quỳnh: "Mình đâu thể cứ đối mặt mãi với nỗi buồn".
"Cô gái này thật không đơn giản." - Anh thả mình vào chiếc sofa màu lông chuột, tay hơi day dứt thái dương. Buổi làm việc hôm nay tốn sức hơn anh nghĩ, vừa về nước nên anh cũng hơi bị ảnh hưởng bởi cơn jetlag. Mở điện thoại, anh tìm đến một liên hệ mới thêm vào trên Viber.
- Quỳnh: [ Cô ngủ chưa? ]
- Nhung: [ Còn sớm mà. Tôi mới tập một chút, giờ chuẩn bị skincare rồi đi ngủ. ]
- Nhung: [ Mà sao nhắn tôi giờ này ]
- Quỳnh: [ Trễ rồi mà cô còn tập gì? ]
- Nhung: [ À, mỗi ngày tôi đều ngồi thiền 30ph. ]
- Quỳnh: [ Ờ, giờ không còn sớm đâu. Ngủ đi mai còn thu sớm ]
- Nhung: [ Ơ kìa, anh nhắn tôi trước mà. Không còn sớm sao nhắn. Có gì không? ]
Quỳnh lắc đầu, vẫn cái kiểu cãi bướng dù là nói chuyện trực tiếp hay nhắn tin
- Quỳnh: [ Tôi tính hỏi cô có muốn nghe đoạn thu sáng nay không. Sẵn tôi đang nghe lại nên ... ]
- Nhung: [ Anh kêu tôi đi ngủ đi mà sao còn đòi gửi nhạc ]
- Quỳnh: [ 😖😖😖 ]
- Nhung: [ Thôi mà, tôi chọc đó, gửi cho nghe với ]
- Quỳnh: [ Thôi khỏi. Chúc ngủ ngon! ]
- Nhung: [ Ê, đừng có giận mà. Đàn ông gì mà dễ giận ghê ]
Quỳnh phì cười. Anh không biết mình đang cười vì cô hay vì thấy bản mình tự nhiên ngốc nghếch. Đã lâu rồi anh không nhắn tin chat chit với một ai. Trong máy anh trước giờ tuyệt nhiên chỉ là công việc, hoặc những tin nhắn hẹn thời gian làm việc ngắn gọn. Có lẽ nếu thống kê thì tin nhắn "OK" là nhiều nhất trong máy anh.
- Nhung: [ Nè, không phải giận thiệt đó chứ. Gửi đi mà. Tự nhiên hỏi người ta xong rồi mới im lặng ]
- Quỳnh: [ sending image ]
Anh gửi cô tấm hình hoa quỳnh nở vừa nãy chụp ở vườn.
- Nhung: [ Tôi kêu anh gửi nhạc mà. Gửi hình cho tôi chi. ]
- Quỳnh: [ Cô xem hoa quỳnh đẹp thế mà. Dù có buồn chút cũng có làm sao ]
- Nhung: [ Ừ, thì đẹp. Mà nhạc đâu, tôi có kêu anh gửi hình đâu ]
- Quỳnh: [ Ngủ đi, mai gặp. Good night! ]
Quỳnh đóng Viber với nụ cười đắc ý. Hẳn là bên kia tức tối lắm đây. Nhưng tự nhiên, anh lại rất thích chọc giận cô gái ấy. Rõ là điên rồ mà, anh lắc đầu tự trấn an bản thân rồi cũng chuẩn bị đi ngủ. Mai sẽ lại là một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top