Anh ấy xuất hiện
- Cà phê của em.
Quỳnh đưa ly cà phê Starbucks còn nóng ấm, khẽ thầm thì bên cạnh. Không gian rộng lớn của phòng họp chính nơi trung tâm PBNN lúc này mới chỉ có hai người họ. Thật ra anh nôn nóng đến từ sớm, ngồi ở một góc chờ đợi cô với ly cà phê đã mua sẵn như một thói quen. Từ những tin nhắn đêm ấy, Quỳnh như đứng ở ngã ba đường, nửa chờ đợi, nửa cảm thấy khó khăn khi phải giáp mặt Nhung. Vừa hay, Nhung cũng đến sớm hơn mọi khi, thành thử hai người có không gian riêng như bây giờ.
- Ủa, anh đến hồi nào, làm em hết hồn. Em còn tưởng mình sớm nhất.
Nhung ngạc nhiên nhìn khuôn mặt rất gần bên cạnh và ly cà phê trên tay anh. Bẵng đi một thời gian không ở bên cạnh nhau, đây là lần đầu tiên có có thời gian và không gian để nhìn ngắm khuôn mặt thân quen này. Cánh tay muốn chạm tới mái tóc lẫn nhiều sợi bạc cuối cùng dừng lại giữa không trung rồi buông lửng thiếu tự nhiên. Anh nhanh chóng kéo ghế ngồi kế bên, cố xua tan thứ xúc cảm ngượng nghịu giữa hai người.
- Em khỏe chưa? Còn sốt không?
- Không phải ngày nào Lân cũng báo cáo anh hả, sao còn hỏi em mấy câu này? - Nhung nhìn sang nheo mắt cười trêu
Bị cô trêu, anh tiu nghiu, xoa hai tay vào nhau, lơ đễnh nhìn xung quanh chữa ngượng
- Không thèm nói với em. Đã nghĩ tiết mục cho đợt này chưa, lát kiểu nào chị Quyên cũng hỏi em đó.
- Chắc là song ca.
- Song ca? Với ai? Sao anh không nghe chị Quyên nói?
- Hai chị em cũng mới bàn sơ hôm qua vì có ca sĩ mới từ Việt Nam qua. Một người mà anh cũng quen, lát anh ấy đến.
- Anh ta ...
Quỳnh sốt sắng hỏi tới, đang nói dở câu thì bị tiếng mở cửa và đám đông ồn ào, náo nhiệt cắt ngang. Quyên và một chàng trai cao ráo, khuôn mặt thanh tú bước vào phòng đầu tiên. Theo sau họ lần lượt là Quang và những nhân viên khác trong ê kip cũng đang bàn tán rôm rả. Khi thấy hai người đã ngồi ở phòng họp từ trước, Quyên ngỡ ngàng hỏi:
- Hai đứa này ... hôm nay sao đi sớm đột xuất vậy? Ú là la, hôm nay chắc Cali giông bão quá!
Ánh mắt Quỳnh từ nãy giờ đã cố định ở vị trí chàng trai mới kia, một khắc không dời. Anh tập trung đến nỗi Nhung ngồi kế bên phải khẽ tằng hắng, kéo anh về với cuộc trò chuyện giữa mọi người. Cái nết ghen của người này, cô còn lạ gì nữa. Nhưng mà chả phải là anh đang giận dỗi, đang cố tình muốn tránh cô ư, thế mà bây giờ lại bày đặt ghen cơ đấy. Cô thầm nghĩ, hơi nhoẻn miệng cười nhẹ trước đôi mắt đằng đằng sát khí của người kế bên.
- Nào, em làm gì mà nhìn dữ vậy Quỳnh? Đâu phải hai người chưa từng gặp nhau. Thanh Hưng vừa qua Cali đầu tuần, lần đầu tiên sẽ tham gia chương trình PBNN của mình. - Quyên cũng nhận ra thái độ kì lạ của Quỳnh, lại càng cố tình lấy ra trêu đoạn cô quay sang nói với chàng trai - Và cũng hi vọng sẽ còn nhiều lần sau này Hưng hen.
- Hi anh Quỳnh, lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Hi vọng lần này sẽ hợp tác ra đời tiết mục hay cho chương trình nhé!
Sau phút quan sát, Quỳnh chủ động đứng dậy, hơi bước lại gần nhưng lại cố ý che khuất Nhung, giơ tay chào hỏi vị khách mới.
- Chào anh, bất ngờ quá, tôi không nghe chị Quyên nói trước. Hóa ra người sẽ hát song ca với Nhung là anh.
- Nhung đã nói với em rồi à? Về chỗ ngồi đi, bắt tay luôn vào buổi họp nào.
Quyên lúc nào cũng nhanh nhẹn, dứt khoát khi làm việc, cô khéo léo xen vào giữa đoạn hội thoại gượng gạo, kéo Hưng ngồi kế bên Nhung trong ánh mắt hết ngạc nhiên lại phẫn nộ của Quỳnh.
- Chỗ ấy em đang ngồi mà chị.
- Thì em qua kia đi, còn bao nhiêu chỗ mà. Hưng ngồi đây lát coi chung bản dựng ý tưởng và bài hát cho tiện. - nhìn thấy cậu em thân thiết vẫn đứng yên không nhúc nhích, Quyên khẽ bật cười, giục giã - nhanh, để còn họp. Bộ em tính nhõng nhẽo với chị chỉ vì chỗ ngồi hả?
Những người còn lại nghe câu trêu của Quyên đều cười hùa theo khiến mặt một người méo xẹo. Cô cũng cười hùa theo, lại còn liếc xéo, nhún vai thái độ điềm nhiên với anh. Anh không đi về phía ghế ngồi mà đứng dựa vào chiếc tủ dài sát cửa sổ kế bên Quang, lặng im lắng nghe nội dung buổi họp và quan sát mọi người bàn luận, tất nhiên ánh mắt không rời khỏi một người. Nhung biết Quỳnh vẫn quan sát mình, cố tập trung hơi thở và sự chú ý vào công việc. Mỗi lần bị ánh mắt anh chiếu tướng, cô luôn cảm thấy không làm chủ được bản thân.
Buổi họp bàn kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ nhưng mọi người ai cũng hào hứng và tràn trề năng lượng. Đội ngũ của họ đã đi cùng nhau quá nhiều chương trình để đủ hiểu ý và tin tưởng nhau ở từng kế hoạch, ý tưởng. Cái khó của họ chắc là chuyện vượt qua chính mình sau những thành công trong quá khứ.
Mọi người đổ xô ra về, ai cũng đói lả vì quá giờ bữa trưa. Phòng họp chỉ còn lưa thưa vài người: Quyên, Nhung, Hưng, Quang và tất nhiên là Quỳnh. Quyên đưa cho cô em gái một túi giấy mang theo từ nãy, bây giờ mới tiện đưa, vỗ về lên đôi bàn tay Nhung dặn dò:
- Đem một ít về uống để bồi bổ, không được từ chối chị đâu đó. Em mới bệnh xong, còn phải chăm Ayden, phải chăm sóc sức khỏe mình. Mà dạo này Ayden sao rồi em?
- Dạ. Chị của em là cưng em nhất á. Ayden thì ... - Nhung thở dài - vẫn vậy thôi chị. Hi vọng đến lúc em diễn show, cu cậu sẽ tỉnh dậy và được xem bài hát này.
- Nhung nè, nếu tiện anh cũng muốn ghé thăm Ayden. Anh có nghe chuyện hồi ở bên Việt Nam.
Thanh Hưng đứng ngay kế bên nghe Quyên nhắc về em trai Nhung cũng mở lời. Anh chàng nhìn Nhung với ánh mắt tha thiết, nhiệt tình khiến cô không cách nào từ chối.
- Ừm cũng được, giờ em qua bệnh viện luôn nè. Anh có thể đi chung xe.
- Anh cũng đi, để anh chở hai người.
Khi Hưng còn chưa kịp lên tiếng thì có một người nãy giờ lặng im quan sát, cảm thấy không thể không lên tiếng được nữa, mạnh dạn đề nghị. Nhung nhíu mày nhìn anh một hồi lâu rồi lạnh lùng đáp:
- Sáng nay Lân chở em đi. Em có xe.
Hai vợ chồng Quyên bỗng trở thành khán giả cho vở kịch tay ba này. Mấy hôm trước đã nghe Jack và một số anh em kể về chuyện có vẻ hai đứa em thân thiết lại giận hờn nhau chuyện gì căng thẳng tới mức mỗi đứa ở một nhà. Nhung cũng kể sơ chuyện của họ. Ai dè hôm nay họp gặp mặt cả hai thì được một phen chứng kiến cảnh ghen ngang ngược của Quỳnh. Bất kì ai trong buổi họp đều có thể cảm nhận rõ hai người họ như Tom & Jerry cứ vờn bắt nhau, có lúc tranh cãi căng thẳng, có lúc lại hợp cạ vô cùng, và nhất là ai cũng thấy ánh mắt quá rõ của Quỳnh chỉ dành cho một ai người. Quyên chép miệng, nghĩ trong lòng đành ra tay một phen cứu tình thế với cũng là để có dịp hiểu rõ hơn mọi chuyện.
- Đi cái gì mà đi. Qua phòng chị, chị với anh Quang cần nói chuyện với em về album cho cô Thúy Anh một chút. Chị kêu thư ký gọi chút đồ về vừa ăn vừa bàn luôn. - Quyên hất hàm về phía Quỳnh ra hiệu đi theo cô, từng lời dứt khoát không cho anh một giây từ chối.
- Chị ... để mai được không? Em có kế hoạch riêng.
Quyên nhếnh môi cười rồi đanh mặt cảnh cáo. Cô lại không hiểu lòng cậu em này sao, rõ ràng là muốn theo chân Nhung vì lo lắng sự xuất hiện của Thanh Hưng.
- Không nhiều lời, đi nào.
Thấy ánh mắt như dao cau của bà chủ trung tâm, Quỳnh cụp mắt đành nghe lời, đi theo Quyên và Quang về phía phòng làm việc riêng.
- Quỳnh ...
Vừa tính bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng gọi nhỏ ngập ngừng của Nhung, anh quay ngoắt người lại. Ánh mắt vừa chờ đợi vừa ánh lên một niềm vui khó hiểu, kì lạ. Trống ngực Quỳnh rộn rã như lần đầu đợi chờ được nghe Nhung thổ lộ lòng mình. Không hiểu sao ở bên cạnh cô, anh mới có lại cảm giác này, như một thanh niên lần đầu biết yêu, biết ghen, biết chờ đợi. Thấy ánh nhìn chăm chú của bai người còn lại trong phòng và không gian im ắng, Nhung thoáng chút ngại ngùng, mau chóng lấy chiếc ví nam từ túi xách của mình, trực tiếp đưa Quỳnh:
- Ví của anh.
- Cám ơn em. Có bỏ thêm tiền cho anh không? - Quỳnh cầm lấy chiếc ví, tham lam nắm giữ đôi bàn tay mềm mại một hồi. Đã lâu rồi, anh không được gần gũi người ta, lúc này một cái chạm nhẹ tay cũng đáng quý biết bao. Anh bật cười, trêu cô.
- Huh? Anh hết tiền trong ví rồi à? Em có một ít.
- Anh chọc em đó, anh có. Trước giờ tiền trong ví anh đều là em lén bỏ vào cho anh mà.
Quyên kiên nhẫn chờ đợi nãy giờ, đến lúc không chịu nổi trước cảnh mùi mẫn của hai con người đang mạnh miệng giận hờn nhau. Cô tằng hắng nhắc khéo Quỳnh, Quang hiểu ý vợ, ngay lập tức tiến đến vỗ vai kéo anh sang phòng làm việc. Ba người đi khỏi phòng họp để lại phòng họp còn mỗi Nhung và anh bạn ca sĩ đồng nghiệp. Mà lúc này tâm hồn cô đang mãi trôi theo câu nói đùa ban nãy của anh, miệng vẽ nụ cười khi nghĩ đến những lời trêu láu táu của anh. Hình như từ hồi có nhiều chuyện xảy ra, lâu rồi cô không được chứng kiến cảnh anh trêu ghẹo như ngày xưa. Quỳnh là người rất hay cố tình chọc Nhung hay làm mấy chuyện vớ vẩn để làm Nhung cười.
Ở sau cánh cửa phòng họp, Quỳnh bị Quang kéo đi theo bước chân Quyên, miệng làu bàu về chuyện song ca của Nhung:
- Chị, sao chị không hỏi qua em?
- Em ngộ ghê. Chị là giám đốc sản xuất, Nhung nó là ca sĩ chính và cũng đồng ý thì sao chị phải hỏi qua em? - Quyên trố mắt, nhún vai bình thản đáp.
Quỳnh vào đến phòng làm việc riêng của giám đốc , uống một hớp cà phê lớn rồi ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu. Anh đúng là chẳng hiểu được chính mình, cho rằng chỉ vì mình tham gia dàn dựng âm nhạc nhưng lại không được biết trước Nhung song ca với ai. "Chắc chắn không phải vì mình ghen, có gì đâu mà ghen. Vả lại nếu vậy, có khi tốt cho Nhung." - Quỳnh trấn an bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top