Chap 8
Trực thăng đỗ trên nóc bệnh viện. Nhân Mã bế Xử Nữ xuống. Đã có bác sĩ và y tá chờ sẵn, tình hình khá nguy cấp nên đưa ngay vào phòng cấp cứu.
Cô hai của Nhân Mã là Lê Hoài An cũng là chủ tịch của bệnh viện.
Hôm nay tại buổi gặp mặt Xử Nữ không đến, ấn tượng ban đầu của cô với người cháu dâu tương lai cũng không mấy thiện cảm. Nhưng nhìn thằng cháu lạnh lùng của mình cũng có lúc tàn tạ gấp gáp. Còn cháu dâu thì nguy hiểm đến tính mạng cô cũng mủi lòng hơn một chút.
Cô nhìn Nhân Mã đứng ngoài phòng cấp cứu:
- Nhân Mã đi thay đồ đi, ướt hết thế kia lát lại cảm lạnh.
Nhân Mã lo lắng:
- Con phải xem tình hình Xử Nữ như thế nào đã. Không biết cô ấy có nguy hiểm không, à không nhất định phải cứu cô ấy.
Cô hai:
- nghe cô đi thay đồ đi rồi lại quay lại đây. Con mà còn cãi đừng trách cô.
Nhân Mã đi thay đồ không quên nói:
- cô hai cô phải cứu Xử Nữ.
Cô hai gật đầu:
- yên tâm đội ngũ bác sĩ hàng đầu của chúng ta nhất định sẽ cứu chữa hết sức, con bé sẽ không sao đâu.
Nhìn bóng lưng Nhân Mã đi xa, cô hai không khỏi suy nghĩ:
" đứa cháu của cô thật sự rơi vào lưới tình rồi, rốt cuộc hai đứa nó gặp nhau như thế nào. Cháu gái nhà họ Đồng này nhất định làm dâu nhà họ Lê rồi.
Nhân Mã nghe điện thoại của Đồng lão gia:
- alo ông nội
Đồng lão gia:
- alo Nhân Mã đó à, tìm thấy Xử Nữ rồi đúng không. Con bé đâu để ông nói chuyện với nó.
Nhân Mã:
- ông ơi Xử Nữ đang bị thương nhẹ, đang ở bệnh viện Lê gia.
Đồng lão gia:
- có nghiêm trọng không, để ông qua coi con bé.
Nhân Mã:
- ông ơi ông cứ nghỉ ngơi đi ạ. Không nghiêm trọng khi nào xong con sẽ đưa Xử Nữ về Đồng gia.
Đồng lão gia:
- vậy ông yên tâm rồi, Nhân Mã nhờ con rồi. Vậy ông tắt máy nhé.
Nhân Mã:
- vâng ông.
Nhân Mã chạy đến phòng cấp cứu, Xử Nữ đã được đưa ra.
Đã qua nguy hiểm nhưng vẫn còn hôn mê. Vết thương ở vai và ở chân thì khá sâu. Còn nhiễm lạnh tổn thương phổi, cần phải tĩnh dưỡng nhiều.
Nhân Mã ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay cô:
- em yên tâm, có tôi luôn bên em. Em phải nhanh khỏe lại.
Lúc ôm cô trên trực thăng trái tim anh đầu óc của anh như muốn nổ tung. Sợ hãi, sợ cô xảy ra chuyện sợ cô sẽ rời bỏ anh.
Lê Nhân Mã lấy điện thoại ra gọi cho quản gia Triệu âm thầm điều tra, anh không tin là cô lại tự mình trượt chân ngã xuống núi như vậy.
Chuyện này anh sẽ thay cô tìm lại công bằng.
Hôm sau Trần Thiên Bình về đến Đồng gia thì bị mẹ mắng cho một trận:
- rốt cuộc con nghĩ gì vậy Thiên Bình. Sao lại không nói cho Xử Nữ về buổi gặp mặt hôm qua. Còn chuyện Xử Nữ ngã xuống núi là sao.
Thiên Bình nhõng nhẽo:
- mẹ là con quên mất, còn chuyện chị ấy ngã chắc do chị ấy trượt chân té ngã chứ liên quan gì đến con.
Mẹ Thiệ Bình:
- từ nay đến ngày cưới của con cũng không còn mấy ngày. Nếu con còn gây chuyện nữa thì đừng trách mẹ. Chúng ta đã hủy hôn ước với nhà họ Lê vậy nên để không mất lòng họ chúng ta rất cần con bé đó thế chỗ cho con, con hiểu không.
Thiên Bình nghĩ đến chuyện Lê Nhân Mã và nhà họ Lê tìm kiếm Xử Nữ thì cũng có chút không vui:
- mẹ à nhà họ Lê cũng đâu đáng sợ đến thế đâu ạ. Họ còn dùng mọi cách tìm kiếm chị Xử Nữ đấy thôi.
Mẹ Thiên Bình:
- bên ngoài thì sóng yên biển lặng còn bên trong bão táp mưa sa. Nhà họ Nguyễn thế lực ngày càng lớn mạnh lại không có tranh giành đấu đá ngầm. Con qua đó làm chủ luôn không sợ ai thế không phải tốt hơn sao.
Thiên Bình:
- cũng đúng anh Ma Kết lại là người mà chị Xử Nữ yêu thích nhất, con nhất định không để chị ta hạnh phúc.
Mẹ Thiên Bình:
- ngoan lắm, nhớ lời mẹ dặn. Từ giờ đến hết ngày cưới không được gây chuyện với Xử Nữ nghe không.
Thiên Bình:
- Vâng.
Ba ngày sau Xử Nữ vẫn được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Lê gia. Cô vẫn chưa tỉnh lại, Lê Nhân Mã hắn có đến nhưng hắn sợ cô gặp hắn sẽ hoảng sợ hơn. Cho nên hắn tìm người chăm sóc rồi lặng lẽ quan sát cô từ camera.
Hai ngày sau Xử Nữ tỉnh lại và được đưa về biệt thự 88 đường Mahattan tịnh dưỡng.
Có thêm 2 bảo mẫu túc trực chăm sóc cô, nhà họ Lê cho người bảo vệ cô rất kĩ. Nếu ai đến thăm Xử Nữ không muốn gặp thì sẽ không cho vào. Thiên Bình và Ma Kết có đến thăm cô 1 lần nhưng Xử Nữ không muốn gặp nên không cho họ vào.
Sư Tử đến thăm cô ôm lấy Xử Nữ:
- Xử Nữ cậu ổn chưa, còn đau không.
Xử Nữ cười tươi:
- mình ổn rồi.
Sư Tử:
- hôm đấy cậu có biết mình lo lắng đến phát điên, muốn tìm người đến giúp nhưng bọn họ thờ ơ thật sự. May sao mình có số của Mộ Thiên Yết và nhờ anh ta báo nhà họ Lê giúp đỡ. Nếu không mình không nghĩ đến cậu sẽ ra sao nữa.
Xử Nữ:
- hôm đó mình cũng rất sợ hãi điện thoại lại không gọi cho ai được. May mắn là có người đến cứu.
Sư Tử:
- nghe nói là Lê Nhân Mã anh ta đích thân đến cứu cậu đấy. Cậu có gặp anh ta không?
Xử Nữ lắc đầu:
- mình chưa gặp Lê Nhân Mã, lúc tỉnh lại thì đã ở nhà rồi.
Sư Tử:
- tính ra anh ta cũng không phải người xấu.
Xử Nữ:
- sau mình phải đến nhà họ Lê cảm ơn mới được.
Sư Tử:
- à rốt cuộc cậu sao lại ngã xuống núi, là cậu trượt chân sao?
Xử Nữ nhớ lại:
- không phải lúc đó có người đẩy mình từ phía sau.
Sư Tử:
- mình biết ngay mà. Cậu có nhìn thấy người đó là ai không. Nếu được cho hắn ăn cơm nhà nước luôn.
Xử Nữ lắc đầu:
- đẩy từ phía sau, sau đó mình ngã xuống không nhìn được là ai.
Sư Tử:
- chết tiệt chẳng lẽ lại để loại người đó nhởn nhơ. Loại chuyên hại người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.
Xử Nữ:
- toàn phu nhân hào môn với con gái thế gia chúng ta căn bản là không thể làm gì họ được. Nhưng chuyện này mình sẽ ghi nhớ. Phải luôn đề phòng cảnh giác với bọn họ.
Sư Tử vỗ vai Xử Nữ:
- đừng buồn, tĩnh dưỡng thật tốt đi. Dù có chuyện gì mình cũng luôn bên cạnh cậu.
Xử Nữ vui vẻ:
- bạn Sư Tử mong bạn chiếu cố nhiều hơn.
Hai tuần sau đó Xử Nữ gần như bình phục nhưng vết thương ở chân vẫn còn phải phục hồi nên thỉnh thoảng vẫn phải ngồi xe lăn.
Hôm nay là ngày thành hôn của Thiên Bình và Ma Kết. Xử Nữ cũng đến dự, cô ngồi xe lăn đến.
Thấy cô mọi người cũng có chút chỉ chỏ, cô dâu chú rể tiến vào lễ đường sự chú ý lại đổ dồn vào 2 người họ.
Trai tài gái sắc xứng đôi. Tim Xử Nữ lại nguội đi 1 phần. Người đàn ông mà trước đây cô muốn gả cho bây giờ lại kết hôn với em họ của cô.
Anh nhìn Thiên Bình với ánh mắt dịu dàng. Trước đây khi thấy anh quan tâm Thiên Bình cô chỉ nghĩ anh quan tâm cô ấy cũng chỉ như anh rể quan tâm em vợ vậy. Nhưng hoá ra đó là ánh mắt trìu mến dành cho người anh yêu.
Hôn lễ gần xong thì có người xông vào, là Hoàng Văn con gái thứ 2 nhà họ Hoàng.
Cô ta tính làm gì vậy. Hoàng Văn tức giận xô đổ hoa cưới lớn tiếng mắng:
- Trần Thiên Bình, con khốn nạn. Cô khiến tôi tan cửa nát nhà mà giờ đây còn hạnh phúc ở đây làm đám cưới, trở thành dâu hào môn.
Thiên Bình tỏ vẻ vô tội nép vào lòng Ma Kết:
- Hoàng Văn chúng ta là bạn bè có gì từ từ nói. Nay là hôn lễ của mình, ngày mai chúng ta nói chuyện riêng được không?
Hoàng Văn cười lớn:
- bạn bè bạn bè mà mày nói với tao là mua cổ phiếu của VNW sẽ tăng gấp 3-4 trong vòng nửa tháng, mày cũng đầu tư vào đó nhiều lắm rồi.
Tao và gia đình tao đầu tư hết vào đó. Đến nay chỉ thấy giảm không tăng khiến nhà tao phá sản, nợ nần chồng chất. Thế mà bạn bè tốt à, mày cố ý hại tao hại nhà tao có đúng không.
Thiên Bình:
- chuyện đó mình cũng bị hại mà, mình không nghĩ nó lại như vậy.
Ma Kết gọi người vào:
- người đâu còn không kéo cô ta ra ngoài.
Hoàng Văn:
- con khốn chuyện ở Yên Viên tao đã nhận tội hộ mày khiến cho nhà họ Lê ghi thù nhà tao. Bây giờ mày còn khiến nhà tao phá sản. Mày sẽ sống không được yên đâu.
Tao nhất định không tha cho mày, con khốn tiểu thư gì cái loại mày, không phải đương gia nhà họ Đồng mất tích thì sao bố mẹ mày được tiếp quản nhà họ Đồng. Mày 1 bước lên mây...
Bảo vệ vào kéo cô ta ra. Cô ta vẫn cố chửi bới.
Mọi người lại được 1 phen xì xào bàn tán.
Ma Kết cho người sắp xếp lại rồi tiếp tục hôn lễ.
Xử Nữ ngồi bên dưới nghe thấy Yên Viên khiến cô rùng mình, cảm giác sợ hãi ở đó vẫn ám ảnh Xử Nữ.
Hoàng Văn cô ta nói chuyện ở Yên Viên không lẽ cô ta chính là người đã đẩy Xử Nữ xuống núi. Chuyện đó còn liên quan đến Thiên Bình sao?
Xử Nữ nhức đầu nên cô bảo người đưa mình rời khỏi hôn lễ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top