Có một loại quyết tâm gọi là...


[ Có một loại quyết tâm gọi là ... buông bỏ crush ]

Nhung trở về nhà sau một ngày làm việc dài. Mấy năm gần đây của cô, những ngày như vậy không thiếu, thậm chí nếu ngày nào phải về sớm cô lại thấy buồn tẻ. Sau 30 phút ngồi thiền, cô sẽ dành cho các fan của mình bằng cách trả lời tin nhắn hoặc post Fanpage. Sáng nay có livestream của nhãn hàng nên cô cũng tranh thủ mở coi lại các comment. Có mấy fan hỏi cô khi nào bài hát mới ra mắt làm cô chợt nhớ đến tin nhắn hồi chiều. Lúc tin nhắn đến thì đạo diễn gọi ra set quay thế là cô chưa kịp trả lời người ta. Cô mở lại Viber rồi dừng lại trước tin nhắn ấy.

Cô nhìn ra cơn mưa dai dẳng ngoài trời, suy nghĩ rất lâu về con người đó. Thật buồn cười, cô đã cảm thấy chút xao xuyến trước con người ấy. Và rồi anh ta biến mất. Thế mà ngay khi cô vừa quyết tâm quên đi con người ấy, hoặc thì là mà cái cảm xúc xao xuyến chớm nở của mình, thì anh ta lại đột nhiên xuất hiện. Cô không biết nên buồn hay nên vui. 

Nhung: [ Tui đây, tui quay cả ngày hôm nay đến giờ mới đụng đến điện thoại. ]

Nhung: [ Là anh biến mất đấy chứ, đâu phải tui ]

12 giờ, chắc anh ta ngủ rồi - cô thầm nghĩ, không quá đợi chờ trả lời. Cô lướt trở lại Fanpage để trả lời cho người hâm mộ.

Quỳnh: [ Lại thức khuya hả? Sao cô không ngủ sớm đi? ]

Nhung: [ Anh cũng còn thức mà. Sao anh chưa ngủ đi? ]

Quỳnh: [ Hồi chiều tôi có xem livestream của cô. Cô được nhiều người hâm mộ nhỉ? ]

Hứ, cái con người, chuyên gia chọc cô xong lại đột ngột rẽ qua câu chuyện khác.

Nhung: [ Thì người ta là ca sĩ mà. Nè, anh đừng có đánh trống lãng, tôi đang hỏi sao anh biến mất á? ]

Quỳnh: [ Bao giờ cô mời tôi uống cà phê thì tôi kể cho nghe ]

Nhung: [ Hứ, vậy thôi, khỏi thèm tìm hiểu. Nhưng sắp tới tôi cũng có dự án mới cũng muốn tìm anh để học hỏi thêm. ]

Cô vừa nghĩ đến gameshow mới nhận. Anh có kiến thức về nhạc lý, sáng tác và tâm lý ca sĩ rất uyên sâu, có anh tư vấn chắc chắn cô sẽ hoàn thành tốt vai trò giám khảo.

Quỳnh: [ Nghĩa là muốn mời tôi cà phê đúng không? ]

Nhung: [  Ừ, người ta mời đó được chưa. Rồi người kia có chịu nhận lời không? ]

Quỳnh: [ Được người đẹp mời sao nỡ từ chối. Nhưng cô có thích bia thủ công không? Bên chỗ tôi ở mới mở một quán cũng hay hay, thú vị. ]

Nhung: [ Trời, tôi mê bia thủ công lắm. Quyết định vậy đi, khỏi tìm chỗ khác. 7g tối thứ hai nha, cuối tuần tôi bận đi hát ]

Quỳnh: [ Nhất trí. Đừng cho tôi leo cây đó! ]

Quỳnh: [ Mà nè, đổi cách xưng hô đi, gọi "tôi với anh" nghe lạnh lùng quá! ]

Nhung: [ Ơ kìa, thì mình có thân thiết gì lắm đâu ]

Quỳnh: [ Nhung không nghe người ta nói, ai ngồi uống bia được với nhau thì đã thành thân à. Gọi tên đi Nhung! ]

Đột nhiên, anh lại đột nhiên "rẽ xe", xưng hô bằng tên với cô. Nhung mơ mơ hồ hồ tự hỏi không biết tại sao anh lại đòi xưng tên với cô. Cô vốn dĩ hình dung anh là người lạnh nhạt, xa cách mà lại đòi trở nên thân thiết với mình như vậy. Cái cảm giác xao xuyến mới vừa ít giờ trước đã quyết tâm dẹp bỏ bỗng chốc quay trở lại. Thêm tin nhắn "Nhung ngủ sớm đi! Quỳnh chúc Nhung ngủ ngon" làm cô lại thêm một đêm thức trắng.

----

Đó là ngày thứ hai dài nhất của Quỳnh. Dường như mọi sức lực trong anh chỉ để dành suy nghĩ tối nay sẽ nói gì với Nhung khi gặp nhau. Anh gọi về nhà ở Mỹ để hỏi thăm mẹ rồi trao đổi cùng biên kịch của đài truyền hình - tất cả những việc vụn vặt chỉ để khỏa lấp sự trống rỗng. Anh không thể tập trung nổi cho sáng tác mới - một bài hát chủ đề cho gameshow nên đành khất hẹn thêm vài ba hôm. Quỳnh cũng không lí giải nổi tại sao mình rơi về trạng thái bị động này. Nếu có lí do, thì chắc là do cô ấy - Phi Nhung.

Quỳnh đứng lưỡng lự trước tủ quần áo. Anh không có quá nhiều lựa chọn, đồ đạc ở Việt Nam của anh khá ít. Hơn nữa, trước giờ anh luôn chuộng những màu đơn sắc hoặc tối màu. "Phiên phiến thôi cũng được, dù sao cô ấy cũng là bạn mới quen mà." - Quỳnh nhún vai thầm nghĩ. Miệng thì nói thế nhưng tay anh di chuyển qua lại những chiếc móc treo. Phải khá lâu anh mới lấy ra chiếc sơ mì màu tím sẫm và quần âu slimfit màu xám. "Cũng không tệ, dù sao cũng phải tươm tất một chút với người ta." - Cũng vẫn là anh, người trước đó còn bảo cứ đơn giản thôi. Mà thật ra bình thường anh đúng là vậy, đa phần anh sẽ chọn sơ mi trắng đi kèm quần âu hoặc jeans. Nếu mà đơn giản với bạn bè thì chiếc polo màu tối. Anh hiếm khi cầu kì trong việc chọn lựa trang phục.

Quỳnh nhìn qua cửa sổ phòng anh về phía quán bia thủ công Algo nằm ở góc K-Village. Anh không nhìn ra Nhung cũng là một người thích bia thủ công. Không biết tửu lượng của cô như thế nào - anh thật tò mò muốn biết.

Ting! Tiếng tin nhắn Viber kéo anh lại thực tại. 

Nhung: [ Xin lỗi anh, hôm nay Nhung có việc đột xuất nên không đến được. Hôm khác nhe ]

Anh liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại: 18:30 rồi chán nản tắt màn hình. Sự hụt hẫng lúc này như ông kẹ bắt trọn tâm hồn Quỳnh. Đúng như người ta thường bảo: càng kì vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều. Anh đã chờ đợi để được gặp cô, chờ nghe tiếng cô nói. Vậy mà... 

Quỳnh: [ Không sao đâu Nhung, Nhung có chuyện gì hả? ]

Sau phút giây hụt hẫng, Quỳnh chợt nghĩ không biết cô có chuyện gì quan trọng đến nỗi không phải là đến trễ mà tới nỗi hủy hẹn. Lòng anh bồn chồn lo lắng không yên. Chờ hồi lâu cô không hồi âm, Quỳnh không nhắn tin nữa. Anh quyết định gọi điện thẳng đến số Nhung trong sự ngập ngừng - hình như đây là lần đầu tiên anh gọi cô - trước giờ giữa anh và cô đều chỉ là những tin nhắn.

Hồi chuông thứ ba thì bên kia cũng bắt máy:

- Alo Nhung nghe, Nhung có nhắn tin cho Quỳnh...

- Nhung có sao không? Quỳnh đọc rồi.

Anh hơi trầm ngâm. Giọng Nhung bên kia nghe yếu ớt, dù cô cố giấu nhưng giống như cô vừa khóc. Không biết là vì điều gì?


----

 Còn lâu mới cho ông chú bà cô dễ dàng iu nhao hí hí , hông phải cứ crush nhao là được iu nhao nhanh lẹ đâu nha


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top