Chỉ muốn gần em thêm chút
Thật ra khi nói câu đó, Nhung không nghĩ Quỳnh sẽ lại kiên quyết trở về nhà mình như lời anh nói. Một phần lúc đó cô quả thật quá mệt mỏi để suy nghĩ về tình cảm riêng tư sau cuộc nói chuyện với quá nhiều thông tin bất ngờ từ người cảnh sát. Bản thân Nhung cũng cảm thấy tổn thương sau khi phát hiện người bạn mình luôn tin cậy, trân quý lại có dã tâm khủng khiếp đến thế. Cô cần thời gian cho bản thân hồi phục sau tất cả. Tối hôm đó, khi đồng hồ đã điểm qua ngày mới, chiếc gối bên cạnh vẫn đìu hiu lạnh lẽo thiếu hơi người quen thuộc. Nhung giật mình nhớ đến ánh mắt buồn tha thiết ban trưa của Quỳnh. Lúc ấy chắc hẳn anh đã mong chờ một bàn tay níu lại, một câu nói giữ anh lại bên cạnh của cô. Nhung mở điện thoại, ngập ngừng gõ rồi lại xóa, mãi mới gửi ra tin nhắn vỏn vẹn bốn chữ: "Anh không về hả?".
Đọc tin nhắn trả lời, Nhung thờ ơ bấm tắt. Trong lòng cô có chút hơi giận, có chút cảm thấy anh hơi con nít, chỉ vì chút ít chuyện mà giận dỗi bỏ đi. Nhung thoáng nghĩ trong lòng.
---
Quỳnh nhẹ nhàng, rón rén mở cửa phòng, chỉ sợ gây ra tiếng động đánh thức người trong phòng. Thấy cánh cửa phòng vừa được mở và bóng dáng Quỳnh thấp thoáng, Lân đứng dậy vừa tính nói gì đó thì nhìn thấy Quỳnh ra kí hiệu im lặng nên cũng ngừng lại. Anh bước lại gần hơn bên giường, nhìn người nằm trên đó đang thiếp đi, khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi đang đỏ bừng vì sốt, lòng xót thương. Chỉ một thời gian không ở bên cô mà đã đến nông nổi này, chẳng hiểu sao mỗi lần họ tranh cãi, anh bỏ đi thì cô luôn bị ốm như thế. Quỳnh nhìn một lượt người đang nằm thiu ngủ rồi ra dấu rủ Lân ra ngoài nói chuyện.
- Bác sĩ đến khám nói sao rồi em?
- Dạ, bác sĩ nói có thể do tâm lý, thiếu ngủ, suy nhược cơ thể nên sốt cao và lâu hạ nhiệt dẫn đến ngất xỉu. Đã truyền nước, thuốc bổ, kháng sinh rồi ạ. Xin lỗi anh Quỳnh, là em lo lắng cho chị Nhung không tốt.
- Cũng một phần do anh mà. - anh cũng đoán ra phần nào nguyên nhân bệnh của cô nhưng khi nghe tường thuật, lồng ngực nhói lên một cơn không hề dịu êm. Nói đoạn anh vỗ vai Lân động viên - nay em cũng mệt rồi, xuống ăn gì rồi nghỉ xíu đi. Anh ở đây với Nhung.
- Nhưng mà, lát chỉ tỉnh dậy, có khó xử cho hai người không?
- Không sao đâu. Chắc cô ấy phải ngủ bù cho thời gian vất vả qua đến ngày mai mà. Với lại, tụi anh không có gì đâu, em đừng lo quá.
Quỳnh vỗ vai động viên Lân rồi thúc giục cậu mau xuống nhà ăn uống, nghỉ ngơi một chút cho lại sức.
Quỳnh ngồi xuống ở dãy ghế sofa nơi góc phòng, trầm lặng nhìn ngắm Nhung đang ngủ. Góc phòng này từng ghi dấu những điều giản dị ngọt ngào của hai người họ. Mỗi lần tắm gội buổi tối xong, cô sẽ lười nhác ngồi đây mà bấm điện thoại chờ anh sấy tóc cho hay những buổi chiều rảnh rỗi, cô thích nằm dài bắt anh massage cho mình, hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mỗi tối có anh ở nhà nếu không phải chạy show, cô đều nhõng nhẽo bắt anh pha nước, mang trái cây lên tận nơi trong khi mình thì nằm đọc sách hay xem phim. Có những hôm anh đi làm về trễ, thấy người ta ngủ quên trên sofa đều không kìm được lòng phải hôn lên trán cô một cái rồi bế lại về giường. Giờ ngồi ở vị trí này, Quỳnh không khỏi nhớ đến những điều ấy. Nhìn cô ngủ ngoan như mèo con, trong lòng anh ngay từ phút đầu tiên bước chân vào căn phòng này đã trỗi lên cảm giác muốn ôm lấy em bé của anh vào lòng mà vỗ về như mọi lần, muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào, lên mái tóc nhung mềm. Cũng may mà lí trí đã giữ Quỳnh lại, lúc này, Nhung cần nghỉ ngơi hơn bao giờ hết. Và dù sao thì, từ hôm ấy đến giờ, hai người vẫn như tồn tại một bức tường vô hình ở giữa.
Suốt mấy tuần qua chỉ trừ hôm đầu tiên, cô nhắn hỏi anh có về không, rồi anh đáp lại bảo không cần chờ mình. Từ hôm đó, cả hai gần như không nhắn tin hay gọi điện, cũng không gặp mặt nhau. Gặp mặt nhiều nhất chắc chỉ là cho công việc, mỗi khi cô sang nhà thu âm, nhưng lúc nào cũng sẽ là kéo thêm vài người. Hai người họ làm một người vô tình nhất cũng có thể dễ dàng nhận ra đang có chuyện khi làm việc cùng nhau trong không khí lạnh nhạt, xa cách. Ngoài công việc, có chăng là thỉnh thoảng khi anh đến bệnh viện vô tình giáp mặt Nhung, hai người sẽ không nói không rằng, lẳng lặng chăm sóc Ayden theo cách riêng của họ.
Thật ra, anh vẫn bện cạnh cô như một thói quen khó thay đổi. Lân từ Việt Nam qua phụ Nhung cũng là ý muốn của Quỳnh mách nước cho cậu đề xuất. Anh nấu cơm cho cô nhưng lại đưa cho Lân và dặn cậu đừng nói Nhung là của anh. Mỗi đêm cô ngủ lại bệnh viện, anh đều âm thầm xuất hiện ở bệnh viện để quan sát từ xa rồi gửi thêm đồ thông qua cô điều dưỡng.
Giống như ban nãy, vừa nghe Lân nói Nhung sốt cao và lả đi, anh không quan tâm thái độ giận dữ của chị Quyên vì anh ngang nhiên bỏ ngang buổi họp kickoff quan trọng của chương trình, ngay lập tức gọi bác sĩ riêng đến nhà và lái xe đến nhà cô. Quãng đường từ nơi họp về nhà Nhung không quá xa cũng không quá gần nhưng lòng anh thì chẳng khác nào như lửa đốt đến mức suốt mấy lần vượt đèn đỏ. Đến khi bác sĩ quen báo đã đến và truyền nước, anh mới tạm yên tâm phần nào. Bước vào nhà, Quỳnh lao ngay vào bếp, nấu một nồi cháo dinh dưỡng, chuẩn bị nước cam, mật ong đầy đủ, không thiếu thứ gì. Nhìn căn bếp lạnh tanh, nồi niêu cho thấy dấu hiệu đã lâu không có ai nấu nướng, tủ lạnh vẫn còn đồ anh gửi sang vài hôm trước, Quỳnh vô thức chép miệng lo âu. Anh rầu rĩ nửa vì thấy cô bỏ mặc không chịu chăm chút cho bản thân đến mức sốt virus cũng không hay, nửa vì muốn trách người ta nhưng lại không nỡ.
---
Ngồi lặng lẽ nhìn Nhung từ xa, anh đứng dậy bước lại gần giường để nhìn kĩ hơn khuôn mặt mà mấy tuần nay xa cách. Bàn tay đưa ra tính vuốt ve tóc, sờ lên má rồi lại rụt rè rút lại. Rốt cuộc chỉ dám sờ nhẹ nhẹ lên trán để kiểm tra xem còn sốt không. Cũng may mà khi có thuốc kháng sinh vào, mọi chuyện có vẻ nhẹ nhàng đi, cơn sốt nóng ban nãy bắt đầu từ từ giảm, chỉ còn hơi hâm hấp. Anh tham lam lưu luyến để tay trên trán một hồi lâu rồi mới dời đi, đứng tư lự một hồi lâu bên giường.
Phải một lúc sau, sau khi kiểm tra bình truyền nước, Quỳnh mới chuyển sang đi loanh quanh sang phòng thay đồ, làm linh tinh vài việc nhà giúp cô. Bước tới nơi đầu cũng toàn là kỉ niệm của hai người, thật không dễ gì chịu đựng được ngay. Anh tỉ mỉ, kĩ càng, việc sắp xếp, dọn dẹp bao giờ cũng dành làm mới yên tâm. Cô thì dễ tính lại bận bịu hơn nên vốn việc này luôn yên tâm ỷ lại hết vào anh. Lúc thấy những vali, túi xách từ chuyến lưu diễn qua bang khác của Nhung còn ngổn ngang ở góc phòng, anh bật cười chua chát, khẽ lắc đầu. Bình thường nếu anh không dọn, cô sẽ đến đó đến chuyến lưu diễn tiếp.
"Em phải tập nhớ đi chứ, mốt không có anh ở đây rồi ai cất gọn dùm em. Em để vậy chật phòng, bám bụi, đồ mau cũ. Ngoan nha!"
"Xí, anh làm gì mà dám không có ở đây. Có anh lo rồi sao em phải nhớ, anh sẽ dọn dùm em mà."
Những lời nói bông đùa của tháng ngày qua vốn mới đây thôi mà sao giờ nghĩ lại như những vết cắt trong lòng. Năm tháng ấy, anh vốn dĩ chuyện đó làm sao có thể xảy ra. Nếu không phải anh thì còn ai chiều chuộng cô, anh chắc chắn phải ở bên cạnh cô không rời.
Dọn dẹp xong đâu ra đó, Quỳnh quay trở lại ghế sofa trong phòng ngủ, ngả lưng một chút. Anh vẫn không muốn chợp mắt, nằm nghiêng nghiêng về hướng giường, mắt không rời khỏi người con gái ấy.
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thở dài nặng nề của Quỳnh hòa quyện trong hơi thở mệt nhọc của Nhung.
---
Nhung cố lục tìm trí nhớ mờ nhạt đêm qua của mình. Khi cô thức giấc chập chờn giữa những cơn sốt và lịm đi, có thấy bóng dáng ai giống như Quỳnh nằm bên ghế sofa. Nhung tự hỏi liệu đó có phải là Quỳnh, mà nếu là anh khi biết cô bệnh thì chắc là đã sốt sắng từ tối qua đến giờ và sẽ nằng nặc ở bên cạnh đến bây giờ. Vậy mà giờ đây khi chỉ có Lân với tô cháo đang xuất hiện trước mặt, trong lòng Nhung vừa hoang mang khi nhớ đến hình ảnh lấp loáng vừa có chút tủi thân, hụt hẫng. Chuyện Nhung bị sốt chắc chắn kiểu nào Lân cũng đem đi méc với Quỳnh kể cả cô dặn dò bảo không được. Nhưng thế thì nếu không phải là Quỳnh thì có phải anh đã không còn quan tâm đến cô? - Nhung tự hỏi trong lòng.
- Tối qua em ngủ đây cả đêm với chị hả? Có ai ở trong bệnh viện với Ayden không? - Nhung húp một muỗng cháo, bỗng cảm nhận được hương vị thân quen, có chút gờn gợn trong tâm tự nên cất tiếng hỏi Lân
Bất ngờ bị hỏi câu chiếu tướng, Lân lúng túng đi đi lại lại trong phòng cố tìm câu trả lời hợp lý nhất có thể. Cậu thừa biết Nhung là người tinh tế, khó việc gì có thể qua mắt được cô, chắc chắn đã nhận ra vị quen thuộc từ tô cháo đang ăn.
- Không phải em thì nhà này còn ai hả, chị này. Hôm qua chị phải truyền thuốc nên em ngủ lại bên này canh chị cho tiện. Chị yên tâm nghỉ ngơi đi nè, trong bệnh viện em sắp xếp hết rồi.
- Chị đỡ rồi, cho chị vào thăm Ayden. Cả hôm qua chị không vào với nó.
- Đỡ cái gì mà đỡ, chị đang sốt siêu vi á, tính vào đó lây cho Ayden luôn hay gì. Chị ở nhà nghỉ ngơi dùm em cái đi, không có người lại trách em bây giờ.
Lời nói vừa buông ra, Lân mới giật mình chợt nghĩ lẽ ra không nên nói. Nghe Lân nhắc khéo dù không gọi thành tên, Nhung cụp mắt tiu nghỉu
- Người nào?
- Người nào chị chả rõ hơn em. Thôi, không bàn nữa, chị ăn hết đi rồi còn uống thuốc nè. Sau đó ngủ thêm một chút cho lại sức.
- Biết rồi, em cứ như ông già á. Tuần tới chị có lịch gì không?
- Lịch hát thì chưa đến nhưng chị có buổi gặp chị Quyên cho show PBNN tới. Nên chị phải mau mau khỏe lại, nghỉ ngơi nhiều vào. Chuyện ở bệnh viện có em lo phụ chị.
- Nữa đó, lại như ông già.
- Nhưng mà, chị nè .. - Lân thoáng ngập ngừng - sao chị và anh Quỳnh vì chuyện hiểu lầm nhỏ mà căng thẳng với nhau lâu vậy. Hai người có gì không thoải mái thì nói ra với nhau một lần để hiểu nhau hơn.
- Được rồi, chị ăn xong rồi nè. Đưa thuốc đây rồi ra ngoài cho chị nghỉ ngơi. Em vào bệnh viện xem Ayden giúp chị.
Lân lắc đầu chịu thua trước thái độ trốn tránh của bà chị. Cậu hiểu quá rõ Nhung, với chuyện tình cảm lúc nào cô cũng tìm cách trốn tránh, sợ bản thân tổn thương, sợ làm người khác tổn thương.
- Rồi rồi, em không nói nữa.
Lúc Lân rời đi trả lại không gian riêng tư cho Nhung nghỉ ngơi, cô đi về phía ghế sofa, trầm tư suy nghĩ. Khi ăn tô cháo Lân đưa, mùi vị quen thuộc đã đành, cả cách bài trí cũng mang hơi hướm phong cách người đó. Người ta biết cô lười ăn thịt, thích ăn rau củ và nấm hơn nên bao giờ cũng để những cái Nhung thích ở cuối tô rồi xếp thịt lên mặt cháo. Anh từng véo mũi cô cười bảo: "Để thịt ở dưới em toàn lấy lý do no rồi không chịu ăn không à, anh để cho em ăn trước, không có tìm đồ mình thích mà ăn trước đâu đó". Người ta mỗi lần nấu cho cô bồi bổ bao giờ cũng thích bỏ đậu đỏ vì nói đậu đỏ tốt cho những người phải làm việc, ca hát nhiều như cô. Người ta biết ý luôn nêm nhạt và bỏ một ít ớt bột để chiều lòng Nhung dù ban đầu phản đối vì bảo không tốt cho bao tử. Tô cháo đó chắc chắn là do anh nấu. Tuy anh không xuất hiện, Lân nói dối đi nữa, những thói quen của Quỳnh đã giúp trả lời câu hỏi trong lòng cô ban nãy. Có lẽ bóng hình lấp lửng trong giấc mơ ban tối của cô thực sự là anh.
Cô thở dài, gối đầu lên thành thành ghế, buông lơi trong những suy nghĩ miệt mài. Mùi hương của anh vẫn còn thoang thoảng ở đây, thật khó mà nói dối về sự tồn tại của người ấy. Cô tham lam quyến luyến chút mùi hương còn sót lại. Anh đã xuất hiện, đã lo lắng cho cô nhưng tại sao lại chỉ làm tất cả trong lặng lẽ, có phải chăng vì còn giận dỗi?
Chiếc ví nằm chỏng chơ ở góc kẹp nơi thành ghế kéo Nhung lại thực tại. Không cẩn mở ra cô cũng thừa biết đó là của ai, vì chiếc ví anh đang xài chính là quà cô tặng hôm sinh nhật. Cảm giác nặng nề nơi lồng ngực khiến hơi thở dần mất đi sự tự nhiên. Hình cô hồi bé, hình ở Yosemite, tất cả đều được anh giữ ngay ngắn cẩn thận nơi vị trí quan trọng nhất của ví. Quỳnh rất hay để quên ví, trước đây toàn cô phải để ý nhắc nhở anh. Anh hay mải công việc hay đôi khi vì chăm cô mà quên mất vật dụng cá nhân của bản thân. Nhung nhẹ nhàng miết nhẹ lên chiếc ví, bâng khuâng tự hỏi làm cách nào để đưa lại Quỳnh. Hai người, có phải đến lúc phải đối mặt nhau để tìm lời giải?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top