Bí mật


Quỳnh lặng lẽ ở góc khán phòng, nhìn ngắm đóa hồng nhung của mình đang được vây quanh bởi khán giả mộ điệu. Cái tên Phi Nhung lúc nào cũng có sức hút mãnh liệt, lại càng nhân lên sau giai đoạn nghỉ xả hơi. Khán giả hải ngoại luôn ưa chuộng các giọng hát Bolero, dân ca bởi ngoài sự ngọt ngào, da diết còn là hình ảnh gợi nhớ về quê nhà. Nhìn tốp quý ông đứng tuổi nhào lên, một tay điện thoại đòi selfie hoặc hoa, anh có chút tự đắc trong lòng vì người Nhung chọn là mình. Trong lúc đang say sưa ngắm nhìn, có vài khán giả đã nhận ra Quỳnh và hò reo đòi anh lên song ca với cô. Hẳn là hiệu ứng từ hồi đêm nhạc của trung tâm vẫn còn. Quỳnh liền từ chối, đêm nay anh muốn là sân khấu của Nhung. Vả lại dù sao cũng là show của Fiona, anh nghĩ đi nghĩ lại càng không muốn ra mặt. Nhưng cô gái của anh thì lại rất chiều lòng khán giả, được dịp lôi anh ra ánh sáng nên nhất định không buông tha. 

- Anh Quỳnh, anh lên hát với em được không ạ? Chỉ một bài thôi - mặc cái lắc đầu nguầy nguậy của Quỳnh, Nhung vẫn kiên trì xuống tận nơi chèo kéo. 

- Xin lỗi mọi người, hôm nay Quỳnh không chuẩn bị trước, sợ giọng không hay. - anh khéo léo tìm kế hoãn, theo thói quen một tay choàng eo cô, nở nụ cười cầu hòa - Em bù đắp thêm một bài cho khán giả giúp anh!

Hành động vô thức của Quỳnh khiến khán giả không ngừng xuýt xoa. Hai người đứng cạnh nhau trong ánh đèn hồng tím của khán phòng thực sự rất đẹp đôi. Cách họ tương tác lại càng tự nhiên và không quá lố. 

- Đi mà anh Quỳnh. Hát bài quen của hai đứa do anh viết nha, tác giả hát thì không sợ không hay.

Tiếng vỗ tay khích lệ của những người trong khán phòng và ánh mắt tha thiết của Nhung khiến Quỳnh không cách nào khước từ. Nhung hiểu rõ ánh mắt cô luôn là vũ khí mạnh mẽ nhất mỗi lần đòi hỏi anh điều gì đấy. Anh cố nén cái thở dài, tự trách mình luôn yếu lòng trước cô gái này.

- Phi Nhung đã nói vậy thì Quỳnh đành tuân lệnh. Nếu có gì không hay, mọi người bỏ qua cho Quỳnh nhé!

Lúc hai người đứng cạnh nhau trong bóng tối trên sân khấu trước khi nhạc lên, cô thầm thì bên tai một câu khiến anh ngẩn ngơ. Hóa ra có người kéo anh lên sân khấu một phần vì muốn cho vợ cũ anh thấy một Mạnh Quỳnh đã khác rất nhiều. Hóa ra có người là muốn nói công khai sự thân mật với anh cho người kia thấy. Phút ngẩn ngơ qua đi là nụ cười kéo dài bất tận. Người ta thường bảo, yêu càng nhiều thì càng ghen. Vậy thì, anh cũng tự ngầm hiểu như vậy. 

Khi anh tinh nghịch lén hôn lên má cô như lần biểu diễn ở show của trung tâm, khán giả hào hứng hô "More! More! More!". Nhung ngượng nghịu đánh lên vai Quỳnh một cái rõ đau. Giữa không khí vui vẻ này, chỉ có một người ánh mắt sa sầm hẳn đi. Thật ra ánh mắt ấy từ hồi chứng kiến Quỳnh chấp nhận lên song ca đã có chút sững sờ, tức tối.

Màn song ca tạo ra hiệu ứng vô cùng tốt cho đêm diễn. Khi đêm diễn kết thúc, rất nhiều khản giả lớn tuổi vẫn có nấn ná xin chụp hình với nữ ca sĩ thần tượng của họ. Quỳnh kiên nhẫn đứng đợi Nhung ở khu vực chờ trước cửa, để nhường cô cho những người đã lặn lội từ các vùng lân cận đến cốt yếu gặp lại Phi Nhung sau nửa tháng im hơi lặng tiếng trên sân khấu. Một bóng người xuất hiện cạnh bên, chưa cần nhìn anh cũng thừa biết không phải là người mình đang chờ. Nhưng ngước sang thấy rõ đó là ai, ánh mắt Quỳnh lộ rõ sự chán nản. Thấy thái độ lãnh đạm của anh, người đàn bà có ánh mắt sắc như dao cau cười nhạt, rút ra bao thuốc từ trong túi mời:

- Anh còn hút không? Làm điếu chứ!

Quỳnh lắc đầu không lên tiếng. Trong những năm tháng tuổi trẻ, thật buồn cười là cô ta chính là người dạy anh hút thuốc. Lúc đó, anh cảm thấy hai người thật ngầu. Lúc đó, anh đã từng si mê người con gái phóng khoáng, phong bạt này, anh ngưỡng mộ cô ta dám làm dám nghĩ. Có thể lúc đó Quỳnh còn rất trẻ nhưng anh đã bước vào mối quan hệ nào đều rất nghiêm túc và cố gắng vun vén. Bởi vì bản thân là đứa trẻ trải qua một cuộc hôn nhân gãy đổ, anh gặp được cô ta liền kết hôn, thật tâm muốn tự mình có mái ấm của riêng mình. Fiona thì khác, hôn nhân với cô như một trò chơi, chán thì kế thúc game, thử game mới. Anh hỏi cô vì sao lại lừa dối mình để bắt đầu mối quan hệ khác, cô cợt nhả bảo "Em có thể say nắng, vui chơi qua đường người này người kia, nhưng anh vẫn là chồng em. Có sao đâu.". Câu nói đó tổn thương Quỳnh còn hơn cả khi anh phát hiện ra cô có người khác. Bởi vì hóa ra, anh vun vén bao nhiêu cô ta lại không coi trọng bấy nhiêu.

Mãi đến sau này khi gặp Nhung, anh mới hiểu thế nào là gặp được đúng người. Ban đầu cũng là rung động nam nữ bình thường, trải qua những chuyện lớn nhỏ, Nhung trở thành một người vô cùng đặc biệt với anh.

- Anh biết chuyện ba cô ấy bị điều tra chưa? Lần này có vẻ không đơn giản cho ông ấy. - thấy Quỳnh không trả lời, Fiona lập tức đề cập chủ đề chắc hẳn sẽ làm anh chú ý

- Sao cô biết? Hai người quen nhau? - Quỳnh ngạc nhiên, giọng mang đầy sự nghi hoặc

- Em biết nhiều hơn anh nghĩ đấy! Thậm chí còn hơn hai người. - Nụ cười nhếch mép của Fiona khiến Quỳnh chột dạ - Hai người đúng là nghệ sĩ, suy nghĩ mọi thứ thật ngây thơ.

- Cô nói rõ xem nào, đừng có kiểu úp mở như vậy. Rốt cuộc, tại sao cô quen ông ta như thế nào?

- Đúng thật là, chỉ cần liên quan cô ấy, anh luôn sốt sắng và bảo vệ lạ kỳ. Em cũng đến ghen tị với cô ấy. Haiz ... Chắc anh đã từng nghe nói về Daniel, anh nghĩ làm sao bọn em có thể có nhiều tiền để khuếch trương chuỗi thương hiệu nhanh vậy. Nhìn bề ngoài Daniel kinh doanh đồ organic vậy thôi, chứ hắn ta là một tay xã hội đen tuy tuổi đời còn trẻ nhưng có cái đầu đầy sạn. Hai người đó, chung một đường dây. Nhưng kệ đi, nhờ vậy em có tiền để làm nhiều trò với chuỗi thương hiệu về thực phẩm của bọn em.

- Còn Long thì sao? Anh ta ... - Quỳnh há hốc mồm kinh ngạc hỏi tiếp

- Anh thông minh đấy! Nhưng hơi trễ, hai người chắc nghĩ Long là một gã đàn ông lịch lãm, hiền lành, một tay kinh doanh lương thiện, chính trực. Thì cũng đúng phần nào, vẻ bên ngoài hắn ta quá hoàn hảo mà. Có điều tay Long đấy không đơn giản như thế, anh nghĩ xem tại sao giữa hàng trăm người, mà anh ta lại hỗ trợ Nhung mở cửa hàng franchise và tại sao lại mời cô ta cùng đến buổi tiệc hôm nọ. Một vở diễn hoàn hảo, chỉ có điều có vẻ sai người, sai thời điểm. Anh ta một mặt muốn mượn danh tiếng cô người yêu của anh, mặt khác tính diễn vở tuồng thu hút ba cô ta. Nhưng lại chẳng hề biết, ông ta ghét con gái mình như thế nào. Hơn nữa, tính diễn tuồng để nhảy vào đường dây ma quỷ ấy, đâu dè ông ta lại bị sờ gáy, khổ thân. - Fiona bật cười chế nhạo, chua xót khẳng định

Quỳnh lặng người. Những điều nãy giờ người kế bên kể cứ như thể một tình tiết hư ảo trong phim ảnh. Điều đó thật khó để anh tin là sự thật ngay lập tức. Và hơn hết trong đầu anh là câu hỏi: làm sao để Nhung tiếp nhận được hết tất cả chuyện này.

- Tại sao tôi phải tin cô? Biết đâu cô đang vẽ ra chuyện để khuấy động tôi và Nhung?

- Anh thử nghĩ xem, bây giờ anh nói những chuyện này, cô ta có tin anh liền không? Đặc biệt còn là vợ cũ anh kể, cô ta sẽ như thế nào? Em thấy cô ta có vẻ tin anh chàng Long này lắm. Người yêu anh chịu nổi cảm giác bị bạn thân mình lừa gạt không nhỉ? Chắc sẽ sốc, sẽ buồn và bỏ mặc anh không chừng. Lúc đó - Fiona quay sang nhìn Quỳnh trực diện, nở một nụ cười mang nét ma mị - đừng lo, đã có em ở bên cạnh anh.

- Cô bớt nói điên nói khùng đi. Cô nghĩ chúng ta còn cơ hội gì sao, khi tôi khiếp sợ, chán ghét cô đến dường nào.

Quỳnh đanh thép đáp trả rồi tức giận đứng dậy bỏ ra phía đối diện. Người đàn bà này quả là nhiều trò, cô ta quá ma mãnh để nắm bắt được những chuyện sẽ xảy ra hay suy nghĩ của người khác. Nỗi lo mơ hồ kèm những câu tự vấn ngập tràn trong Quỳnh. Quả thật, anh không biết phải nói chuyện này với Nhung như thế nào, đặc biệt là liên quan tới Long. Trước giờ với việc kinh doanh của cô, anh chỉ âm thầm quan tâm và ủng hộ. Ít khi nào Quỳnh hỏi han chi tiết, anh chỉ động viên cô muốn làm gì thì cứ làm. Một phần vì anh không rành kinh doanh, một phần vì cả hai đều tôn trọng khoảng tự do của nhau. Vấn đề này quả thật phức tạp.


Sau cuộc trò chuyện không mong muốn ấy, Quỳnh lại biết thêm nhiều thông tin liên quan đến ba của Nhung. Ngoại trừ một điều, anh không hề hay biết. Nhung đã vô tình nhìn thấy khoảng khắc Fiona nhìn Quỳnh với nụ cười chiêu dụ và thái độ tức giận của anh sau đó. Nó làm cô vô cùng hiếu kì về cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Mặt khác, khoảnh khắc người đàn bà cũ ấy kề sát mặt anh, cô bỗng thấy cơn tức nơi lồng ngực. Dù Nhung hiểu rõ Quỳnh thì cũng không tránh khỏi nghĩ suy gì khi phải thấy hình ảnh này.

Lúc cả hai ngồi trên xe chạy về nhà, Quỳnh bắt gặp nét buồn trong đôi mắt nhung huyền. Anh đưa tay tìm tay cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, giọng hỏi han yêu chiều:

- Em mệt hả? Cũng phải, hôm nay em hát một lèo hơn chục bài. Ráng chút sắp về tới nhà rồi. Hay em ngủ đỡ một chút đi, đến nhà anh gọi.

Cô ngước nhìn anh, thoáng ngập ngừng rồi gật gù, cố ru mình vào giấc ngủ ngắn. 

- Hình như chiều nay qua nhà anh em để quên iPad. Lát chắc ghé vào lấy, mai em cần qua cửa hàng. - Nhung sực nhớ ra, hỏi Quỳnh trong vẫn nhắm nghiền mắt, hơi ngả lưng về sau 

Nghe cô bảo muốn qua nhà giờ này, Quỳnh có hơi chột dạ. Anh sợ Ayden sẽ bị cô bắt gặp vì chắc hẳn cậu đã tan ca về nhà nên đành tìm lí do thoái thác:

- Giờ trễ rồi, anh chở em về nhà nghỉ ngơi đã. Sáng mai trước khi qua cửa hàng mình ghé nhà lấy cũng được mà em.

- Ờm, vậy cũng được. - cô không chút mảy may suy nghĩ, đồng ý qua loa rồi bỗng nhiên chuyển chủ đề - ban nãy anh và cô ta ... hai người nói gì vậy?

Pha rẽ cua của Nhung khiến người bên cạnh sững sờ trong giây lát. Bàn tay đang nắm tay cô khẽ siết nhẹ, biểu lộ sự căng thẳng. Tuy không mở mắt nhìn, cô cũng đoán được phần nào tâm trạng của Quỳnh bây giờ.

- Thì vẫn mấy câu hỏi như trước giờ. Em biết anh không hứng thú gì chia sẻ những chuyện của mình với con người đó. Yên tâm nha.

- Ừ huh, em hỏi vậy thôi. Anh tập trung lái xe đi.

- Mà ... dạo gần đây ba em còn gọi về chuyện của em trai không?

- Sao tự nhiên anh lại hỏi đến ông ta? Có chuyện gì hả? - đôi mắt đang nhắm hờ bỗng hé mở khi nghe câu hỏi lạ lùng từ Quỳnh

- Thì em bảo là ông ta kêu em nói chuyện với Ayden mà. Anh hỏi xem ông ta có làm phiền gì đến em nữa không thôi.

- À ... không hiểu sao dạo này em không thấy gọi gì. Mà anh có hay nói chuyện với Ayden không, dạo này em gọi thằng bé toàn kiểu nói qua quít, dáng vẻ mệt mỏi lắm kìa.

- Chắc cậu chàng đang thi cử căng thẳng. - lần này vẫn là Quỳnh tìm một lí do nghe có vẻ khả dĩ nhất.

Nhung trong lòng có chút khó hiểu với những câu hỏi vu vơ của Quỳnh về người ba của cô nhưng rồi cũng mệt quá mà rất nhanh chìm vào giấc ngủ ngắn trên xe. Hôm nay cô đã làm việc liên tục từ sáng, xong đến chiều thì đi thẳng xuống Vegas hát show. Cũng may mà có Quỳnh làm tài xế nên cô mới có thời gian để tranh thủ nghỉ ngơi bù lại. Về đến nhà, anh nhìn thấy dáng vẻ say ngủ mệt mỏi của cô, không đành lòng đánh thức lại tự mình bế Nhung lên tận giường. Nhung cảm nhận thấy nhưng thoải mái tận hưởng sự chiều chuộng của người kia.

Quỳnh thì ngược lại, vì chuyện của ba Nhung và Long, anh thao thức tới gần sáng, cố suy nghĩ cách để nói chuyện này với Nhung. Những dự cảm không lành sau khi nghe chuyện về Long khiến anh không khỏi thấp thỏm. Chuyện này đúng là càng để lâu càng không tốt. Nhưng làm sao để Nhung hiểu và tin vào câu chuyện này, rốt cuộc thì anh lại chưa tìm ra cách.

Quỳnh thở dài một mình trong phòng làm việc. Anh mở máy, bắt đầu tìm một số thông tin trên mạng. Bỗng nhiên nhìn thấy một hình ảnh trên Facebook, ánh mắt Quỳnh sáng rỡ như bắt được tia sáng cứu rỗi rồi nhanh nhẹn chuyển sang trao đổi email cùng một người lạ. Với anh, đây là hi vọng mong manh cuối cùng để sáng rõ mọi chuyện. Quỳnh mong rằng khi có nguồn tin từ người này, anh sẽ có đủ sức mạnh để giãi bày tất cả cùng Nhung. Cô đang hào hứng và dồn hết tâm trí cho dự án MV được đầu tư kĩ lưỡng, Quỳnh hẳn nhiên càng muốn bảo vệ cô khỏi những vướng bận ma quỷ ở đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top