4
em đang ngồi ngẩn ngơ ra suy nghĩ về anh, thì tu đi đến lúc nào em cũng chả hay
" nhớ người ta nữa rồi hỏ?"
em chỉ im lặng lườm con nhỏ một cái, nó lại định trêu chọc em nữa đó, con nhỏ luôn trêu ghẹo em khiến em đỏ mặt cả lên mới thôi
"lườm gì? mày nói là mày không nhớ đi?"
" n-..nhớ cái gì..m-mà nhớ..ai thèm!"
em lấp bấp trả lời cô ,hai cái má của em bắt đầu đỏ hửng lên, vành tai cũng nóng lên nữa, mỗi lần nhắc đến anh em đều như thế
" ở đây hiểu rõ ở đó lắm nha,còn bầy đặt, nói thích người ta thì chối ong ỏng lên, bây giờ coi nè nhắc đến có tí mà mặt đỏ lên như cà chua vậy đó"
" a-ai..ai thích ai...cơ"
"mày đừng có xạo, có khi mày thích người ta mà mày không hay luôn đó,đồ tồi"
câu nói của cô làm em ngây ra một lúc,thật ra em luôn rất quý anh từ lần đầu gặp anh tốt với em lắm, đối mọi người anh ít nói có phần hơi lạnh lùng nhưng với em anh dịu dàng lắm , khác xa với mọi người chắc có lẽ anh cũng quý em như cách em quý anh vậy ha, nhưng nếu thật như vậy thì hơi buồn đó nhưng chẳng biết tại vì sao nữa
lần đầu em gặp anh là ở công viên gần thành phố, em lúc đó đang cặm cụi vẽ tranh, anh thì chắc có lẽ đang đi dạo thấy anh em gọi lớn tiếng gọi anh, ban đầu anh ngơ ngác có vẻ ngại ngùng lắm
phải rồi ha, anh đâu có biết em là ai đâu mà lại lớn tiếng gọi người ta như thế, em bất giác xấu hổ không thôi bắt đầu lúng túng giới thiệu, anh vì cái bộ điệu của em mà bất giác cười làm em ngơ ra, anh cười đẹp lắm thật sự là rất đẹp..
anh và em cứ vậy mà buông chuyện với nhau, như thể em và anh thân nhau từ nhiều năm vậy đó, sau đó em với anh hay gặp nhau ở công viên lắm , không biết anh có giống em hay không em là cố tình đến để gặp anh đó còn anh thì chắc có lẽ tiện đường thôi nhỉ..
hòi đó anh mỗi lần đến đều mua cho em sữa và bánh nữa, đặc biệt lần nào cũng sẽ có kèm một nhành hoa hồng đỏ, em thích hoa hồng lắm cực kì thích, tỉ lệ em và anh thời điểm đó gặp nhiều lắm hầu như ngày nào gặp nhau, ban đầu em còn ngại khi nhận quà từ anh nên lúc nào cũng từ chối, sau này thì không nữa anh nói với em đồ này là một bà cụ bán anh nói ủng hộ để bà về sớm nên mới mua, em nghe vậy cũng tin nên sau đó nhận quà không từ chối anh nữa
bây giờ thì chả còn được như thế,còn chả được gặp nhau dù chỉ một cái ,em phải thật sự thừa nhận em nhớ anh lắm em muốn thật sự muốn quay lại cái thời gian đó
em cũng hoài nghi bản thân khi tu cứ khăn khăn cho rằng em thích pond, nhưng em cũng không biết cảm giác của bản thân là sao nữa, em thật sự rối ren
"nè,..t-tao không biết sao nữa..nhưng tao..."
" mày thích ổng rồi, khỏi chối nữa"
"tao nghĩ không c-có đâu.."
" vậy chứ mày nghĩ bây giờ mày như thế này là như nào?"
" chắc là anh em lâu ngày không gặp nên nhớ thôi.."
" anh em nào mà như vậy?"
" tao thấy đầy ra đấy thôi.."
" tao với mày thân như thế này nè còn chưa từng như vậy, hòi trước tao ở nước ngoài mày còn không bận tâm nhiều như vậy đâu"
" khác nhau mà..đâu có giống.."
" cứng đầu, cố chấp, tao có thể đấm mày được không?"
cô giận dữ nhìn cái thằng bạn ngu ngốc của mình, tới vậy còn chẳng nhận ra, cái đứa bạn này của cô quả thật chuyện gì cũng giỏi nhưng chỉ có chuyện tình cảm là ngốc không chịu nổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top