Sài Gòn
Đình sau khi ở nhà Mẫn ăn cơm thì chẳng còn gì để làm nên cô quyết định đi về nhà mình.Ôi thôi vừa bước vào là y như rằng cô thấy ba má mình đã ngồi từ trước đó,mặt hai người quạu mèn ơi
"Ba..má..con"
Mẫn Đình đứng co lại,ở ngoài đường cô mạnh miệng sao cũng được nhưng mà cứ mỗi lần đứng đối diện với ba má là cô bỗng run mà chân đứng không vững nữa. Ngay giây phút cô cứ ngỡ là mình sẽ bị chửi một trận te tua thì bỗng ba cô lên tiếng
"Chậc,Đình con ngồi xuống đi ba có chuyện này muốn nói với con"
Đình nghe xong câu đó như được chuốc được nỗi lo,cô thở phào thảnh thơi ngồi xuống
"Dạ thưa ba má..có dụ gì thế ạ?"
"Um,thật ra không có chuyện gì đâu chỉ là.."
"Khoan đã,ba má đừng nói là lại kêu con đi lấy chồng đúng không?Ba má có chuyện gì thì từ từ chứ sao nghĩ sao hai người ép con đi lấy thiếu gia Vương vậy?Con không thích thằng đó"
"Nè!Không có kêu người ta là thằng nghe chưa?Với lại ai nói với con là ta ép đi lấy chồng vậy?"
"Hả vậy ư?Vậy chứ chuyện gì"
"Chẳng là con biết ta cũng già rồi,cũng muốn cho con cái nghề để sau này có gì thì còn đó để giữ thân,nên là sau khi bàn bạc thì ta quyết định sẽ giao con cho chị hai trên Sài Gòn"
"Sài Gòn?Chị hai?Là sao ba là con.."
"Đúng rồi,ta sẽ cho con vào trong cái nhà hàng của nhà ta,cũng là nơi mà chị hai con đang làm việc"
"Không được!Con không đồng ý ba ạ,con đi rồi thì ai lo cho ba má chứ?"
"Thôi cô ở lại thì lo được gì ngoài cái báo chứ,đi lên đó có chị hai mày lo"
"Nhưng-"
"Thôi ta quyết định rồi,không thay đổi được gì đâu,chuẩn bị đi ngày mốt đi liền nè"
"BA"
Ông Kim mặc kệ đứa con gái mình ngồi gào lên mà đi vào phòng
"Má,giờ sao?"
"Chậc mày hỏi tao,thôi kệ đi con,lên đó thì tốt cho mày chứ có sao đâu"
"Nhưng mà con không chịu"
"Không chịu gì,ba mày quyết định là không thay đổi được đâu"
Cô Đình bĩu môi tỏ vẻ chán nản không
"Tao chưa hỏi tội mày nữa,má kêu mày sửa soạn xong thì đi lên nhà trên nói chuyện,khi không đi đâu mất tiêu làm tao với ba mày chờ cả buổi"
"Tại con tưởng ba má kêu con đi lấy chồng nữa nên mới trốn đi chứ bộ"
"Chậc chậc, rồi sao mà trời đất ơi,chân làm gì đây mà chầy tùm lum hết trơn vậy,mèn ơi con ới là con,mày là tiểu thư đó con ơi"
Bà Nguyệt cằn nhằn cô Đình,cái chân mới có một buổi là te tua hết trơn hỏi sao bà Nguyệt lại không căn nhằn như vậy
"Mèn ơi không có sao đâu má,sáng chị kia vô tình đụng trúng con nên té xíu thôi à"
"Trời ơi,con nhà nào đây?Chỉ đi tao qua nói chuyện chứ sao mà để con tao nó té đến độ dậy được"
"Thôi thôi cái gì vậy má có sao đâu,người ta xin lỗi con với giúp con bôi thuốc rồi,má đừng làm lớn chuyện chứ"
"Ừ mày thì hay rồi,vậy mà chút xíu rồi ăn gì chưa?Để tao kêu người làm dọn cơm cho"
"Thôi khỏi đi má,nãy ở nhà chị kia con ăn luôn rồi"
"Trời,quen biết gì không mà mày dám ở lại nhà người ta ăn cơm vậy?Rồi lỡ nó thấy gia đình mình giàu có rồi hãm hại mày rồi sao?"
"Thôi má đừng nghĩ oan cho người ta như vậy,con mệt rồi con vô phòng đây xin phép mẹ"
Cô Đình đi vào phòng nằm kên giường,cô nằm đây suy nghĩ lặt vặt về Sài Gòn,cô còn luyến tiếc cái nơi này lắm dù gì đây cũng là mà cô sinh ra mà,cô nằm một hồi thì quyết định đi ra ngoài vì đơn giản là tới hẹn đi chơi bài với tụ làng dưới
-
Cô đến chỗ hẹn thì thấy mọi người đã đợi sẵn ở
"Cô Ba à,ở đây nè"
Thằng Tí dơ tay vẫy Đình
"Sao hôm nay mặt cô buồn vậy hay là ông Kim với bà Nguyệt lại ép lấy thiếu gia Vương nữa?"
"Không mày ơi,chuyện khác"
"Còn chuyện gì làm cô buồn tới dậy cơ chứ?"
"Haiss,ba má tao ép tao đi Sài Gòn"
"Cái gì?Sài Gòn á"
"Ừ"
Ku Tí tự nhiên tới đây cái rưng rưng nước mắt
"Hic hic vậy là cô đi bỏ bé gòi,hic hic cô đi gòi ai đánh bài với bé đây huhuhu"
Cả đám ngồi ở đó ai cũng bất ngờ,không ku Tí nhìn vậy mà là "bóng"
"Trời ơi ku Tí,tao chơi với mày bao nhiêu năm rồi,không ngờ lại có ngày này ấy ku Tí ơi,tự nhiên khóc vậy mèn ơi"
"Hic hic hic"
"Thôi thôi nín đi,ngày mốt tao đi rồi chơi được bao nhiêu ván thì chơi đi vô vô nè"
Cả đám chơi được tầm 2 canh giờ thì giải tán nhà ai nấy về,Đình nay thắng nhiều nên vui vẻ tung tăng đi về,trên đường về thì đi ngang nhà của Mẫn,cô có thử ngó vô thì thấy cô đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa
"Hmm cũng phải thôi,mai chỉ lên Sài Gòn mà"
Đình nghĩ thầm trong lòng,dù chỉ mới gặp được một lần vào buổi sáng nhưng mà cũng đủ để Đình nhận ra Mẫn đây rất chăm chỉ và sống có nề nếp,khác hẳn so với cổ
Đình vừa về tới nhà thì vừa đúng giờ cơm luôn
"Nè con,vô ăn cơm đi,cơm đang nóng nè"
"Dạ vâng"
Đình vào ngồi ăn cơm cùng với ba má mình,mọi hôm thì cô về sớm hơn nhưng mà tại vì hôm nay thấy Ku Tí khóc nên ngồi chơi lâu lâu tí cho nó vui. Đang ngồi ăn cơm ngon lành thì bỗng một nhân vật bước vào,ồ hoá ra là thiếu gia Vương
"Dạ con thưa cả nhà con mới qua ạ"
"Ừa con,con ăn gì chưa vào ngồi ăn với cô chú luôn nè"
"À dạ,nếu vậy con xin cảm ơn"
Nói xong thì thiếu gia kéo ghế ngồi kế bên Đình và đương nhiên điều này làm cổ không thích,mặt của cổ xị xuống
*Mẹ bà nó,cái thằng này nó không biết điều kìa trời
Cô Đình thầm nghĩ trong lòng
"À Phú Hoài(tên của thiếu gia Vương)con có dự định gì về xưởng gạo nhà con chưa?
"Dạ rồi ạ,trước tiên là con sẽ kêu người làm cố gắng tăng năng suất thu hoạch lúa,tiếp đó là cho gạo nhà con xuất khẩu sang các tỉnh khác"
"Ừm,chú thấy việc xuất khẩu vậy ổn đó con"
"Dạ đúng rồi,con làm như vậy cũng để cố gắng để rước con gái chú về nè"
Nghe tới đây Mẫn Đình đang ăn thì bị sặc ngang luôn,cổ không ngờ Phú Hoài lại có đủ cái tự tin được đó
"Hức,dạ con no rồi..thôi con xin đi vào"
Nói xong thì cổ chạy vào luôn để lại Phú Hoài với ba má cô ở lại
"Hình như Đình không thích con thì phải"
"Thôi kệ cha nó đi,ngày mốt nó lên Sài Gòn rồi"
"Cô chú cho Đình đi Sài Gòn hả?"
"Đúng rồi,chú cho nó làm trên cái nhà hàng của chú ấy,có chị hai nó luôn"
Mẫn Đình đi vào trong thì nhanh chóng soạn đồ đi tắm sau đó thì mặc mọi người ở ngoài nói chuyện thì cô lại tắt nến ngủ sớm
-
*Đến ngày cô lên Sài Gòn
Mẫn Đình được ông Kim hộ tống lên Sài Gòn,tại đây cô gặp được chị hai cô -Chi Lợi
"Trời ơi,tao đợi mày bữa giờ Đình ơi"
"Thôi thôi đừng có giả nai bà ơi"
"Cái con này!"
"Thôi hai chị em bớt giùm cái,được rồi giờ ba về nhé. Con biết nên làm gì với nó rồi đúng không"
"Dạ!"
Nói rồi ông Kim bước lên xe đi về,còn Chi Lợi thì kéo Đình vào nhà
"Đây là phòng của mày,nhanh cất đồ đi rồi tao dẫn mày ra nhà hàng"
"Ủa mà tui chưa biết tên nhà hàng ấy"
"Chậc,mày cũng vô tâm quá rồi,quán xá nhà mình mày không biết,tên Phúc Lợi"
"Ờ,tên cũng đẹp nhể"
"Ừa rồi lẹ lên đi má"
"Rồi rồi nghe rồi,đi nè"
Chi Lợi dắt Mẫn Đình đi qua nhà hàng,trước mép nhà có gốc cây đa,nghe nói cũng lâu lắm rồi. Không gian quán được trang bằng những bức tranh nghệ thuật,bàn ghế thì ngay ngắn
"Đây giới thiệu cho mày Ninh Nghệ Trác,phụ trách đồng quản lí nhà hàng với tao đó"
"Chào chị,em là Ninh Nghệ Trác chị cứ gọi em là con Ninh hoặc bé Ninh"
"À um"
"Rồi nè má nghe tao giới thiệu người làm nề,thằng đứng bên kia thì tên Thành lễ tân,còn kia là con Tính nó làm dọn dẹp đó"
"Nè..nè khoan đi bà nội,nhà hàng biết bao nhiêu người bà tính nói tên từng người trong đây hay gì?"
"Thì giới thiệu ai tiêu biểu thôi,giờ đi vào trong bếp đi tao chỉ cho"
Nói rồi Chi Lợi kéo Mẫn Đình đi lên lầu và vào phòng bếp
"Chào mọi người,mọi người chắc biết tin rồi. Đây là Mẫn Đình,chào mọi người đi em"
Mẫn Đình biết điều nên cũng cúi đầu coi như chào mọi người
"Đây tao giới thiệu mày,anh này tên Hoàng,còn bé này tên Thương,còn đây trưởng bếp tên Trí Mẫn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top