Muốn Đăng Hộ Đối
Những địa chỉ, hành động, và lịch sử đều hư cấu.
_______
Vào thời chiến tranh giữa Pháp và Việt Nam, một trân chiến vô cùng khuất liệt này, người không chỉ trốn khi trời mưa, mà phải trốn khi mưa đạn của dân Pháp xuống. Nhiểu chất độc được thả xuống ngay rừng rậm, nơi các anh bộ đội núp, những chất độc đấy thấm vào nguồn nước sinh sống của người dân, khiến rất nhiều người sinh ra đã khuyết tật do lúc trong bụng thì má của chúng lỡ uống nước có các chất độc đấy.
Không những thế, trong chiến tranh này, phải hi sinh vô vàng mạng sống, xác chất xác, những căn bệnh truyền nhiễm từ đó cũng xuất hiện nhiều hơn.
Thời đấy, con gái phải lấy chồng thật sớm, 16, 17 tuổi đã lấy chồng rồi. Đối với họ, gái 22 trở lên chưa lấy chồng thì đã quá già rồi.
Thái Anh thuộc hộ gia đình phú ông. Không để con gái thiếu thốn ngày nào, nhưng họ luôn coi chữ " muôn đăng hộ đối" làm đầu về tiêu chí gả con. Hôm nay, họ nhắm được một anh chàng "Quốc Anh" con nhà giàu có bên làng kia, anh ta đẹp trai, cao to, lực lưỡng, và là con lai giữa dòng máu Pháp-Việt, thế nên anh ta có một đôi mắt xanh hút hồn, một cái muốn thẳng cao và rất thon, anh ta rất cao, hơn Thái Anh 1 cái đầu.
Nhưng trong tim Thái Anh, chỉ chứa được 1 người, và chổ đấy đã có chủ. Đó là anh bán xôi gần chợ. Anh ta là Lệ Sa, một anh chàng bán xôi gần chợ. Cứ hễ mỗi lần đi chợ, cô đều tới mua 1,2 nắm xôi gì đấy về, xôi anh ta bán rất ngon, dẻo mịn, và rẻ. Nhưng cô tới mua xôi không phải yêu tố đấy mà là vì anh chủ bán. Anh ta cũng khá cao, cao hơn cô nửa cái đầu, mũi cũng thon gọn, vóc dáng thì chỉ có chuẩn thôi. Cô nhớ lại rồi phì cười:"Có thua anh gì lai Pháp đấy đâu, nếu cô chấm cho anh lai Pháp 10 điểm thì cô sẽ chấm Lệ Sa 11 điểm, vì trong lòng cô, anh ấy luôn được hơn người khác.
Hôm nay tranh thủ, cô kéo tay con Hạnh( con hầu của cô) lại, con Hạnh bị kéo tay lại thì giật bắn mình:"Cô chủ, cô có thể nói được không, làm em hết hồn à!" Thái Anh móc móc trong túi ra 2 đồng, rồi nói:"Tao cho mày 2 đồng, hôm nay để tao đi chợ" Hạnh lấy làm lạ, đã đi chợ dùng cô rồi còn cho tiền, nhìn mặt cô chủ:"Cô đừng nói với em là cô thích anh nào trong đấy rồi đó".Nghe vậy, cô hơi ngượng, cuối đầu xuống không nói gì. Con Hạnh cười bảo:"Anh bán cá?" Cô lắc đầu, Con Hạnh nói tiếp;" Anh bán rau" cô cũng lắc đầu, rồi Hạnh cũng liệt kê ra tiếp:"Anh bán gà" cô cũng lắc đầu. Con Hạnh bực mình:"Rốt cuộc cô thích anh nào?" Cô mở miệng nói với giọng lí nhí:"Anh bán xôi gần chợ" Con Hạnh nghe vậy, à lên một tiếng nhưng rồi lại hơi buồn buồn cô cầm tay cô chủ của mình:" Thôi cô, hay bỏ đi... Cô thừa biết, ông chủ sẽ chẳng đồng ý đâu, cái tôi của ông chủ lớn lắm, đã nói phải làm. Em hầu nhà này 5 năm rồi, em thừa biết. Năm đấy, cô Cả yêu một anh nào đấy, nhưng gia thế anh ấy không được giàu có. Ông bà không cho, cô Cả treo cổ, nhưng rồi ba thấy thương cũng muốn đồng ý, nhưng ông thì không. Ông luôn giữ chữ"Tín" của mình. Khiến cho cô Cả bỏ nhà ra đi, không một đồng dính túi, chẳng ai tìm cô Cả"
Cô nghe vậy mắt trầm lại, đúng là năm đấy chị cô bỏ nhà ra đi thật nhưng lúc đấy, cô đi ra nước ngoài phẫu thuật tim, cô bị mặc bệnh tim bẩm sinh, cha cô đã cố gắng đưa cô ra nước ngoài một cách an toàn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top