Chú rùa

"Anh cứ tưởng người ta chỉ ghen tuông khi yêu. Hóa ra cảm giác ghen tuông với người yêu cũ nó lại tồi tệ hơn rất nhiều."

"Xin lỗi em khó với anh đến vậy sao?"

"Mình bắt đầu lại có quá muộn không em?"

"Tôi không giỏi nhớ tên một ai. Nhưng không biết sao ... tôi sẽ cố gắng nhớ tên cô."

....

"Ở Sài Gòn nhiều năm mà chị không biết có con đường dễ thương như vậy đó. Sao em hay vậy nhóc?"

Nhung vỗ vai cậu em đang lái xe rồi lại nhìn lơ đãng qua ô cửa xe ô tô. Chiếc xe ô tô xám của hai người rẽ vào con hẻm yên tĩnh với rất nhiều cây xanh trên đường Võ Thị Sáu. Trong này, rất ít nhà cửa nhưng nhà nào cũng có một khoảng sân thật to trồng nhiều cây. Đa số là những người trí thức lớn tuổi sinh sống nên con hẻm yên tĩnh, xen lẫn vài tiếng chim hót từ mấy căn nhà trong đó. Người đang lái xe là Trương - một trong những nhạc sĩ trẻ nổi tiếng nhất hiện nay - cậu chàng nằng nặc đòi tự mình đưa cô đến phòng thu lạ kì này dù cô đã bảo mình có thể tự đến. Những năm gần đây, Trương viết nhiều loại nhạc nhưng cứ hễ những bài dân ca hay bolero thì phải là tiếng hát của cô. Cô đã bước vào tuổi 32 đẹp nhất của sự nghiệp, từng hợp tác với nhiều nhạc sĩ, nhưng phải công nhận cứ bài của Trương thì dù cô hát ở đây hay hải ngoại đều thành hit. Hai chị em cứ thế thành thân.

"Hì, tại chị cứ lo đi hát chứ có tận hưởng gì đâu! Trong con hẻm này có nhiều quán cà phê hay lắm. Lát hồi thu xong, chị rủ ảnh ra đây cà phê bàn chuyện cho thân thiết." - Trương cười tít mắt đặc trưng đáp lại.

"Xí, làm như hẹn hò không bằng mà phải thân thiết. Em đó nha, sao không thu bên phòng thu mọi lần. Kì này mà không thành hit là chị bắt đền em á" - Nhung vẫn đưa mắt nhìn những hàng cây, cô thích màu xanh lá của cây, sao mà nó bình yên quá đỗi. Từ bao giờ, cô thấy thì ra cây không cần phải có hoa sặc sỡ vẫn có vẻ đẹp của riêng nó.

"Hahahahaha .... có bao giờ em làm chị thất vọng chưa nè. Nhưng em cũng hóng phiên bản hợp tác của chị và anh ấy ghê. Mà nè, sao em sợ chị bị vẻ đẹp trai của người ta hút hồn quên lời quá à." - Trương một tay lắc lắc vai Nhung trêu.

"Trời trời cái thằng này, Trương!!!!!! Mà làm gì đẹp đến nỗi quên lời, làm như Hugh Grant không bằng" - Cô trề môi. Hugh Grant là nam diễn viên yêu thích của cô từ khi coi Notting Hill. Không hiểu sao cô thích cái nét hiền hiền nhưng quyến rũ ngầm ấy.

"Ảnh" trong câu nói của Trương chính là chủ phòng thu Turtle. Cái tên phòng thu nghe đã thấy trái tính trái nết vì thường các phòng thu ở Việt Nam hay nước ngoài đều sẽ lấy tên chủ phòng thu hoặc ít ra nghe có vẻ cao sang hoặc đầy triển vọng. "Chứ ai lại đặt tên Chú rùa cho phòng thu của mình bao giờ chứ" - Nhung nghĩ thầm rồi khẽ lắc đầu. Vốn dĩ ban đầu cô không muốn đổi phòng thu vì đợt này đang bận rộn quá, Trương cứ hết năn nỉ rồi đe dọa, nếu cô không thử Turtle thì sẽ không có bài hát nào hết. Cậu chàng dọa sẽ đưa ca sĩ hát khác thay vì dành cho cô mà cô thì sau khi nghe qua demo và lời bài hát thì lại quá thích bài này. Thêm nữa, Trương bảo Turtle ở nước ngoài và Việt Nam đều rất kén chọn khách, anh phải ba lần bảy lượt gặp chủ phòng thu thì anh ấy mới nhận lời đặc biệt là ở thời điểm này. Trương bảo anh chủ phòng thu cũng là một nhạc sĩ nên cách anh ấy phối âm phối khí rất đặc biệt và tay nghề cao. Trương kì vọng anh ấy sẽ giúp sự hợp tác của hai chị em lần này thực sự trở thành big hit trong dòng bolero.

"Xuống xe đi chị, để em gọi ảnh ra đón mình" - Trương đậu xe trước căn nhà cuối cùng trong hẻm có bờ tường màu cam đất và giàn hoa giấy lớn đẹp mắt. Nhung xuýt xoa trầm trồ, nhà cô cũng có nhưng không thu hút như ở đây.

Nhung bước xuống xe, đi đi lại lại trước cửa nhà trong khi đợi Trương gọi cho anh chủ Turtle. Tiếng bước chân khe khẽ sau cánh cửa đen đơn giản với ổ khóa từ. Không hiểu sao tiếng bước chân càng gần, Nhung lại càng cảm giác hồi hộp lạ kì. Có phải cô chưa từng gặp người lạ hay hợp tác với người nổi tiếng cơ chứ? Cô còn hát trước biết bao ngàn khán giả khắp Việt Nam và hải ngoại. Vậy mà, cái con người bí ẩn kia làm cho cô hồi hộp đến nhường nào. Cô khẽ tằng hắng ho để lấy lại sự bình tĩnh khi anh chàng sau lớp cửa kia đang bấm mã số khóa.

"A, em chào anh Quỳnh! Anh Quỳnh ơi, em giới thiệu với anh chị Phi Nhung - ca sĩ sẽ hát bài của em hôm nay".

Cánh cửa vừa mở ra hơi che khuất Nhung, người bên trong chưa kịp mở hẳn ra đã nghe tiếng Trương rôm rả chào hỏi. Nhung vội bước ra khỏi cánh cửa, đưa mắt nhìn người đối diện.

"Chào anh, lần đầu gặp mặt"

....

[[ Mai mình sẽ cho chú xuất hiện nhé! Mong mọi người góp ý, mình vừa viết vừa quyết định kết thúc nên thích SE hay HE mọi người comment cho vui hen]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top