Anh có lúc cũng yếu lòng vì em
Cuối cùng Quỳnh cũng không chịu nghe lời Nhung, lặng lẽ xuất hiện ở Alabama mà không báo trước. Lúc đó, Nhung đang say mê trong chuỗi những bài đơn ca gắn liền với tên tuổi cô, khán giá bên dưới không ngừng yêu cầu "one more". Như mọi lần, cô vẫn giữ thói quen giao lưu cùng khán giả rồi khi nhìn xuống phía góc trái những hàng ghế đầu tiên thì nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Người này mới sáng nay còn Facetime cùng và bảo đang ở nhà chờ cô. Bây giờ nhìn thấy anh ở đây, lòng cô chợt thấy bất lực trong sự nuông chiều yêu thương của người ấy. Sợ anh vất vả, bảo anh đừng sang đây, Nhung đã phải mấy lần điện thoại với Quỳnh để nhắc, vậy mà cũng không ngăn được anh. Đã vậy, Quỳnh biết cô đã thấy anh, rạng rỡ mỉm cười với vẻ mặt vô tội khiến cô vừa tức vừa thương.
- Sáng nay dám nói dối em đang ở nhà nữa chứ! Cái anh này ... em đã bảo không phải sang mà, cực cho anh lắm.
Vừa gặp nhau ở phòng do casino chuẩn bị cho mỗi ca sĩ sau buổi diễn, Nhung chất vấn Quỳnh với khuôn mặt nhăn nhó. Vốn dĩ muốn sang gây bất ngờ cho công chúa vậy mà bây giờ bị la ngược lại, Quỳnh chỉ còn biết than trời. Những lúc này, Quỳnh thường lẳng lặng ôm lấy cô, dỗ ngọt dù bị người còn lại vùng vằng từ chối vòng tay anh. Nhung xoay người đối diện Quỳnh đang ngồi ở giường, đôi mắt sâu hút nhìn anh, ánh lên một nét giận dỗi, không hài lòng. Vậy mà, anh lại không lấy làm buồn, chỉ cảm thấy yêu đôi mắt ấy hơn bao giờ hết. Rõ là cô xót anh nên mới không vui như vậy, nghĩ đến cũng thấy hạnh phúc.
- Thôi mà, hai bang chạy qua lại cũng gần mà anh không yên tâm để người khác chở em. Sáng anh cũng đâu nói dối dối em, anh ở nhà thật mà. Đừng giận nữa mà. Nhung .... - anh kiên trì dỗ dành, một mực quyết kéo cô ngồi trên đùi mình để được ôm cô. - Không có đẩy người ta ra vậy nữa, em hông thương anh hả?
Nhung tính ra cũng không cứng cỏi được lâu với cử chỉ trìu mến của Quỳnh. Ngồi cùng nhau ở giường, cô đầu hàng dụi đầu vào ngực anh:
- Thì em thương nên em mới lo anh mệt. Anh lái xe qua đây cũng 4,5 tiếng mà rồi lát còn phải lái về. Lần nào em nói mà anh cũng không nghe gì hết.
- Hôm qua về anh ngủ cả 12 tiếng bù rồi, với lại gặp được em là anh đâu có mệt mỏi gì nữa. Lát nữa cùng lắm anh với Lân đổi tay lái là được mà. Ngoan nha, không có giận nữa. - anh hôn tóc cô rồi lảng sang chuyện khác để không bị cô trách thêm - Anh hơi đói rồi, chắc em cũng chưa ăn tối, mình đi ăn rồi chạy về sớm nào.
Nhung vô thức nhìn sang đồng hồ trên tay Quỳnh, đúng là bây giờ đã hơi qua buổi tối một chút. Nghĩ đến cô càng thấy phiền lòng, chắc Quỳnh lại bỏ luôn bữa trưa mà chạy xuống đây.
- Anh lại bỏ luôn bữa trưa đúng không? Chán anh ghê á!
- Đâu có, anh có ăn bánh ngọt lúc đến mà. Nãy tính ngồi ngoài đây chờ em thôi ai dè gọi Lân, cậu ấy dẫn anh vào xem. Hôm nay em bé của anh hát hay tuyệt vời luôn, không cần anh nhắc lời mà vẫn nhớ giỏi quá trời.
- Xí, tại người ta thích anh nhắc thôi chứ toàn bài ruột của em sao em không nhớ được. Đứng dậy đi ăn thôi, không đường xa chạy tối không an toàn.
Nhung đứng dậy trước, kéo tay hối thúc Quỳnh. Anh dường như vẫn còn tham lam hơi ấm quen thuộc, níu kéo dùng dằng mãi cũng chịu theo cô đi ra ngoài ăn tối để chuẩn bị về lại Florida.
---
Khi cả ba người đến nhà Quỳnh thì đã sắp bước qua ngày mới, bà Nguyễn khi đó vẫn kiên nhẫn ngồi chờ ở phòng khác nên vừa nhìn thấy ánh đèn xe liền đứng ở cửa nhà chờ đón. Bà vui vẻ nắm tay Nhung tâm tình , để mặc hai người đàn ông còn lại chuyển vali vào nhà:
- Mấy đứa đi xe có mệt không con? Dạo này bác thấy con ốm đi đó nha.
- Dạ, con chào bác. Khuya rồi mà còn để bác đợi tụi con. À mà đây là Lân - trợ lý của con, cũng như là em của con. - Nhung chào hỏi rồi sực nhớ ra phải giới thiệu Lân.
Lân nghe gọi tên mình, mỉm cười lễ phép chào mẹ Quỳnh. Cậu có nét hiền lành, hay cười nên dễ dàng được bà Nguyễn yêu quý ngay khi vừa gặp. Chào hỏi với Lân xong, bà quay sang giục Nhung vào nhà
- Vào nhà trước đi để lát hai anh em nó mang đồ rồi vào sau. Đi đường xa chắc đói rồi, bác có nấu sẵn ít đồ ăn khuya, ăn một chút đi con. Qua nhà bác là không có ăn kiêng giữ dáng gì đâu đó nha.
Nhung nhìn sang ánh mắt háo hức và thái độ niềm nở yêu thương của mẹ Quỳnh, trong lòng ngập tràn cảm giác ấm áp khi có một gia đình - thứ cảm giác từ lâu cô ít khi có. Lúc cô và anh quay lại, bà cũng là một trong những người vui nhất khi biết tin. Hôm đó hai người nhà với nhau, gọi video khoe với mẹ Quỳnh, bà còn rơm rớp nước mắt khi thấy họ bên nhau, thấy lại nụ cười rạng rỡ của con trai bên cạnh cô gái bà cũng thương yêu không kém gì anh. Từ hôm đó, bà cũng thi thoảng hay gọi thẳng cho Nhung, nếu không thì cũng đòi gặp cô nếu gọi vào số Quỳnh. Đến nỗi nhiều khi Quỳnh còn phải than kêu bây giờ bà không còn quan tâm hỏi han anh nữa.
Lúc hai người đứng sau đảo bếp, cùng nhau dọn đồ ăn khuya, bà Nguyễn tranh thủ nhắn nhủ, vừa nói mắt vừa nhìn về hướng cậu con trai út:
- Cám ơn con cuối cùng đã chịu quay về với nó. Bây giờ mới nhìn thấy nó ra hồn người chứ trước đó cứ ngơ ngơ, nhìn cũng đã thấy chán. Lúc đó, bác thật lòng rất lo không biết bao giờ nó có thể vui vẻ lại. Con nghĩ xem lúc đó bác nói có đúng không, nếu hai đứa còn thương nhau thì sao lại không quay về với nhau. Giờ thì tốt rồi.
- Dạ, con cũng đã suy nghĩ nhiều sau hôm gặp bác về. - Nhung tư lự cùng nhìn theo hướng với mẹ anh - đúng là sau mọi chuyện, con thực sự không thể rời khỏi người đàn ông này.
- Nó là đứa đã trải qua nhiều tổn thương. Nếu gặp một người nó muốn gắn kết, nó sẽ toàn tâm toàn ý cho người đó. Bác hi vọng hai đứa sẽ luôn yêu thương nhau nha Nhung. - bà Nguyễn mỉm cười, cầm tay cô vỗ về. Nghe những lời của cô, bà biết cuối cùng con trai út mà bà hết mực cưng chiều cũng tìm được người thương đúng nghĩa của mình. Bà vốn luôn tin vào sự lành trong con người Nhung, cô chắc chắn đủ tình yêu và chính trực để không làm tổn thương anh như những người khác.
---
Thật ra không chỉ mình mẹ Quỳnh mà vì xuất hiện của Nhung, buổi tối đó cả nhà cũng xôn xao và thức trễ hơn mọi ngày. Mấy chú bé trong nhà mau chóng tìm được bạn hợp cạ là Lân để bàn về game. Khác với một Mạnh Quỳnh ít nói sống khép kín, các chị gái và anh rể thì đều cởi mở và ít nhiều yêu âm nhạc nên dồn tất cả tập trung câu chuyện vào Nhung. Họ nói cười không ngớt dù mới là lần thứ hai gặp nhau. Phải rất vất vả, Quỳnh mới giải tán được hội nghị này để có cơ hội ở một mình với Nhung.
- Tẩy trang rồi đi ngủ sớm đi em, anh nói nãy giờ mà mọi người cứ xin thêm ít phút. Cả ngày đã phải hát show rồi đi xe.
Quỳnh cằn nhằn ngay khi cả hai vừa bước vào phòng riêng của anh. Nhung không để ý đến lời anh, cứ từ từ dạo quanh phòng, nơi anh đã trải qua một thời gian dài của tuổi mới lớn bồng bột, nghịch ngợm. Lần trước cô đến Florida nhưng mối quan hệ của hai người còn đang xa cách nên không vào đây. Anh giống tính mẹ, cho dù anh không ở đây, bà vẫn dọn dẹp, lau chùi căn phòng này rất cẩn thận. Quỳnh đã cất xong đồ, còn bày ra hết đồ tẩy trang, dưỡng da cho Nhung vẫn thấy cô đang ngắm say mê những bức hình treo trên tường. Anh tiến đến, gối đầu trên hõm vai cô trêu:
- Thấy anh hồi đó đẹp trai quá nên tiếc không gặp sớm hơn à?
- Xí, hồi đó ốm nhom, cộc lốc, xấu trai thấy mồ. Em thấy bây giờ được em chăm đẹp trai hơn.
- Nhớ đó, đừng có bỏ anh không chăm. Em xem tấm hình kia - Quỳnh nói đoạn chỉ tay sang tấm hình cô và anh ở phòng trà Katina đang song ca với nhau. - Mẹ chụp tụi mình và tự treo đó. Đợt trước về bước vào phòng tấm ảnh này, anh đã bật khóc một mình. Đã tính trốn về đây để không phải đau lòng thì ai mà dè cũng không thoát khỏi em.
- Thương chưa kìa, anh yếu đuối quá đi Quỳnh ơi! - Nhung bật cười trong vòng tay anh.
- Còn nhiều hình lắm, giờ đi tẩy trang rồi ngủ sớm đi. Ngày mai, mình đi biển chơi. Anh cũng buồn ngủ rồi nè, chạy xe cả ngày mệt lắm, cần được thương yêu lắm.
Quỳnh nhõng nhẽo rồi một mực đẩy cô vào phòng tắm để tẩy trang, skincare. Đôi mắt anh lúc này không nói dối, đỏ ngầu thoáng mệt mỏi cần một giấc ngủ sau một ngày dài.
---
Biển cách nhà Quỳnh không xa, bãi biển ở đây có bờ cát trắng mịn và màu nước xanh như ngọc rất dễ cuốn hồn người. Khu họ đến không phải là khu du lịch nổi tiếng, chỉ dân địa phương hay lui tới nên lại càng yên tĩnh dễ chịu. Kế hoạch đã được anh chuẩn bị từ trước, ai thích tắm biển, chơi đùa thì có thể xuống biển, buổi trưa được mang theo sẵn sàng để cả nhà cùng nhau có bữa picnic bên bờ biển. Biết Nhung thích biển nên ngay từ khi cô nói muốn về Florida chơi anh đã nghĩ ngay đến chuyện dẫn cô đến đây. Trong lúc mọi người cùng nhau đem đồ vào nhà chòi bên bờ biển, anh nói nhỏ bên tai cô:
- Em đã ra biển ở đây bao giờ chưa? Biển ở đây cũng đẹp không thua gì ở Việt Nam hay Hawaii.
- Mấy lần em đến Florida toàn đi nhanh về vội mà. Biển ở đây nhìn đẹp ghê á anh, lát xuống bơi đã luôn.
- Được, em thích gì thì mình làm đó. - Quỳnh dịu dàng xoa đầu Nhung, nụ cười cô trong màu nắng vàng càng trở nên lung linh, càng nhìn càng không khỏi mê say.
Mới hứa chiều theo nàng vậy mà đến lúc thấy cô thay đồ ra tắm biến, có người lại sa sầm mặt, quấn quít xung quanh, một mực đòi cô phải choàng khăn khiến Nhung cũng thấy khó hiểu. Mãi cho đến khi anh nhăn mặt thầm thì "Ở đây đông người lắm" thì cô mới hiểu người ta vốn tính sở hữu cao, thấy người yêu ăn mặc hơi thoải mái chút đã giật mình. Cô phải xuống nước, hôn nịnh nọt một hồi rồi kéo anh xuống biển mới khiến người ta quên đi.
Có Nhung, Quỳnh như trở thành con người khác, vui vẻ và liếng thoắng hơn. Trước giờ ở trong nhà, trong những bữa ăn cùng nhau, thường anh chỉ im lặng lắng nghe mọi người nói hoặc chăm chút cho mấy đứa cháu nhỏ, khi thì dọn dẹp, phụ nấu. Ai trong nhà đều nhận ra và phải lên tiếng ghẹo Quỳnh vì điều đó. Bà Nguyễn thỉnh thoảng giữa bữa trưa, nhìn con trai rạng rỡ bên người yêu, cảm thấy yên lòng vô cùng.
- Sắp tới em ở lại Mỹ lâu không Nhung? Trước giờ hình như em vẫn đi đi về về ở hai nước hả? - chị hai của Quỳnh chợt nhớ ra hỏi
- Dạ, em cũng chưa có kế hoạch cụ thể, phải xem lịch diễn tháng tới như thế nào. Năm ngoái em ở bên kia nhiều hơn nên cũng muốn dành đợt này phục vụ đồng bào mình bên Mỹ nhiều hơn chút. - cô trả lời xong chợt nhận ra ánh mắt anh cũng đang chờ đợi câu trả lời không kém những người khác trong bàn, thậm chí là hơn.
- Chứ em mà về Việt Nam chắc có người rầu lắm á nghen. Phải không cậu út? - ông anh rể ngồi cạnh anh huých tay trêu
- Em làm gì mà cản được - anh thở dài rồi đoạn quay sang bên cạnh nhìn cô hỏi vô thưởng vô phạt - Mà em đừng về Việt Nam được không?
Nghe câu Quỳnh hỏi, đang cười vui theo câu chuyện của mọi người, Nhung hơi sững người, không biết anh đang đùa hay đang thật. Nội dung thì giống như đang giỡn nhưng ánh mắt thì lại nài nỉ thật lòng khiến cô không biết nên trả lời sao, cố tỏ ra bình thản, đánh vai anh:
- Thôi đi, anh ghẹo em quài. Công việc của em còn bên đó nhiều lắm. Em cũng đi đi về về suốt mà.
Ánh mắt người kia đang đợi chờ bỗng phảng phất nét hụt hẫng, đành giấu vội bằng cách nâng bia mời mọi người. Câu chuyện sôi nổi của những người khác mau chóng khỏa lấp nét gượng gạo của cặp đôi. Cô nhìn người bên cạnh, có chút xót thương nên bàn tay tìm lấy tay anh ở dưới bàn, khe khẽ siết chặt an ủi. Hóa ra người ấy của Nhung cũng có lúc nhõng nhẽo, yếu lòng.
- Hai đứa cũng phải tính chuyện tương lai đi chứ? Cũng có tuổi hết rồi mà - một người anh rể nhắc
Quỳnh nghe câu hỏi chợt có chút suy nghĩ, từ sau khi gặp được cô, tương lai của anh vốn dĩ là cô nhưng Nhung của anh lại không mặn mà với những chuyện cưới xin. Có mấy lần anh giả lả đề cập thì cô sẽ thuyết phục anh rằng cuộc sống bây giờ của hai người cũng tốt đẹp và hạnh phúc biết mấy. Anh biết cô không thích áp lực hôn nhân, ngay cả chuyện gặp gia đình anh ban đầu cũng còn ngần ngại. Thành thử ra biết bao lần muốn cầu hôn cô một lần nhưng đều dặn lòng không dám làm Nhung sợ. Ban nãy biết câu hỏi của mình làm cô có chút lo nên khi nghe anh rể hỏi, anh nhanh nhẩu đáp thay:
- Ở bên nhau vui vẻ mỗi ngày là tốt rồi mà anh. Hơn nữa tụi em còn trẻ, công việc còn nhiều lắm, mấy chuyện cưới xin cũng phải từ từ suy nghĩ để chuẩn bị. Hổng phải hồi đó gần 40 anh mới cưới chị em đó sao?
Thấy anh thay mình trấn an mọi người, Nhung lúc này mới yên tâm một chút, chắc là chàng ta đã hết suy nghĩ vẩn vơ. Hoàng hôn dần bao trọn bãi biển Florida, thả vào trời một màu tím hồng xen lẫn màu vàng của bầu trời, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Nụ cười của những thành viên trong gia đình trong buổi chiều sum vầy ở biển như điểm nhấn cho bức tranh này. Mỗi người đều cố gắng tận hưởng hoàng hôn trên biển theo cách riêng của họ, ví dụ được tay trong tay ở bên người ta thương. Những bận lòng về tương lai trong cả hai từ từ cũng được khung cảnh hoàng hôn đẹp rực rỡ và bình yên này xoa dịu.
——
Mấy bà thích hình banner có cả ông chú hay chỉ có cô nà? Vì sắp sinh nhật cô nên tính làm nhẹ 1 series
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top