Anh đùa mà!
Rốt cuộc thì Quỳnh đã cất chiếc hộp ấy vào lại nơi góc khuất, như cách nó vẫn ở đó mấy tháng trời nay. Anh tặc lưỡi, thầm nghĩ nhất định sẽ có một lúc thích hợp. Bản thân anh vốn không từng nghĩ sẽ nói với Nhung điều đó ở đây, chẳng qua là lúc cô và cô Thúc Duyên nói chuyện, anh vô tình đang cầm bộ đàm của anh Quang và nghe giọng cô. Hóa ra, cô đã bắt đầu lung lay và thay đổi quan điểm về hôn nhân. Lúc nghe được điều đó, Quỳnh phải tự trấn an mình biết bao lâu để không phải có hành động sốc nổi nào xảy ra. Vậy mà, khi cô hỏi anh câu hỏi ban chiều, nó đánh gục anh không còn cách nào chống đỡ. Quỳnh tự hỏi, anh từng là người khó chịu, hà khắc với bản thân đến thế nào, cũng đã bước qua đầu 4, vậy mà chỉ cần là Nhung, chẳng hiểu sao anh tự phá vỡ mọi nguyên tắc của bản thân. Tự lúc nào, đem lại hạnh phúc cho cô công chúa này trở thành nguyên tắc lớn nhất của Quỳnh.
Sự im lặng, lơ đãng khỏi những câu chuyện của anh trong suốt quãng đường về khách sạn dễ dàng bị Nhung nhận ra. Lúc hai người về tới cửa khách sạn, khi Nhung phải nói tới lần thứ hai Quỳnh mới giật mình đi tìm chìa khóa phòng, cô hiếu kì nhìn anh hỏi:
- Đang nghĩ về cô nào mà em kêu không nghe?
- Đâu có, anh ... mà cho anh hút một điếu thuốc với Jack được không? - anh ngập ngừng, ánh mắt ra chiều xin xỏ, tay chỉ về phía góc hút thuốc có anh bạn thân đang đứng sẵn từ khi nào.
Từ lúc cô nhắc nhớ chuyện hút thuốc, anh gần như bỏ hẳn nhưng giữa lúc bối rối không biết có nên hay không như bây giờ, tự nhiên lại nghĩ đến chuyện đó và cũng muốn tìm một lời khuyên từ Jack. Bỗng nghe anh xuống nước xin phép, lại nói về chuyện hút thuốc, cô bị bất ngờ xen lẫn buồn cười, vô thức nựng má anh, trả lời lấp lửng:
- Anh muốn thì hút một điếu cũng được. Nhưng em không chịu được mùi thuốc, nên anh về phòng anh ngủ nha.
- Đừng mà, anh muốn qua phòng em. Anh ở dưới đây hết mùi rồi anh lên, được không?
- Không biết ai mới chiều ai hư, hình như em mới là người làm hư anh á. - Nhung thở dài, từ chối dáng vẻ chân thành xin xỏ của anh chưa bao giờ là điều dễ - Thôi được rồi, anh giữ chìa khóa đi, em lên trước ra nhờ bạn nhân viên mở cửa. Mà một điếu thôi đó nha, em cho anh ba mươi phút.
Nghe câu đồng ý của Nhung, người đối diện không kìm được lòng, miệng vẽ lên đường cong nụ cười rạng rỡ khác hẳn thái độ ban nãy. Lúc cô quay bước vào trong, anh gọi giật ngược:
- Em!
- Hử, có gì nữa hả?
- Hun cái.
Quỳnh biết ý nơi đông người, tuy mạnh miệng nhưng chỉ gửi nụ hôn gió mang đầy ngọt ngào. Bởi vì thế, Nhung mới hay bảo anh nhiều trò, bật cười trước hành động ranh mãnh của người ấy. May là, anh chỉ hay nhiều trò với cô, người khác chỉ toàn thấy một Mạnh Quỳnh nghiêm túc đến cứng nhắc, chỉ biết âm nhạc.
—
- Cho tui một điếu.
- Chuyện gì đây trời? Không phải có người hứa với ai kia là không hút nữa à? Ra là ban nãy cái hôn đó là để xin xỏ hả, hay đó nha! - vô tình bị xem cảnh tình cảm đến mức phải ghen tị của hai người bạn, Jack vừa đưa bao thuốc ra, vừa hấp háy mắt trêu
Biết thừa ban nãy mọi hành động đều bị ông bạn tò mò thu hình hết nên Quỳnh không thèm đáp lại lời trêu chọc, trực tiếp lấy một điếu từ bao thuốc Jack đưa.
- Không nói chuyện tào lao nữa, bro lại có chuyện gì căng thẳng à?
- Có nên cầu hôn cô ấy không nhỉ?
- Hả? Cái gì? Sao tự nhiên lại nghĩ chuyện đó, hai người có chuyện gì hả? Hay là Nhung ...? - Jack bị câu hỏi không đầu không đuôi của ông bạn vàng làm kinh ngạc đến nỗi sặc thuốc, hỏi một tràng không ngừng
- Đừng có đoán lung tung. Tui đã có suy nghĩ đó từ hôm sinh nhật Nhung. Nhưng cô ấy trước giờ luôn sợ hôn nhân nên tui cũng chưa dám nói gì. Hồi trưa nay, vô tình nghe cô ấy nói chuyện với cô Duyên, suy nghĩ đó có vẻ đã thay đổi.
- Thành ra muốn cầu hôn người ta? Thì làm đi, bro sợ cái gì nữa? Cả hai ngọt như kẹo đến mức làm người khác phải ganh tị như vậy mà.
- Mấy scandal trên mạng còn chưa im ắng hẳn. Ông ấy cũng mới tìm đến Nhung. Nhiều chuyện thế này, chỉ sợ tui nói ra người ta lại hết hồn bỏ trốn. Cái chính là, cô ấy là một người đam mê ca hát, đang ở giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp, tui không muốn làm ảnh hưởng đến công việc yêu thích của Nhung.
- Nhưng bản thân Nhung cũng đã nghĩ về hôn nhân, hay là cứ thử xem sao? Bro đó, có mấy chuyện không thể cứ suy nghĩ nhiều quá, không làm sao biết kết quả. Chuyện tình cảm hai người cũng là nên thẳng thắn với nhau, không lẽ hai người chưa bao giờ suy nghĩ về tương lai.
Quỳnh trầm mặc suy nghĩ, điếu thuốc rất nhanh cháy gần hết. Không gian yên tĩnh giữa hai người đàn ông trạc tuổi phủ đầy màn khói mờ của thuốc lá. Hai người họ vốn là không cần quá nhiều lời, lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng, trong lòng đều luôn hiểu rõ điều đó.
Quỳnh mở chiếc hộp nhỏ, nhìn lại lần nữa như đang tự hỏi lòng mình đang muốn làm gì tiếp theo. Món quà này anh đã mua nó trong những ngày ở Florida sau chuyến bay cùng cô đi diễn show. Chỉ cần là Nhung, Quỳnh tự nhiên có cảm giác muốn bảo bọc, chăm sóc. Thành thử ra trên máy bay người ở cạnh bên mà không được chạm đến, trong lòng khó chịu vô cùng. Lúc đến Florida trong resort biểu diễn show có một tiệm kim hoàn nhỏ, anh không biết bản thân lúc đó đã nghĩ gì lại chọn mua một chiếc nhẫn vừa size cô - đôi tay anh đã nắm bao nhiêu lần đến thành quen size của người ta, quen cả những khiếm khuyết nhỏ. Ngày đó, Quỳnh không dám trông mong Nhung sẽ quay trở lại với mình, chỉ nghĩ đến muốn mua gì cho cô thì mua vậy thôi. Jack hôm ấy khi thấy anh từ tiệm kim hoàn bước ra với hộp nhẫn còn không ngừng chửi mắng bảo anh không bình thường, điên rồ. Khi hai người quay lại, trong buổi sáng sinh nhật Nhung, Quỳnh đã từng có suy nghĩ sẽ dành điều đặc biệt trong ngày đặc biệt, thậm chí, anh đã đem nó ra tiệm để nhờ khắc chữ. Nhưng cuối cùng lại không đủ dũ cảm vượt qua những nỗi lo để làm điều đó. Và vì cô trong hôm ấy đã ở trong lòng anh và nói rằng: "Em chỉ cần tụi mình như lúc này mãi thôi, không cần gì xa xôi hơn.", anh càng không dám bước thêm một bước.
Dòng chữ ấy, vốn là một câu hỏi nhưng mang theo lời hứa. Hứa rằng suốt đời cô sẽ là luôn được đối xử như công chúa, cô sẽ không cần bận tâm trưởng thành hay sóng gió. Vì đã có anh.
"Will you marry me?"
—
Lúc anh trở lên phòng, Nhung đang ngồi ở sofa xem điện thoại, lười nhác lau mái tóc vừa gội xong bằng khăn, nghe tiếng người cà thẻ từ chỉ ngoái ra nhìn chốc lát rồi khi bóng dáng quen thuộc thì yên tâm quay lại với Facebook.
- Sao có máy sấy mà em không dùng? Lau như vậy ẩm tóc đau đầu rồi biết bao giờ mới khô để đi ngủ. - Quỳnh nhăn mặt vừa lèm bèm vừa lấy máy sấy từ tủ, không một động tác thừa, chỉ chốc lát đã ở đằng sau, lấy lại chiếc khăn ẩm từ tay cô, sẵn sàng sấy tóc cho Nhung - Để anh làm cho.
- Hì, kiểu gì anh chẳng phải làm cho em, em chờ anh á. - Cô xoay người, vùi mặt vào một bên eo anh hít hà rồi cằn nhằn - Còn mùi thuốc lá đây nè, hôi quá!
- Thật hả? Hay đợi chút anh đi thay đồ rồi ra làm cho em?
- Thôi kệ đi, lâu lâu có mùi thuốc lá cho đàn ông. Nhanh đi, mai em phải dậy sớm đi thử lại trang phục diễn.
Quỳnh lắc đầu cười xòa, một tay xoay người cô bắt ngồi ngay ngắn. Anh biết bản thân thường rất mất tập trung mỗi lần cô sà vào người mình, biết mình luôn thiếu nghị lực trước cô gái nhỏ này. Cô ngoan ngoãn nghe lời, trở lại thú vui lướt Facebook để mặc anh phục vụ. Sực nhớ đến Jack, cô hỏi vu vơ:
- Ban nãy hai người nói chuyện gì mà lâu vậy? Jack có ghẹo gì anh không đó, thấy hết mấy trò của anh trước cửa khách sạn mà.
- Em biết tính bro ấy rồi. Cũng không có gì, nói chuyện tiết mục ngày mai với dự án sắp tới của bro ấy thôi. Jack tính làm livestream hát mỗi tuần, muốn anh giúp một tay phần biên tập và hòa âm. Nhưng anh sợ sắp tới anh sẽ bận một số thứ nên đang cân nhắc.
- Huh, anh có dự án mới hả?
- Không, anh bận yêu em, bận nghĩ cách ... - Quỳnh trả lời tỉnh bơ rồi hạ giọng thầm thì bên tai Nhung hai chữ còn sót lại - cưới em.
Lúc đầu chỉ tính trêu Nhung một chút, nhưng nhớ lại lời Jack ban nãy, Quỳnh nửa đùa nửa thật muốn xem phản ứng của Nhung. Dường như cô nghĩ anh đang nói nghiêm túc nên đang nói cười xem Facebook bỗng ngưng tay im bặt, khẽ cắn môi suy tư.
- Anh đùa mà. Không phải lo đâu cưng, anh biết em thích hai đứa mình như bây giờ, thì cứ như bây giờ hén. - một hồi lâu không thấy cô nói gì tiếp, Quỳnh trấn an
- Nếu mà em tưởng thật thì sao? Đùa gì kì cục - cô phụng phịu nói dỗi rồi đứng dậy bỏ về phía giường, mặc kệ anh còn đang quyến luyến chải những sợi tóc đen nhung.
Lần này đổi lại Quỳnh là người không ngờ tới phản ứng của người kia. Anh ngẩn người một hồi lâu, cố tìm một lời giải cho câu trách nghe rất thật của Nhung. Vốn vẫn tưởng mình là người thông minh, hiểu hết về Nhung, vậy mà với một số chuyện của cô, Quỳnh vẫn luôn là người bị đẩy lại thế bị động. Biết cô quay mặt vào trong chỉ giả vờ ngủ, anh để nguyên chiếc áo sơ mi quần âu cố chen nơi mép giường, ôm cô từ đằng sau thầm thì:
- Sao tự dưng lại giận anh?
- Tránh ra cho em ngủ, phía kia rộng sao anh không qua nằm đi - cô vẫn kiên quyết không mở mắt, giọng đằng đằng sát khí, càng muốn thoát khỏi vòng tay anh lại càng bị anh kéo lại, cuối cùng đành mặc kệ.
- Em tưởng thật thì càng tốt.
Quỳnh kê cằm nơi hõm vai cô, khẽ thở dài buông một câu nói nhỏ bên tai. Không biết là vì hơi thở anh ở gáy hay vì câu nói nặng lòng của Quỳnh mà cô thấy tim mình đập nhanh hơn ban nãy, cố hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Vốn tưởng lần đầu đi diễn xa cùng nhau sẽ vui vẻ lắm, mà sự thật nó vẫn luôn như thế, cho tới tận lúc anh nói về chuyện hôn nhân rồi lại bảo chỉ là đùa, không hiểu sao, cô vừa cảm thấy giận vì anh bảo chỉ là đùa, vừa lại như trút được gánh nặng vì không phải đối diện. Nếu đó là một câu ngỏ lời thật, liệu rằng cô sẽ phải trả lời anh thế nào? Hai người họ vừa có một sự ổn định mà không muốn phá vỡ, vừa có những bất ổn khiến bản thân chưa dám tiến một bước dài hơn. Trước giờ trong cuộc sống, Nhung vẫn luôn tự nói với mình sống cho mỗi ngày, sống không kì vọng quá lớn, kể cả không kì vọng vào tình thương của người khác bởi vì càng kì vọng lớn càng dễ thất vọng. Thành thử, Nhung đối với câu "Anh đùa mà" của anh bỗng có thoáng chút nghi ngờ bản thân, phải chăng cô giận anh, vì đã kì vọng điều gì đó từ anh trong khi bản thân mình lại tự trốn tránh.
Trong lúc cô còn đang bận tâm hỏi lòng mình, người sau lưng đã đi vào giấc ngủ tự lúc nào. Khi nghe tiếng ngáy đều đặn của anh bên tai, cô xoay sang đã thấy đôi mắt thâm quầng vì thức khuya đã nhắm nghiền, còn nguyên bộ đồ vừa nãy đi ăn cùng nhau, tay vẫn khoác qua người cô như sợ buông lơi thì người ta sẽ chạy mất. Vừa tính thầm trách anh sao mà dễ ngủ trong khi vừa chọc giận mình thì Nhung nhớ lại sáng nay Quỳnh đã dậy từ khi trời còn nhá nhem để chuẩn bị vali, cà phê và thức ăn vặt cho cô, rồi lúc lên xe, vì cô bảo muốn mượn bờ vai để ngủ, anh dường như cũng quên mất giấc ngủ của bản thân, lúc nào cũng lo từng tí cho Nhung mặc kệ những lời trêu chọc của đồng nghiệp đi cùng.
Lúc Nhung vừa chạm nhẹ má Quỳnh, vuốt ve trìu mến, bàn tay người kia đã chụp lấy, nắm gọn trong tay mình khiến cô tiu nghỉu
- Đừng phá nữa, ngủ thôi!
Thật vô lý, lẽ ra người nói câu đó phải là cô mới phải. Vừa tính nhắc anh thay quần áo và nằm bên kia giường cho thoải mái thì người kia ngang nghiên ôm cô chặt hơn, trở lại giấc ngủ một cách ngon lành, tiếng ngáy đều đều ẩn chứa sự mệt mỏi sau một ngày dài. Đến nước này, Nhung cũng phải bó tay không biết làm gì hơn, ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ trong cái ôm quen thuộc.
------
Nhắn nhẹ xí
Về chuyện Postcard, mọi người đọc post mới nhất mình có note chi tiết trên Insta mình nhé: instagram.com/dira.divao
Xeng kiu và nice weekend cả nhà!
Thời gian này mình hơi bị deadline dí cho đến 30.4 nên chap thật muộn màng, muốn giữ cam kết với chính bản thân mình 1 ngày viết 1 chap mà cũng thật khó :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top