Chiều chuộng
Trong phòng la liệt túi lớn, túi nhỏ, rồi những thùng đồ ngổn ngang, thật không giống phong cách gọn gàng của Quỳnh. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Nhung, Quỳnh không cần đợi cô lên tiếng hỏi đã tự trả lời:
- Đây toàn bộ là đồ anh mua cho em lúc hai đứa mình xa nhau đó. Những hôm rảnh rỗi nghĩ ra lại muốn mua cho em cái gì đó thì chạy ra mall hay cửa hàng mua về rồi để đó. Lúc ở Florida, trường vẽ cháu anh học cũng trong khu mall, trong khi chờ nó lâu lâu lại lượn lờ, thấy gì hay hay mà nghĩ hợp với người ta thì lại mua về. Hôm ở Florida và Việt Nam về lại Cali phải đóng thêm mấy kiện hành lý. Chắc phải đòi tiền ai kia cho chi phí này quá!
- Ai kêu anh mua đâu chứ giờ đòi ngược lại em là sao? Phải anh không Quỳnh, anh đâu có thích mua sắm.
- Haiz, tâm tư của anh mà bị em coi nhẹ quá! Thì em đâu có cho anh gặp em, cũng không biết phải làm sao nên mới thành ra thế này.
- Ố thương ... em chọc thôi. Anh thích em trả chi phí đó như thế nào nè? - cô biết anh luôn thích những nụ hôn dỗ dành nên không tiết kiệm - Sao bữa giờ không mang qua nhà cho em?
- Muốn cho em qua thấy số lượng này để em thấy em đã hành hạ anh khổ sở ra sao. - anh thở dài giãi bày
- Xí ... là anh có lỗi trước mà nói em hành hạ anh là sao trời?
- Dạ, em nói lỗi anh thì anh đâu dám cãi. Qua đây anh mở một số thứ hay ho cho coi. Nhưng lát đem một ít về nhà em thôi, số còn lại từ từ anh chở qua.
Nghe cô nhắc lại lỗi lầm, anh lè lưỡi đầu hàng rồi nắm tay cô ngồi kế bãi chiến trường do chính mình tạo nên. Những chiếc hộp, túi đồ được bóc tách dần dần trong tiếng ồ à thích thú của Nhung và ánh mắt yêu chiều của Quỳnh. Anh biết cô thích tượng Phật nên đã mua không ít bằng đủ chất liệu. Anh biết cô thích màu xanh nên không thiếu túi xách, váy đầm rồi cả giày. Cô thích thể thao thì anh lại nuông chiều sắm sửa cả giày lẫn quần áo nhãn hiệu cả hai cùng thích. Cô từng bảo thích ngắm sao thì anh mua những món trang trí có hình ngôi sao. Có cả những món đồ có hình Nhung mà anh khoe mua từ fanclub ở Việt Nam của cô làm cô cũng chịu thua. Thỉnh thoảng, cô nhìn sang dáng vẻ khoe khoang giải thích quà của anh mà cười đau khổ, không rõ thời gian đó anh không chịu làm việc thì lấy đâu ra tiền mà mua cho cô nhiều đến thế.
Trong tình yêu, luôn có một người chiều chuộng nhiều hơn, đến nỗi dành cả phần người còn lại. Vậy thì đó chính là Quỳnh. Nhung chợt nghĩ, thời gian chia tay, cô luôn cố gắng tránh mặt, cố gắng quên đi anh, xóa số gạch tên trong lòng. Vậy mà, anh âm thầm làm tất cả mọi thứ cho cô. Nghĩ đến thôi đã thấy thương anh nhiều hơn, may mắn là cuối cùng cô đã nhận ra nếu không thì đã bỏ lỡ con người này rồi.
- Em đang nghĩ gì đó, em thích mang gì về? - anh không biết suy nghĩ trong lòng cô, hỏi vu vơ
- Em thích anh thôi, mang anh về được rồi.
Cô quay sang ôm anh, ngọt ngào thì thầm chốt hạ. Anh bị câu nói vừa nãy của cô làm cho đứng hình trong ít giây rồi không cách nào khác, đành tận hưởng hạnh phúc của hiện tại.
- Cứ nói ngọt dụ người ta thôi, để anh soạn một ít túi xách, quần áo cho em để còn đi diễn rồi mấy tượng Phật này nha. À, mà còn cái này hay lắm, sẵn lấy cho em xem.
Quỳnh đứng dậy đi về phía bàn làm việc lấy ra một chiếc hộp gỗ rồi kéo Nhung sang ngồi ghế sofa, từ từ mở ra cho cô xem.
- Em xem mấy chiếc postcard này quen không? - anh mỉm cười dịu dàng đưa cô xấp postcard được xếp cẩn thận, ngăn nắp nên dù thời gian dài trôi qua vẫn trông còn nguyên vẹn.
Cô cầm lấy chăm chú xem, một rồi hai rồi mười tấm, đều là những tấm postcard quen mắt, không khỏi ngạc nhiên.
- Ủa, sao anh có, cái này em mua tặng dì em mỗi năm mà.
- Ừ hử, em biết đó, cô Dinh bị alzheimer, càng về sau cô càng lúc nhớ lúc quên, có lúc anh đến thăm cô không nhận ra anh. Hồi những năm đầu, anh đều đến thăm cô Giáng Sinh nên được tặng thì cảm thấy rất bình thường cho đến lúc cô mắc bệnh. Nhưng không hiểu vì thói quen hay lý do gì, mỗi năm cô đều gửi anh postcard khi đến Christmas. Nhờ số postcard này, anh phát hiện ra mùi hương anh cảm nhận thấy khi lần đầu gặp em rất quen.
- À, em biết tấm đó rồi. Em biết dì thích tặng và sưu tập postcard nên đi đâu diễn hay thấy ở đâu đẹp đều mua gửi tặng dì. Có một lần, em tận tay mang đến nursing home, dì thích mùi hương nước hoa em xài nên em đã xịt lên một ít.
Anh chăm chú nghe cô kể, vô thức ôm cô gần mình hơn.
- Cũng may mà em bé của anh chung thủy, bao nhiêu năm vẫn dùng một mùi nước hoa. Tấm này nè.
- Ồ đúng rồi, em nhớ đợt đó là Giáng Sinh. Em đi diễn ở Florida đúng dịp đó nên đã ghé qua. Anh đến gặp dì lúc nào?
- Đúng là, chỉ có em không để ý đến anh thôi. - Anh cười dịu dàng, lấy ra một tấm ảnh từ hộp gỗ - Lúc này chắc em bé của anh đang thất tình hả?
Cô tròn xoe mắt ngơ ngác hết nhìn tấm ảnh rồi nhìn lên anh như đang đợi câu trả lời cho lí do anh có tấm ảnh này. Bức hình có vẻ được chụp từ rất xa, nhân vật nữ chính đang ngồi nơi băng ghế đá trong khuôn viên xanh, có vẻ là đang khóc. Lúc ấy, quả thật cô mới chia tay mối tình ba năm, suốt thời gian dài cố mạnh mẽ vậy mà khi gặp dì, được dì yêu thương chia sẻ nên khi ra về không khỏi tủi thân mà bật khóc một lần.
- Lần đó em vừa về là anh đến ấy, đang đi vào thì thấy có người đang ngồi ở ghế đá. Mà hồi ấy anh còn đang thích chụp hình linh tinh nên giơ máy chụp vu vơ. Tưởng đã mất tấm hình này rồi, may mà trước giờ đều có thói quen quản lý file cẩn thận nên tìm lại được. Em nói xem nếu lúc ấy mình vô tình gặp nhau ở chỗ cô Dinh thì em có yêu anh không?
- Ai thèm yêu anh đâu. - cô nghe anh chọc liền bĩu môi
- Không thèm nói với em, có hình này vui hơn. Hôm trước về lấy cuốn sách tự nhiên rớt ra mới hay chứ, chợt nhớ ra là hồi đó anh đem về cho cô Dinh đọc xong cô gửi trả lại anh. Chắc là cô đánh dấu sách xong lại để quên. - Lần này là một tấm ảnh đơn sắc được giấu cẩn thận dưới đáy hộp.
Bức hình có cô bé gái cỡ năm tuổi được thắt hai bím xinh xinh, khuôn mặt phảng phất nét buồn khiến Nhung ồ lên ngay khi vừa thấy
- Trời, sao anh có hình em hồi nhỏ? Trả lại đây!
Nhung toang giựt lại thì anh đã nhanh tay hơn đưa về phía mình rồi lập tức lấy ví ra nhét vào một nơi dễ thấy nhất. Cô phụng phịu, lay lay tay áo anh năn nỉ nhưng bất thành. Trông dáng vẻ trẻ con của Nhung lúc này, lòng anh cũng vui lây, hôn lên trán cô đầy tình cảm:
- Người cũng là của anh thì tiếc gì tấm hình, để anh giữ là hợp lý rồi. Em có thấy chúng mình là ông trời xếp đặt là của nhau không? Đừng bao giờ nghĩ chuyện chia tay một lần nữa được chứ!
Cô nhìn người đàn ông mình thương ở rất gần, những lời đường mật anh nói bao nhiêu lần cô nghe cũng không chán vì lúc nào cũng đầy sự chân thành. Cô và anh đã từng là hai đường thẳng song song dù có nhiều đường cắt liên quan, đến cuối cùng mới gặp nhau tại một điểm. Đi một vòng lớn, người thuộc về mình cũng trở về bên mình.
- Của anh thì trước sau gì cũng là của anh đúng không? - Anh tham lam hôn cô lần nữa, khẳng định chắc nịch.
Tiếng tin nhắn vang lên, gián đoạn không gian lãng mạn của cặp chim câu. Cô nghe anh huênh hoang, buông lời trêu đùa:
- Xí, ai nói là của anh, người ta chịu là của anh hồi nào? Chờ xíu em trả lời tin nhắn xong xử lý anh tiếp.
Nhung mở tin nhắn đọc nhanh, khuôn mặt rạng rỡ một nụ cười khiến Quỳnh không khỏi hiếu kì xen lẫn chút ghen tị:
- Ai nhắn em á? Còn cười tươi vậy nữa chứ!
Cô nghe mùi ghen tuông từ người kế bên, vòng tay ôm anh thật chặt rồi dỗ dành:
- Một người đặc biệt. Bữa nào em kể anh nghe. Giờ cho em coi mấy hình của anh và dì đi nào.
Anh nghe câu trả lời của cô, dù vẫn luôn miệng nói tiếp chuyện cũ nhưng trong lòng muôn vàn câu hỏi. Ai mà đặc biệt hơn anh với cô nữa nhỉ?
---
Cũng đã lâu rồi, hai người không ra ngoài ăn tối. Sau mấy lần hẹn hò sắp xếp, cuối cùng Nhung và Quỳnh cũng mời được vợ chồng chị Quyên một bữa tối ấm cúng ở nhà hàng trên núi nổi tiếng nhất khu OC. Bốn ngồi sau khi chụp hình vừa ngồi yên vào chỗ, chị Quyên không chờ lâu đã chọc cả hai:
- Sao đây, bữa tối này là để cám ơn chị đã quân sư hay là chuộc lỗi vì đã giấu chị quen nhau đây?
- Hôm nay anh chị cứ thoải mái chọn món, cái này cám ơn chị em đã làm ai kia động lòng giúp em. - Quỳnh rộn rã nói.
Bốn người họ bên nhau ấm áp, vui vẻ, những câu chuyện nói mãi không hết, tiếng cười không ngớt. Cũng phải thôi, ngần ấy năm vợ chồng Quyên đã chứng kiến cả Quỳnh và Nhung trong sự nghiệp, biết bao là kỉ niệm. Cạn ly rượu vang, cô nhìn cả hai đầy chân thành:
- Thực sự nhìn hai đứa ở bên nhau chị thấy vui lây. Cả hai đứa đều có thời gian khó khăn, cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc bên nhau. - nói đoạn, cô nắm tay Nhung trìu mến
- Nhất em rồi nha Nhung, anh thấy Quỳnh ở hôm PBNN là biết nó cưng chiều em sao rồi. - Lần này đến lượt anh Quang cũng lên tiếng
- Đó thấy chưa, em phải trân trọng anh hơn đó! - Anh được nước làm tới, hùa vào chọc cô
Thật ra không cần ai nói, Nhung cũng thấy điều đó quá rõ ràng. Nếu những mối tình trước bao giờ cô cũng lụy tình hơn rồi cuối cùng đều là những ván cờ thua thì bây giờ với anh, cô lúc nào cũng được nâng niu, yêu thương như một công chúa. Có những lúc hai người tranh cãi gay gắt nhưng rốt cuộc, anh đều là người xuống nước để làm hòa.
Có một câu nói của chị Quyên mà hôm đó cả hai nhớ mãi không quên. Đó là khi Quyên nắm tay chồng chia sẻ thật thà: "Rồi sẽ đến lúc cuộc sống ngã nghiêng, mình không còn thời gian để dành cho nhau những ngọt ngào như ban đầu. Nhưng chỉ cần mình còn coi người ta là người quan trọng nhất thì sẽ luôn có thời gian cho một cái ôm.".
Trước lúc hai cặp đôi chia tay ra về, khi hai người đàn ông đang lấy xe, chị Quyên sực nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt trở nên căng thẳng hơn, dặn dò Nhung:
- Chị nghĩ là em nên nói sớm với Quỳnh chuyện của ba em.
Nhung nghe câu dặn của chị thoáng giật mình rồi bỗng đăm chiêu suy nghĩ. Cô hiểu ý tốt của chị Quyên và cũng cảm thấy điều chị dặn là hoàn toàn hợp lý. Thực ra, bản thân cô cũng suýt quên đi chuyện này, giờ được nhắc lại thì nảy ra ý định muốn nói ngay với Quỳnh.
---
Trở về nhà, anh giục giã bảo cô lên tẩy trang, tắm rửa để không trễ sẽ nhức đầu còn bản thân thì lại lau chùi dọn dẹp. Đến khi cô từ phòng tắm trở ra thì thấy anh mới bước vào phòng, chợt nhớ ra ý định ban nãy nên gọi Quỳnh:
- Anh qua đây sấy tóc giúp em đi.
Tất nhiên, Quỳnh không bao giờ từ chối bất kì yêu cầu nào của cục cưng, chưa kể trước giờ vẫn luôn là anh giành sấy tóc cho cô khi có thể. Mà cô thì cũng thích được anh làm cho vì anh luôn tỉ mẩn và kiên nhẫn, anh sẽ không có thói quen bật mức nóng nhất như cô để cho nhanh, lúc nào cũng bảo đó là thói quen xấu sẽ làm hư tóc. Cảm giác được chiều chuộng bao giờ cũng là một thứ ma lực không thể chống lại.
- Anh nè, anh có muốn biết người hôm trước nhắn tin cho em là ai không?
- Anh chờ em kể bữa giờ luôn nha cô nương, để xem ai mà đặc biệt với em ngoài anh. Để xem có đáng làm đối thủ với anh không. - anh nhớ tới buổi tối hôm trước, bắt đầu giọng hơi xen lẫn chút ghen
Cô bật cười với cái điệu bộ chua ngoa của anh, tay tìm lấy nắm tay còn lại của anh dỗ:
- Coi cái nết ghen xấu chưa ... người đó là em trai em, chính xác là em trai cùng cha khác mẹ. - cô dừng lại để anh kịp tiếp nhận thông tin, không quay lại cũng đoán chừng người kia đang hơi sửng sốt nên giải thích tiếp mà không đợi anh hỏi - Trước giờ em và thằng bé cũng không có liên lạc, không hiểu sao khi nó qua Mỹ du học thì tìm được số em và chủ động liên hệ. Vốn dĩ, em cũng không muốn quan tâm nhưng nói chuyện từ từ thấy cũng ngoan, dễ thương. Hôm nào nó bay đến Cali mình cùng đi gặp nó nha.
- Cùng cha khác mẹ? Vậy ba em thì ...?
Đúng là anh bị sự thật cô đang kể làm cho có chút hoang mang. Anh biết chuyện cô từng trải qua tuổi thơ với hôn nhân của cha mẹ đổ vỡ như mình, biết mẹ cô đã qua đời từ sớm. Nhưng ngẫm lại, hình như cô ít khi kể về ba. Anh chỉ nghĩ là có lẽ cô cũng giống như anh, không thích nhắc về ba mình.
Nhung đoán trước sớm muộn gì anh cũng hỏi. Cô thủng thẳng quay lại đối diện Quỳnh, đôi mắt nhìn anh sâu hun hút rồi nhẹ nhàng tựa vào ngực anh kể câu chuyện về mình:
- Ba em là một doanh nhân cực kỳ thành đạt và quyền lực, nhưng ông cũng là người tàn nhẫn nhất trong mắt em. Em xin lỗi vì đã không kể với anh nhưng mà với em, từ lâu em đã quên mất mình từng có một người cha. Ông ấy luôn cho rằng phải cưới mẹ em vì bị mẹ em gài có bầu nên sống với nhau nhưng chưa bao giờ yêu thương, thậm chí là ghét cay ghét đắng. Dần dần cái ghét đó ghét lây sang cả em, phần vì em là nguyên nhân khiến ông ấy phải lấy mẹ, phần vì có một lần ông ấy nghĩ rằng em đã gián tiếp làm hại vợ sau của ông ấy hư thai. Sự thật thì làm gì có.
Anh nghe giọng kể bình thản của cô mà thương người con gái nhỏ này vô cùng. Cuộc sống của cô ấy vốn dĩ đã biết là tự thân mà đứng lên, là khó khăn muôn phần vậy mà đằng sau đó còn có những bí mật đau lòng. Vậy mà bây giờ kể lại, cô lại mạnh mẽ hơn cả người nghe. Anh khẽ thở dài, bỏ máy sấy sang bên rồi ôm cô vào lòng vỗ về.
- Đó cũng là lí do suốt mấy năm trời em và em trai không liên hệ gì với nhau. Cậu bé ấy lại khác hoàn toàn ba em, vô cùng thánh thiện và chăm chỉ. Em ghét ông ta đến thế nào cũng không thể bỏ mặc cách nó chân thành muốn gần gũi với em. Suy cho cùng, em cũng còn một người thân.
- Bậy bạ, ai bảo em chỉ có một người thân. Em còn có anh, à không, luôn luôn có anh. Anh đã bán quyền sở hữu mình cho em rồi nhé, em không có được từ chối đâu. - anh nửa thật nửa đùa để xoa dịu cô, đoạn thầm thì động viên - Có anh đây rồi, không phải lo nghĩ nữa đâu em bé!
Nhung biết hết, cô biết trước được anh sẽ luôn là Mạnh Quỳnh mà cô biết. Vì dù là bất kì chuyện gì, anh cũng sẽ luôn vỗ về, nâng niu và ở bên cô.
- Đó cũng là một phần lý do em chưa muốn công khai quá lộ liễu. Ông ấy không chỉ có quyền lực trong kinh doanh mà còn trong cả thế giời ngầm. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra vì vốn dĩ ông ấy ghét bỏ đến mức không muốn thấy em hạnh phúc. - lần này cô phải buông tiếng thở dài, ông ta đúng thật rất đáng sợ nếu nhìn lại những chuyện trước đó.
- Chuyện công khai trước giờ vẫn là anh muốn theo ý em. Anh luôn ủng hộ mọi quyết định và hành động của em mà. Ban nãy anh thầm nghĩ, anh biết ơn vì em đã kể với anh mọi thứ. Anh luôn nghĩ nếu lúc trước mình được mạnh mẽ như em, có phải chúng mình đã không phí phạm thời gian không? Nhưng bây giờ, quan trọng là mình đã ở bên nhau. Ít ra sau này khi khó khăn, anh có em và em có anh.
Cô im lặng, anh bỗng cảm nhận thấy ngực áo ươn ướt, chắc là cô đang khóc.
- Ố thương ... đừng khóc nhè nữa ... giờ để anh sấy tóc cho xong rồi mình đi ngủ nè. Anh còn chưa thay đồ luôn á.
Gặp đúng người, vào đúng thời điểm chính là bình yên.
——
Bất lực trong công việc nên đi viết fic haizzzz mời mọi ng ăn cơm chó típ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top