Chap 41

Tình Âm Dương Giới: 39(Canh Ba)

_”Ngõ cụt sao?”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạch Liên đối với Minh Giới đã quá quen thuộc rồi, y nhớ là có một con đường ngõ cụt do Minh Vương Địa Chủ đặt ra. Con đường đó đầy sát là chết chóc dành cho những kẻ phản nghịch muốn làm loạn, ở đó có một tên quỷ vương canh giữ và những núi tử thi bốc mùi

Có lần y đi lạc mà suýt chết ngạt trong đó, cũng may có hai tên quỷ sai kéo y ra. Đến giờ trong đầu Bạch Liên vẫn còn ám ảnh cái dãy núi tử thi xếp chất chồng và mùi hôi thối của nó, nó làm người khác cảm thấy buồn nôn đến ghê tởm

_”Tử Liên, Thành Vương. Theo hiểu biết của hai người thì ngoài Minh Vương ra, ai có khả năng mở cánh cổng liên kết giữa Minh Giới và Nhân gian”

Minh Giới? Minh Vương? Sao Bạch Liên đột nhiên lại hỏi về cái nơi mà y ngàn vạn lần không muốn tới. Nếu nói mở cổng liên kết Minh Giới và Nhân Giới thì chỉ có Minh Vương mới có cái uy quyền đó thôi, nhưng tam giới luôn có quy luật chặt chẽ của nó

Một cái nơi toàn quỷ hồn như Minh Giới thì có ai chơi dại mà mở cánh cổng đó ra chứ, chỉ có ngày gia đình đoàn viên thì Minh Vương mới hạ lệnh mở cửa cho phép các âm hồn về thăm người thân. Nhưng Bạch Liên bỗng nhiên nhắc đến chuyện này, chắc chắn phải có lý do hoặc y đã phát hiện ra gì đó rồi

_”Bạch Liên. Ngươi tìm ra gì rồi?”

Điện Minh Giới:

Một nam nhân mặc hắc y, với mái tóc đen tuyền khẽ buông xoã xuống như một dải lụa. Hắn đứng giữa một biển hoa Bỉ Ngạn đỏ rực, tiếng gió thổi xào xạc đưa những cánh hoa thương tổn đi về nơi đâu

Nam nhân kia đứng giữa biển hoa im lặng chẳng nói tiếng nào, những cánh hoa thương tổn kia dù có đau đến mấy liệu có đau bằng nơi trống trong tâm y. Hắn đứng giữa một biển hoa làm nổi bật lên cái dáng vẻ đen tuyền đó, nhưng cũng chẳng kém phần cô độc giữa một đời, có lẽ còn hơn ấy chứ

_”Ngài chỉ được phép là người của bổn vương”

Y biến ra một chiếc gương lớn mà cũng không biết có phải là gương không nữa, nhưng thuật pháp này có thể giúp ta quan sát được mọi thứ cho dù là ở đâu. Y khẽ đưa ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt của người trong gương, y chưa từng tỏ vẻ ôn nhu với ai như vậy

Mấy trăm năm nay y luôn xem những người bên mình là đồ chơi mà tiêu khiển, nhưng đối với người này y lại rất nghiêm túc. Y không hề xem người đó là đồ chơi hay con rối, mà là chân trâu ngọc quý trên tay, là bảo vật có một không có hai, là một người đặc biệt

_”Có lẽ lần tới ta nên dùng nhân thân nguyên dạng của mình để gặp người”

Còn........

Ở spoil tui không có lừa mọi người nha😝😝😝

Tác Giả:*MaiThao*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top