Thương mấy cũng là người dưng

Thương một người không thương bạn
Giống như ôm một cây xương rồng
Ôm càng chặt thì bạn càng đau.
--------------

     Có lẽ đã đi qua những ngày điên cuồng rối ren để đuổi theo một hình bóng, vượt qua cả mọi ranh giới của các cung bậc cảm xúc, nên mọi thứ đều có thể vờ như chưa từng xảy ra. Và có lẽ đi nửa vòng thành phố cũng chỉ để có thể một lần đâu đó bắt gặp dáng hình anh...

     Nàng Mập sinh ra và lớn lên ở một thành phố hoa lệ tấp nập. Ở đó, bốn mùa đi qua đều mang trong mình những câu chuyện tình da diết mà chỉ cần nghe thôi, con người ta đã muốn được một lần yêu thương điên cuồng, chìm đắm. Ấy vậy mà... nàng Mập chưa một lần thực sự yêu một người, chưa thực sự gặp được chàng trai cùng nàng tình nguyện đi qua bốn mùa yêu...

     Nàng Mập là một mười khép kín, thay vì mỗi ngày tụ tập cùng lũ bạn đi đây đi đó, nàng thích cái cảm giác một mình một thế giới hơn tất thảy. Nàng có thể dành thời gian hàng giờ trên mạng để trò chuyện, nhưng lại không nguyện cùng người ta gặp mặt, vì... Nàng sợ họ sẽ thất vọng và nàng càng sợ hơn rằng cuộc gặp mặt đó là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng - nàng tự ti vì ngoại hình của bản thân. Nhưng như vậy không có nghĩa là nàng Mập không biết tương tư, nàng cũng như bao cô gái. Cũng biết vì một người mà thương nhớ dù biết sẽ rất khó chịu, vì một người mà nguyện quan tâm dù chỉ từ một phía, nguyện khắc ghi tất thảy mọi thói quen, sở thích của người ấy dù luôn gắn mác não cá vàng - không thể nhớ thứ gì quá năm phút.

...Nàng Mập thích chàng Hoa.

     Chàng Hoa - cái tên nói lên tất cả. Từng đường nét trên khuôn mặt chàng như được tạc từ khuôn đúc, đẹp đến hoàn mỹ, mãnh mẽ nhưng lại xen chút thư sinh phong trần. Chàng Hoa sinh ra và lớn lên ở cùng thành phố với nàng Mập. Chàng sống cuộc sống tự do tự tại, vô lo vô tư. Sáng là một nghệ nhân vẽ gốm, vẽ tranh. Tối làm một nghệ sĩ ẩn mình làm nhạc. Chàng cho phép cuộc đời của mình như một phòng triển lãm, người đến, người đi, dù có luyến tiếc nhưng khi phòng triển lãm đóng cửa, mọi thứ vẫn luôn trở về sự tĩnh lặng vốn có: không ồn ào, không ràng buộc...

     Nàng Mập quen chàng Hoa qua mạng xã hội. Cũng từ những câu bình luận vẩn vơ, những status ngốc xít, nàng và chàng đã bắt đầu một câu chuyện của riêng họ chỉ thuộc về chính họ. Cứ như vậy, nàng một câu, chàng một câu. Những cuộc trò chuyện không đầu đuôi ấy như vậy mà kéo dài suốt 4 năm.

"Oaaaa.... Nhanh thật đấy! Vậy mà nhìn lại đã bốn năm liền quen biết ông rồi cơ đấy" - Nàng Mập mỉm cười nhìn dòng tin rồi nhấn gửi.

"Ừ. Chả mấy lại có "bạn giai", rồi lại lấy chồng mất thôi" - chàng Hoa đùa.

     Nàng Mập lặng người,từng tế bào như đóng băng trong 5s, nàng rơi vào im lặng. Quen biết nhau bốn năm, nàng cũng chẳng còn nhớ, nàng bắt đầu thích chàng Hoa từ lúc nào. Có thể là ngay từ lần đầu bắt chuyện, hay cũng có thể mãi sau này mới sinh cảm tình. Nhưng đoạn tình cảm này vẫn luôn là một mình nàng Mập giữ riêng cho mình. Nàng Mập vẫn nhớ, chàng Hoa từng trả lời khi nàng hỏi về cảm nghĩ về việc yêu một người chưa từng gặp mặt: "Dù quen biết bao lâu, thân quen biết mấy mà chưa từng gặp mặt thì chung quy lại, khi bước ra thế giới ngoài kia, họ cũng chỉ hai người dưng xa lạ. Làm thế nào mà lại nảy sinh tình cảm được chứ? Biết đâu đối phương là người xấu thì sao?" - Chàng cười.

     Thật lạ lùng! Chính nàng Mập cũng không thể tin được: "Nàng thích một chàng trai mà nàng chưa từng một lần gặp mặt, chưa từng cảm nhận được được người đó tồn tại". Chỉ từ những cuộc trò chuyện tâm sự ngắn ngủi, vài câu trêu đùa từ chàng Hoa, vài cuộc gọi bâng quơ, vài câu hát vu vơ... Ấy vậy mà nàng đã rơi xuống rồi chìm đắm trong đoạn tình cảm ấy tự bao giờ...

     Từng tiếng chim ríu rít hót líu lo ngoài khung cửa... Buổi tối hôm ấy, bầu trời thật đẹp! Hôm ấy, nàng Mập có chuyện buồn - nàng cãi nhau với cô bạn thân, đến mức tưởng chừng như không thể hàn gắn. Nàng Mập tìm đến chàng Hoa. Nàng gọi điện cho chàng. Nàng Mập khóc rất nhiều. Bao nhiêu uất ức nén nhẫn nhịn như nước lũ vỡ òa. Chàng Hoa cứ im lặng nghe nàng kể, nghe nàng giải bày hết mọi tâm tư, kiên nhẫn chờ cho tới khi nàng Mập có thể bình tình lại. Chàng cười nhẹ an ủi:

"Bà cứ nói hết ra đi, khóc chán đi, tôi sẽ im lặng nghe hết tất cả, không sợ phiền, cũng không lo về thời gian đâu! Bà biết tôi rất rảnh mà, tôi nguyện để bà làm phiên đấy!"

"Một ngày nào đó, tôi với ông hãy gặp nhau nhé, nhé, nhé! Tôi muốn gặp được ông bạn già thường nghe tôi lảm nhảm tâm sự! Hì hì"

"Được thôi"

     Chỉ cần một câu nói ấy, nàng Mập chợt nhận ra, tình cảm của nàng đầy ắp đến mức sắp không thể kìm nén được nữa rồi. Đó cũng là lúc nàng Mập quên đi mất cái khoảng cách lớn nhất khiến nàng do dự từ trước đến nay để đưa ra quyết định: "Nàng nhất định phải bày tỏ với chàng Hoa!"

     Nhưng.... Cuộc đời này không ai đoán trước được điều gì! Hạnh phúc chơi vơi, tay với không tới, ắt sẽ rơi...

     Một ngày nắng gắt xen lẫn tiếng ve kêu của tháng sáu. Chàng Hoa vui vẻ khoe với nàng Mập: chàng vừa nhận lời yêu từ một người chị đẹp mà chàng Hoa vô tình quen trong kỳ nghỉ mát cùng gia đình. Chị ngỏ lời yêu chàng Hoa. Chị nói với chàng Hoa: "Không tỏ tình sớm thì cô khác sẽ bắt em đi mất". Khoảnh khắc ấy, nàng Mập nghe thấy tiếng trái tim vỡ vun từng mảnh. Cảm giác hụt hẫng đến nát lòng ấy nàng lại chỉ biết giữ kín riêng mình. Ngồi trước màn hình, hai dòng nước mắt nóng bỏng cứ thi nhau lăn dài...

"Thích nhé! Chúc mừng ông. Haha... Cuối cùng ông bạn già của tôi cũng vớ được người yêu xinh đẹp". Tim nàng Mập như ngừng đập, mọi cảm xúc cứ ứ trong lồng ngực đến mức nghẹn ngào không thở được... Vẫn là... nàng chậm một bước....

     Cũng ngày hôm ấy, nàng Mập nhận được thông tin: Nàng nhận được học bổng du học. Trước đây, nàng thường tự băn khoăn giữa việc nên đi hay nên ở, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như sáng tỏ, nàng Mập dù băn khoăn đến mấy thì cũng không còn lí do để nàng ở lại nữa....

      Những ngày sau ấy, nàng Mập cố gắng tránh nói chuyện với chàng Hoa. Nàng dùng mọi lí do để lấp liếm mỗi lần chàng Hoa hỏi vì sao nàng tránh mặt. Nàng giấu việc nàng vùi đầu chuẩn bị mọi thứ và ... nàng đang cố kìm nén tình cảm của mình. Nàng và chàng dần trở nên xa cách...

     Bốn tháng trôi qua, không một tin nhắn đến hay một câu chào được gửi đi....

     Trước ngày bay, nàng chủ động gọi cho chàng Hoa.

"Này! Tôi có chuyện muốn thông báo! Quan trong lắm nhé! Nhanh nhanh nhanh nhanh trả lời bạn yêu đi nào!"

"Hôm nay lại có hứng thú nói chuyện với tôi cơ à?"

"Hehe...Đừng trêu tôi, nghiêm túc tí xíu nào bạn"

"Rồi rồi! Nghiêm túc! Tý tôi cũng kể cho bà nghe việc này! Lâu lắm không nói chuyện, mình cũng nên tâm sự tí nhỉ?"

"Ngày mai tôi sẽ đi du học!"

"..."

"Ông có thể đến tiễn tôi được không? Tôi sẽ bay vào lúc xx:xx của hãng xxx. Quen nhau lâu như thế mà tôi với ông vẫn chưa từng gặp mặt đâu đấy"

"..."

"Nói gì đi chứ, bạn ơi! Bạn yêu ơi!" -  Tim nàng Mập đập thình thịch đến mức sắp nổ tung vì hồi hộp, ấy vậy mà ở một nơi mọi người không thể thấy, khuôn mặt nàng tràn đầy sự do dự, mong chờ xen lẫn chút mất mát đau thương.

"Tôi chia tay rồi..."

Mọi thứ rơi vào yên lặng.

"... Tại sao...lại là tôi?"

"Tại sao lại là tôi đến tiễn bà đi? "

"Bà hãy đi vui vẻ, khỏe mạnh nhé! Cố gắng lên!"

"Tôi...sẽ không đến đâu... Dù sao cũng chỉ là quen qua mạng, đâu cần phải gặp mặt nhau miễn cưỡng như thế?"

"Thế giới này ấy mà, đi một vòng tròn, có duyên thì ắt tôi với bà sẽ gặp nhau thôi..."

"Tôi thích ông...
Cảm ơn và tạm biệt!"

     Tắt điện thoại, nhìn màn hình đen xì mà nàng Mập thẫn thờ. Nàng không dám chờ chàng Hoa trả lời, càng không mong chàng trả lời phần nhiều. Đôi mắt nhòe đi vì những hàng nước mắt cứ thi nhau lăn xuống đôi gò má, từng câu từng chứ, những câu chuyện, những cuộc gọi điện,... cứ hiện lên trong đầu như thước phim tua chậm lại tất cả. Mọi thứ như ghim chặt vào trái tim bé nhỏ của nàng. Nàng ôm điện thoại vào lòng tựa như đang ôm trái tim vỡ vụn của mình, trượt dài theo bức tường rồi òa khóc. Từng tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn ngào, đau đến thấu tâm gan...

     Ngày nàng Mập lên máy bay. Hôm ấy, trời vẫn xanh, nắng nhảy nhót trên từng đám mây, làn gió nhẽ vờn qua từng kẽ lá, thế giới vẫn tấp nập... Có một hình bóng lặng lẽ, từ khung của kính nhìn chiếc máy bay cất cánh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: