Chap 51

Tình Âm Dương Giới: 49(Canh Ba)

_”Chủ thượng. Người nhớ thần lắm phải không”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mấy trăm năm rồi, cái thứ tình cảm này đã giấu quá lâu rồi lâu tới nỗi không thể giấu được nữa. Thứ tình cảm dồn nén không được đáp trả giờ đã biến thành dục vọng và ham muốn, y muốn chủ tử của mình mãi mãi sẽ mãi ở bên cạnh y

Y khẽ hôn lên những vết thương do roi da gây ra ở trên người Nhiên, sống mấy trăm năm rồi đây có lẽ là ngày mà hắn cảm thấy hạnh phúc nhất. Nhưng hạnh phúc luôn đi kèm với những khổ đau, Mộc Khoa sững người ra nhìn mấy vết thương, cho dù là mất trí nhớ hay không thì tâm của Nhiên vẫn hướng về người đó, tại sao vậy?

_”Chủ thượng. Ta theo người lâu như vậy, tấm lòng của ta người hiểu rõ nhất. Hừ..... hắn ta có gì tốt , người có thể yêu hắn vậy tại sao không yêu ta, tại sao?”

Nhiên lúc này cũng đang dần tỉnh, y cảm giác có những tiếng thở gấp cứ phả vào mặt làm y rất khó chịu. Gắng gượng mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của Mộc Khoa đang dần sát lại mình, y hiện tại đang rất yếu nên tất cả lực đều dồn hết vào phần cổ tay đẩy Mộc Khoa ra rồi loạng choạng đi ra khỏi quán ttoj

Theo như quan sát của Nhiên trên đường đi thì nếu không đi bằng xe ngựa lâu nhất chắc cũng phải mất hai ngày mới tới được hoàng thành, còn nhanh thì là một ngày là có thể tới nơi nếu đi miệt mài không nghỉ chân. Nhưng tình hình hiện tại của y không ổn lắm, chỉ sợ chưa bước chân được tới cổng thành thì đã ngất giữa đường rồi

_”Đành phải liều thôi”

Hà Nhiên dùng tất cả nội lực của mình để công phá phong ấn trong người, một khi phong ấn được gỡ bỏ thì hắn có thể dùng pháp thuật được rồi. Chỉ có điều công phá phong ấn không phải chuyện dễ, nhưng chuyện đến nước này thì chỉ còn cách liều thôi

Tuy phá vỡ được phong ấn nhưng cơ thể của y lại bị phản phệ, cucng may đã vào được trong thành rồi. Y đi loạng choạng xung quanh khắp nơi cuối cùng cũng tigm thấy một cái hồ sen, Tử Liên từng đưa cho y một củ sen có thể liên hệ với những cây khác cứu nguy trong gang tấc vì vậy nếu Nhiên dùng tới củ sen đó thì Tử Liên sẽ biết

_”Tử Liên. Giúp ta”

Nói rồi y reo mình xuống đáy hồ, những rễ của củ sen cứ quấn lấy người Nhiên rồi khi thứ ánh sáng màu tím phát ra thì Nhiên bến mất như hoà cùng với dòng nước. Trong hồ sen của hoàng cung, Tử Liên ở dưới lòng hồ vội ôm một người lên trên bờ, tất nhiên người đó chẳng ai khác mà là Hà Nhiên

Thần sắc của Tử Liên lúc này có chút lo lắng, đáy hồ này rất sâu cộng thêm thời gian liên kết giữa các rễ sen với nhau như vậy không biết có bị chết ngạt không. Bạch Liên đưa tay vào gần mũi, cũng còn may Nhiên vẫn còn thở, đang lo cứu người thì bỗng Bạch Liên và Tử Liên nghe thấy tiếng gằng giọng khó chịu của Thành Vương

_”Bỏ hắn ra”

Còn...........

Tác Giả:*Mai Thao*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top