1

(^• •^)

mùa thu năm ấy, em chuyển trường.

giống như một chiếc lá khẽ rơi vào dòng nước trong, em bước vào một không gian mới, nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua, để lại một chút gì đó ấm áp trong lòng. em không phải là người dễ dàng nổi bật, em không hề có những ồn ào, chỉ là một cậu học sinh lớp 10 nhỏ bé, luôn tìm cho mình những góc khuất để ẩn mình, mắt lấp lánh đắm chìm trong những trang sách. thế giới của em không bao giờ cần quá nhiều sự chú ý, em chỉ muốn sống lặng lẽ và an yên với những con chữ. giống như tên của em vậy, Dương, là biển cả rộng mênh mông, đi vào sâu bên trong, yên bình như tính cách của em.

nhưng, biển nào cũng sẽ có sóng mà đúng chứ?

dương cũng chẳng ngờ rằng, một người trong trường này lại để ý đến em ngay từ ngày đầu.

===

"ê ê, trường mình có học sinh mới hả??" ninh ngồi vắt vẻo trên lan can hành lang, đôi mắt lấp lánh tò mò, như thể vừa phát hiện ra một điều thú vị lắm.

hùng đang nhai bánh mì, vừa nhai vừa gật đầu lia lịa "ừa, lớp 10, mới tới đầu tuần trước. nghe nói học giỏi lắm đó."

"vậy hả, nó tên gì?" ninh chớp mắt, giọng có chút háo hức, như thể một đứa trẻ vừa nghe nói có món đồ chơi mới

"hình như là.. Nguyễn Tùng Dương hay sao á tao cũng chẳng nhớ."

ninh hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy suy tư. "tên gì mà... dễ thương quá vậy. nhìn có dễ thương giống tên không?"

"ừm chắc vậy? nhưng nó ít nói lắm, suốt buổi chỉ cắm mặt vào sách, không thèm ngó tới ai luôn chứ." hùng nhún vai, nói với giọng không mấy để tâm.

ninh chớp mắ mấy cái, rồi đột nhiên bật cười khẽ "học sinh mới trầm tính quá ta? hỏng giống mấy đứa năm ngoái tí nào. lì như trâu á, mà nó có nhỏ xíu hong?"

"cũng bé bé nhỏ nhỏ, trắng trắng, nhìn hiền hiền." hùng đáp qua loa, vẫn đang cố ăn nốt cái bánh.

ninh chớp mắt lần nữa, nhìn qua cửa sổ bơ vơ, như thể đang tưởng tượng ra hình ảnh nào đó trong đầu. rồi bỗng nhiên, ánh mắt cậu dừng lại.

dưới sân trường, một bóng người nhỏ xí đi ngang qua dãy hành lang lớp 10. hai tay ôm chặt chồng sách, đầu hơi cúi nhẹ, bước chậm rãi như đang cố tình thu mình lại, sợ ai đó sẽ để ý tới mình.


ninh nhìn chăm chú, khoé môi hơi cong lên. cậu lẩm bẩm một câu chỉ đủ mình nghe thấy.

"ủa? dễ thương thiệt kìa.."

cảm giác thích thú lan nhẹ trong lòng, như thể vừa tìm thấy một viên kẹo ngọt hay một tờ tiền lẻ nào đó bỏ quên trông túi quần.

thú vị ghê á nha.

~~~

oki tạm thời là chap 1 tui chỉ đến đó thui, ráng ra nhanh nhất gòi nên hỏng có được dàiii, mng ủng hộ tui nhen tui sẽ cố gắng viết hay và nhanh ra chap hơn nữaaaa. iu cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top