Chap 26
Tình Âm Dương Giới 24:(Canh Ba)
_”Ngươi....ngươi là tên ác ma”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hắn cầm ue sắt vừa được nung nóng trong chậu than giơ lên trước mặt tên kia, sau một lần chịu cực hình của Quân Vương, hắn thật sự ám ảnh. Hắn nhìn thanh sắt đỏ ửng mà lòng đầy kinh hãi, tuy bị xiềng gông xích sắt trên mình nhưng hắn vẫn cố dãy dụa, y như con nhện đang bị kẹt trong tơ do nhện bày sẵn vậy
_”A Tử”
Tử Liên một thân tử y bước vào, y nghe theo sự sắp sếp của Quân Vương, dùng mảnh vải lụa mà Thành Vương tặng y che mắt mình lại. Sở dĩ Quân Vương gọi Tử Liên là A Tử vì không muốn y bại lộ thân phận, còn về việc che mắt, nó có hai dụng ý riêng
Quân Vương cẩn thận đưa đầu nắm của thanh sắt để y không bị bỏng, tên kia nhìn thấy Tử Liên cầm thanh sắt trong lòng trào lên một dự cảm không lành. Tay chân hắn run lẩy bẩy tới nỗi không đứng vững được
_”Quân Vương, ngài cho ta cầm cái thứ cứng cứng này để vẽ sao”
Vẽ sao? Bịt mắt vẽ sao? Chết rồi, lần này hắn thực sự mất mạng rồi. Hắn nhìn Tử Liên rồi lắc đàu lia lịa, Tử Liên tuy bị che mắt nhưng y vẫn biết nơi mình đang đứng là ở đâu, trên tay đang cầm cái gì và bản giấy mà y vẽ lên đặc biệt như thế nào
Vẽ trên giấy đặc biệt như vậy, tội gì mà không chấp nhận. Tử Liên giả như không thấy gì rồi cứ thế vẽ bậy vẽ bạ lên người tên kia, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên khắp cả ngục giam, lần này giọng hắn có chút khàn đặc
_”A Tử. Trẫm không muốn nghe hắn hét nữa, thật chói tai”
Tử Liên vừa nghe thấy câu nói của Quân Vương, y khẽ cười nhếch môi, thanh sắt nhọn cứ như vậy mà từ từ tiến vào trong họng hắn rồi Tử Liên thẳng tay rạch một đường thẳng làm các mạch máu cấu thành bên trong đều bị xé vỡ, máu chảy ra không ngừng
Tên kia đau đến nỗi gần như có thể khóc ra máu, thấy hắn ngất đi Quân Vương lại cho người vào cầm máu ở lưỡi, giữ mạng cho hắn. Trong căn phòng tối lạnh, âm thanh của thứ gì đó cứ chốc một lại tí tách rơi xuống, chiếu rọi một màu đỏ, một lúc sau hắn tỉnh dậy trong bộ dạng không còn sức sống, không thể hét hay chửi mà chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ
_”Ta cũng vẽ đẹp đấy chứ”
Tử Liên cầm thanh sắt trên tay vỗ vỗ cười đắc ý, mấy hình phạt bức cung này y đều được thấy Thành Vương áp dụng rồi nên cũng không mấy lạ lẫm, bỗng thấy Quân Vương đi về phía y còn bảo người mang theo chậu nước nhỏ mà khi nãy hoàng thượng cho người đem vào, tên kia nhìn thấy Quân Vương mà không khỏi run sợ, y như con mồi bị rơi vào đường cùng vậy
_”Ác...ác ma, ngươi....ngươi muốn làm gì”
Còn.....
Tác Giả:*Mai Thao*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top