Chap 27
Tình Âm Dương Giới 25:(Canh Ba)
_”Ngươi....ngươi muốn gì”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Quân Vương cầm cái chén ngọc múc một ly nước, màu nước này khá đục không giống nước bình thường.Hắn đưa chén ngọc cho Tử Liên cầm rồi cười nhếch khoé môi ra hiệu cho y, Tử Liên hiểu ý bèn đón lấy chén ngọc
Miệng chén dần dần nghiêng xuống, nước trong ly cũng cứ thế mà chảy theo xuống đường miệng vết thương. Một ly, hai ly, ba ly,.... giờ thì mọi người đã hiểu tại sao chỉ mấy chén nước đổ vào người mà tên kia lại đau như móc ruột, khoét tim gan
_”Tránh ra”
Hắn ta đau quá không chịu được bèn dùng sức lực yếu ớt của mình, tập chung hết lực vào phần đầu mà đẩy Tử Liên ra. Cũng may Cố Phong nhanh chân đỡ được y nên mới không bị ngã
Người trước mặt là cận vệ của hoàng thượng-Cố Phong , y không phải Thành Vương. Nhưng sao cảm giác lúc đó lại có chút kỳ lạ, suýt chút nữa y nhận nhầm Cố Phong là Thành Vương
_”Người có sao không”
Cố Phong từ trước tới giờ luôn lạnh nhạt với mọi thứ, nhưng đứng trước mặt Tử Liên hắn lại lộ ra một vẻ ôn nhu mà trước giờ chưa từng có. Đến bản thân hắn cũng cảm thấy bản thân mình không giống mọi ngày
Tử Liên gật đầu cảm ơn Cố Phong rồi lại tiếp tục đổ nước ớt muối lên những vết thương lở loét trên người tên kia, có một vài thứ bọn họ đã tính sai khi thâm nhập hoàng cung. Quân Vương bắt hắn không phải để tra ra manh mối gì, mà chỉ muốn nói cho bọn họ biết”Quân Vương người đây, không cần mấy lời khai của phế vật”
_”Không phải ngươi thích giả dạng thái giám sao, trẫm toại nguyện cho ngươi”
Quân Vương ném một thanh đoản đao tới chỗ tên canh ngục, rồi quay lưng phất áo bỏ đi. Tại phòng thẩm tra, dưới bóng tối đầy u ám như địa ngục trần gian kia, một vệt máu đỏ dài văng tung toé trên tường đi kèm theo đó là tiếng hét đầy tuyệt vọng rồi dần nín lặng
Đang đi thì Cố Phong cứ do dự muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bỗng hoàng thượng quay sang liếc nhìn hắn rồi ung dung nói
_”Đừng quan tâm, món quà trẫm dành cho bọn chúng đã được gửi tới tận tay rồi”
Cố Phong nghe hoàng thượng nói vậy chợt tỉnh ngộ ra, tại sao hắn lại quên mất vị Quân Vương này là người như thế nào. Hắn đã đi theo người từ năm người 12 tuổi, đã được chứng kiến rất nhiều chiến tích của người, chút trò vặt vãnh này thì đã là gì
Mưu kế, hạ sách, chiến lược.... tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé đối với vị Quân Vương cao cao tại thượng kia, khoé môi Quân Vương vẽ lên một đường cong rất đẹp, rất tinh tế cùng với dáng vẻ thanh cao
_”Một lũ chuột bọ”
Còn.....
Chap này có thô thì mọi người nói với mình nha
Tác Giả:*Mai Thao*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top